Cơm nước no nê, Vưu Mỹ Hiền vẫn không thay đổi luận điệu, vẫn là "Con phải làm" "Con phải" bởi vì "Con lấy tiền dễ dàng", mà trên bàn hai vị mẹ con vốn thù địch lại là đang lúc "Máu mủ tình thâm, không thể không giúp", lặp đi lặp lại, lặp lại suốt, nghe mà khiến màng nhĩ cũng chai rồi, trong bụng buồn nôn.
Không có khẩu vị, Ôn Ngọc đã sớm đến kỳ sinh lý, tâm lý khẩn trương, lại còn là đang lúc bộc phát, kìm nén huyệt Thái Dương đập thình thịch, cố giữ tỉnh táo, hỏi: "Chỉ đơn giản là thiếu nợ đánh bạc thôi sao?"
Ánh mắt Vưu Mỹ Hiền dừng lại trên Ôn Ngọc và Ôn Nghiên, hình như cố nén lại để không biểu lộ ra mặt, ấp úng không chịu nhìn thẳng trả lời.
Ôn Ngọc định buông tay, "Mẹ không phải nói nữa, con không thể làm gì khác hơn là khoanh tay đứng nhìn."
Vưu Mỹ Hiền trao đổi ánh mắt với Ôn Nghiên, hạ quyết tâm, nói trắng ra, nhưng từ đầu đến cuối, Ôn Ngọc đều bỏ ngoài tai. "Tiền của James vốn không đủ, mẹ lại mua một căn nhà, vẫn chưa trả hết nợ, nếu không trả khoản vay thì chắc chắn ngân hàng sẽ tịch thu cái nhà đó."
"James? Con nhớ là Charles chứ." Ôn Ngọc nghi hoặc, chốc lát đã hiểu ra, thôi thì coi như đã làm cái nghề đàn bà nhiều lần rồi, cởi mở hào phóng, Đông gia không làm thì làm Tây gia, luôn có một phần tiền lương để lĩnh.