Ôn Ngọc trông coi cô ta, nhớ lại những chuyện đã qua, từng hình ảnh như đoạn phim điện ảnh đang chiếu, nhân vật, cảnh tượng biến hóa, người Tần Tử Sơn đầy máu, người Triều Châu cầm súng giảm thanh, một con chuột làm tổ trong phòng củ Ôn Gia, trong bóng đêm từ chân chạy qua, xột xoạt gọi bậy, bảo cô lăn ra khỏi vương quốc, kiêu ngạo mở ra.
Cô đã từng bị đau đớn cùng đói khát chiếm lĩnh, không cách nào nhạy cảm với những mê muội.
Cũng từng qua giây phút như vậy, cô sùng bái Lục Hiển như một vị anh hùng cứu tế, đều có phép thần, khi cô vùng vẫy trong sự nghèo túng, mất hết hi vọng khi đó liền xuất hiện, vô cùng che chở, nói với cô, yên tâm, tất cả đã có anh.
Một ngày 300 xưởng sản xuất điện ảnh cũng không thể biên tập ra hàng loạt tình tiết kịch tính như vậy.
Trở về phòng ngủ chính lầu hai, chổ ngã rẻ hoa bách hợp nở đến tàn rụi, lo lắng không yên đến thời gian cuối cùng.
Cô dựa theo lan can, đối mặt với bể bơi bên ngoài, hòn non bộ cảnh núi non biển cả được điêu khắc tinh tế, không một chổ nào cho thấy từ người làm, xinh đẹp giả tạo.
Lục Hiển tắm xong, quấn khăn trắng bên dưới đi tới, từ phía sau ôm chặt cô, tóc ngắn còn ướt, nước rơi xuống ba bím tóc dài của cô, một đôi tay lượn chơi trên vòng eo gầy, hôm nay cô mặc một cái váy dài tới gối thắt nịt ở lưng, thêm một thân thể nhỏ bé yếu ớt dễ vở, mặc dù tim cô như thiết thạch, chung quy cách thức đàn ông đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân mình, bịa đặt mơ mộng giả tạo.
Anh cho rằng cô là, cô chính là: