Bao nhiêu người đổ máu, vẫn có người tre già măng mọc tốn tâm sức đi trên con đường không có lối về, sau Tần Tứ Gia là Lục Hiển, sau Lục Hiển là ai?
Ngày giữa hè hôm đó, tiếng côn trùng vang lên trong gió đêm, Tần Tư Gia nói chuyện công việc sau này với Ôn Nghiên, phía dưới bụng của Ôn Nghiên đã to lên, vừa nghe vừa khóc, khóc cho số phận cũng khóc cho bản thân cô ta, nên đi nơi nào tiếp theo, đem con ra riêng, trên đời này có người đàn ông nào chịu thu nhận, tiền bạc có một ngày, cô phải dựa vào cái gì để sống?
Đau buồn, nước mắt chảy càng ngày càng nhiều.
Tần Tứ Gia chia tài sản, gia tài bạc vạn của ông đến cuối cùng không người nhận, chỉ mong Tử Sơn có thể bình an trở về, không mong trở lại như xưa, nhưng cầu bình an cả đời, chưa nghĩ nhưng cũng thành hy vọng xa vời.
Suối vàng đòi mạng, người đòi nợ đếni, Lục Hiển cùng đoàn người Phì Quan đi vào đồi nợ nần, một bảng nợ cũ văng ra trước mắt Tần Tứ Gia, ý đồ, tâm địa, rõ ràng.
Lại châm một ngọn đèn, thư phòng một mảng ảm đạm, cái tủ thủy tinh dựng thẳng đứng ở phía sau, danh tiếng đều để bài trí, thời gian đã qua, lặng lặng như bụi.
Tần Tứ Gia uống một ngụm trà, sau đó thở dài mở miệng, "Sớm biết các người muốn tới, trà đã pha, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. A Nghiên còn nhỏ, không hiểu chuyện, cái gì cũng không biết, các vị chú bác rộng lượng, để cho cô ấy đêm nay bay đi Canada."
Ôn Nghiên ở một bên khóc rống, lúc trước thuận lợi vui vẽ không nghĩ nhiều, trước mắt muốn lạnh run chờ phán quyết, đời người vô thường chính là những lúc như vậy, lla lên một tiếng Tứ thúc, cuối cùng khẩn cầu che chở.
Đáng tiếc tự thân Tứ thúc khó bảo toàn, hữu tâm vô lực.
Tình duyên ngắn ngũi, xuân phong nhất độ, không thất được thật, cũng không thấy được giả, cuối cùng chính là một tiếng thở dài.
"Đi thôi... đừng khóc, bỏ lỡ cơ hội, càng làm hỏng việc...."
Cô lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tứ thúc, mặc kệ người khác muốn như thế nào, cả đời em nhớ rõ lòng tốt của anh."
Tần Tứ gia cúi đầu, khoát tay, cũng không nhìn đến cô, không có dũng khí, không có can đảm, nắm chắc sinh mệnh cuối cùng như ánh nến, "Đi đi... ... Đi..."
Một tiếng thở dài, lại một tiếng thở dài, anh bước ra đầu tiên, biết sớm sẽ thế này có phải nên tự giác hay không, trên con đường danh tiếng, không có luật "Ai làm người đó gánh", một khi thua, liền sẽ bị nhổ cỏ tận gốc, toàn gia bồi thường.
Càng già càng không có sự can đảm, càng ham mê trần gian, hy vọng mong manh cả đời sống sót an toàn, quên rằng mình là ai, tập tành làm giang hồ xã hội đen, nào có sống thọ và kết quả là chết tại nhà.
Một đoạn diễn tình khổ cuối cùng kết thúc, Phì Quan ngồi xuống, thân thể hai trăm cân nhồi vào ghế dựa gỗ lim, đi thẳng vào vấn đều, "Tần Tứ, không phải tôi không giành tình cảm và thể diện, ông làm người đứng đầu, bí mật lấy đi ba phần lợi của Long Hưng, cho tới hôm nay không thể không tính sổ sách."
Tần Tư Gia ngẩng đầu lên, nhìn Lục Hiển: "Tao thu nhận mày, không nghĩ tới bản thân mình ôm một cái bom hẹn giờ, trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ tao. Bảng sổ sách này mày không có một phần công? Hiện tại lấy ra, muốn bản thân mình thanh minh, vẫn lầ cắt đường lui của tao?"
Lục Hiển thản nhiên lại gần nhìn ông, tâm không cảm thấy thẹn, anh ngồi xuống, uống trà, không có gì đặc biệt, không quan tâm.
"Chuyện thiếu nợ trả tiền là lẽ hiển nhiên, thời điểm Tứ Gia bảo tôi đi rửa tiền làm sổ sách giả cũng nên nghĩ đến hôm nay."
"Tốt tốt tốt, kết quả là tao còn bị một con chó nuôi trong nhà giáo huấn." Tâm lý người già tức giận, thần kinh bộ mặt không thể điều khiển, khóe miệng giật giật, hai gò má vặn vẹo, cầm chặt một bản nợ cũ, nhìn kỹ, hơi thở buồn bực, "Mày đã sớm giấu, cùng hôm nay đem cho tao một đao. A Hiển, là tao xem nhẹ mày."
Ngoài cửa, hành lý của Ôn Nghiên bị cố thiếu ngăn lại, che miệng lại, đóng kín thùng xe, không có chỗ để trốn.
Bên trong, Lục Hiển cầm một ly trà, tự mình đưa đến tay Tần Tứ gia, nữa đường bị anh làm nghiêng, nước trà nóng bỏng hất vào thắt lưng, anh lại giống như vô tri vô giác, bình tĩnh mỡ miệng, "Tứ gia, nói thật, tôi vốn định cho Tần gia các người một đời làm trâu làm ngựa, Tứ gia ngại bẩn không muốn làm, sợ gây chuyện muốn giải thích mọi chuyện đều do tôi làm, chịu mệt nhọc không nói nhiều. Nhưng tôi nghe ông nói, đã qua một lần chết, hại anh em tìm cái chết vô nghĩa, hôm nay không vì bản thân tôi, vì bọn họ, có thù không báo không phải là quân tử, ông cứu tôi một mạng, tôi còn nợ ông một mạng, hiện tại tôi muốn báo thù cho anh em, Tứ gia, tôi và ông kiếp sau tái ngộ."
Phì Quan chậm rãi uống trà: "Tiền bạc bang hội, không nên thiếu một phân."
"Tử Sơn vẫn còn ở trong tay các người, tao dám hà tiện sao?" Sự phẩn nộ của ông rõ rành rành là sự không cam lòng, vứt ra một tắm chi phiếu, ngược lại nhìn Lục Hiển, giây phút này không thấy khí thế như lúc trước, "A Hiển, bất luận ân oán, chỉ nhìn quen biết một lúc, làm cho chúng ta chết mọi chuyện tiêu tan."
Lục Hiển chưa nhận lời, Phì Quan khởi động thân thể đi đến góc tường.
"Tôi đưa Tứ gia ra đi, Tứ gia đi tốt - -"
Lục Hiển giơ súng, nhắm ngay họng súng tối om một phát ân huệ, Tần Tứ gia khí phách, trong lúc này phong độ thành tro, chờ đợi chôn vùi.
Anh nhìn người đã từng là người cha cũng như người thầy này, đối với ý chí chiến đấu dần dần gục xuống, toàn bộ thu vào ánh mắt, muốn dùng một viên đạn chấm dứt tất cả, xoay chuyển tương lai.
Ngón trỏ bóp cò, phản lực đàn hồi, đạn xuyên qua mi tâm, óc vỡ toang, máu bắn tung tóe, dính đầy người anh.
Bức tường trắng như tuyết vẽ nên một bức tranh đầy máu
trong giây phút đó tim anh đập mạnh và loạn nhịp, thu hồi súng, nhấc chân quỳ xuống, hướng hai mắt trống rỗng làm nghi thức dập đầu ba cái với Tần Tứ Gia, tạ ơn ông ta ngày xưa đã đề bạt, ân oán đối chọi nhau, cả hai không thiếu nợ nhau.
Phì Quan ở phía sau nói: "Đại D, nhổ cỏ tận gốc, Tần Tứ gia một con một gái anh nên xử lý tốt, miễn cho sau này không bất an mất ngũ. Anh hiểu rõ, những đứa này sau khi sinh so với những đứa khác còn mạnh mẽ hơn, vì huyết mạch mà liều chết."
Anh không trả lời Tần Tứ Gia "Người chết mọi chuyện tan biến", Phì Quan nói thêm một câu, "Anh không muốn ra tay, tôi thay anh làm." Vỗ vỗ bã vai anh, "Điều làm như thế này, anh gặp nhiều sẽ không còn cảm giác."
Lục Hiển trầm mặc, trong lúc trầm mặc bỗng giật mình như tĩnh mộng, những chuyện này như nửa thật nửa giả, giống như mộng trong mộng, đến lúc anh bước ra cửa, cũng không biết người phương nào, anh cần được ôm thật chặt.
2 giờ sáng, Ôn Ngọc đang ngủ yên lành. Bỗng nhiên mơ thấy một con chó nhỏ, đặt lên giường, giống như nịnh hót liếm liếm lòng bàn chân cô, lưỡi ấm áp đảo qua đảo lại, làm cô ngứa như trùng bò trên da, nhúc nhích, không thể ngăn lại. Tiện đà là mắt cá chân, lòng bàn chân, đầu gối, nụ hôn vụn về ướt át không chỗ dừng lại, anh một đường hướng về phía trước, từng nhích tới gần, dơ tay xốc vạt váy ngủ, tầng vải mỏng manh, đem sự mềm dẻo của con gái được bao bọc lại, những cái này vừa đúng độ cong, ngầm có ý mê hoặc đến chết, tất cả đều làm anh thất điên bát đảo, một đêm này chỉ bằng ánh trăng, đã đủ làm kinh động.
Thong thả mà chịu đựng nhịp nhàng, lột bỏ một cái hương thơm trơn bóng trắng noãn như trứng luộc, trước mắt ngấm một bàu vú cao thẳng, rõ ràng không ở ngoài da, đạn tràn đầy xúc cảm, thoáng ưm một cái, một đôi tiên diễm ướt át, hoa nhị tức khắc nở rộ, bao nhiều sao chổi bao nhiêu phong cảnh hấp dẫn.
Anh cúi đầu, giây phút này thưởng thức những chờ mong đã lâu không được đụng vào, lời lẽ lướt qua như tiêm kim, làm cô sợ run lên cùng anh va chạm, hoa lửa văng khắp bơi, thật cẩn thận đã mất ý nghĩa, ham muốn chiếm hữu của anh dâng cao như trước đây chưa từng được cao độ.
Lòng bàn tay rộng rãi xoa bóp một đôi vú trắng như tuyết, trời sinh đàn ông thích phá dục cùng ham học hỏi, vọng tưởng muốn biết điểm mấu chốt của cô ở nơi nào, lãi vẫn có thể làm một bước kia. Miệng thu nạp, liên tiếp, hoạt hắc sinh hương ăn uống chính là ở trên miệng, há mồm liền có thể ngậm chặt gắt gao hai cái nho nhỏ, nụ hoa hé nở nụ hoa, ảo tưởng ướt át ít nhiều ở trong đó. Ước chừng xoa xoa như vậy không đủ, chui, vùi đầu ở trước ngực cô lộ ra răng nanh nhỏ bé, cắn, hôn mãnh liệt, kêu gọi trong im lặng - - Ôn Ngọc Ôn Ngọc, Ôn Ngọc nhất định phải thuộc về Lục Hiển.
Anh làm càn mê muội cùng thân thể của anh, chờ sau khi cô thức dậy vùng vẫy, nhíu mày chất vấn: "Anh làm cái gì vậy? Nửa đêm nổi điên?"
Giửa ánh trăng mỏng manh, anh mang theo toàn thân máu của kẻ thù, hưng phấn trở về từ chiến trường cùng xao động, nâng chặt một đôi nhũ hoa của cô, gương mắt nhìn cô, tà tà cười, trắng trợn, "Không làm cái gì, nửa đêm tìm mẹ vắt sửa, được không?"
Nói chưa xong, đã cúi đầu ngậm chặt viên châu nhỏ bé, khẽ động, hứng khởi rung động, "Ăn ngon, về sau mỗi ngày mẹ đều cho anh ăn."
Ôn Ngọc đánh anh, kêu anh biến, nhưng Lục Hiển là ai, không biết xấu hổ chính là đệ nhất, thịt đến bên miệng như thế nào có thể buông ra, cùng cô chơi trò hạ lưu, so với người khác càng ướt mặn, không trì hoãn, tự nhiên là anh dẫn đầu được thắng, "Ôn Ngọc, của anh cứng lên sắp nổ mạnh, A Ngọc là tiểu thiên sứ, em không cứu anh không được."
Mặt Ôn Ngọc hồng lên, tai nóng, nhấc chân đá anh, "Anh mau biến, anh đi tìm kỹ nữ hoặc tình nhân cũ, lập tức biến mất trước mắt tôi. Buông tay, bảo anh buông tay anh có nghe hiểu tiếng người không?"
Môi của anh kề sát vào cô, sau lưng ôm lấy thân thể trần truồng của cô, tay phải không có năng lực linh hoạt tốt, xuyên xuống mông cô cởi cái quần lót duy nhất trên người cô, môt mặt hôn môt mặt nói: "Em từ bỏ cơn ghiền của anh, muốn phụ trách tới cùng, không thể không cho anh vật thay thế."
Bàn tay khô ráo chen vào giữa hai chân cô, ôm lấy mép quần lót lay động tới lui, thụt ra thụt cô, lúc nhanh lúc chậm, lay động bờ môi bóng loáng tinh tế của cô, đáng tiếc nàng chưa biết mùi đời đã đựoc trời cho, dễ dàng đụng một cái, đã mẫn cảm đến 'Rơi lệ', từng giọt thấm ướt trong lòng bàn tay anh.
Hắn nói nhỏ, giống như ma chú, "Sau này, em là người của anh."