Đêm Nay Rời Cảng

Chương 32: Hình phạt lăng trì


Chương trước Chương tiếp

Nói móc châm chọc xong, nhưng cô cũng không có để mặc hắn tự sinh tự diệt.

Giai đoạn thời kì thống khổ rốt cuộc bắt đầu, Lục Hiển khó chịu, Ôn Ngọc cũng không nhẹ nhàng.

Mới đầi bắt quá là lo lắng, mồ hôi trộm, thĩnh thoàng, ban đêm hắn sẽ bị ác mộng làm cho tĩnh giấc, mở to mắt sợ hãi hoảng loạn nhìn vách tường bốn phía lạnh như băng, một góc chật chội, tầng hầm mời tối, lẻ loi một ngọn đèn nhỏ yếu ớt chiếu sáng đêm tối. Là Ôn Ngọc, cô đang đọc một quyển sách bìa màu lam trắng đợi sự phản kháng giảm xuống, hiếu kỳ ở bên trong từng lớp bụi bậm trôi nổi, là như thế nào không gì bì được để tâm trí cô hướng về, tập trung khác thường.

Để ho tôi lén xem một cái có được hay không? Xem ánh mắt màu hổ phách của cô gái, phản chiếu bóng dáng của Lưu Vân như một dạng hành văn, hay là hắn đang ở nơi này khổ sở vùng vẫy.

Cô chờ hắn mắng xong, ầm ĩ, sức cùng lực kiệt đến mê man, một tay chống đỡ bên cạnh bàn, một tay vịn chặt eo, chậm rãi đứng lên - - Cô quá chuyên tâm, suốt một giờ không chịu đổi tư thế, toàn thân huyết mạch không thông, tê dại cũng thống khổ đau xót.

Bác Đức làm ở sở công tác vệ sinh ở trên trấn, cùng nhau xem cô lớn lên, là người quen cũ của Lục Hiển, đối với bất kể hậu quả Ôn Ngọc muốn làm gì cũng im lặng không nói, ông thĩnh thoảng hai ba ngày sẽ đến tầng hầm thay thuốc cho vết thương của Lục Hiển, thừa dịp hắn bất tĩnh nhân sự mà quay lại, vì sợ hắn thấy bác Đức như bắt lấy hi vọng, lại không cam chịu số phận, hưởng thụ thế gian này đau đớn khổ sở nhất.

Ôn Ngọc vẫn ôm ấp một tia hy vọng, hỏi qua bác Đức, tay phải Lục Hiển có thể phục hồi khả năng như cũ được không, bác Đức lắc đầu, cuộc đời Lục Hiển lúc này nhất định là bán tàn phế, lấy chiếc đũa đều đã không ổn được, còn muốn trở lại chốn xưa rửa sạch sự sỉ nhục sao? Nằm mơ!

Cô không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng Lục Hiển thất bại trở nên nghèo túng, chắc là cảnh trong mơ của các cô gái kiều diễm, người đàn ông này vĩnh viễn vẫn cường tráng bá đạo, cả đội dùng binh khí đánh nhau khi đó hắn chỉ dùng một thanh trường đao, là có thể giết một trăm địch, gió tanh mưa máu giết người như cái ngóe tay, từ nay về sau anh hùng can đảm cùng một dạng giữ lấy cô, bảo vệ cho cô giống như tình yêu ảo tưởng.

Mà giờ phút này Lục Hiển bé nhỏ giống như người già khô gày phát ra những âm thanh run rãy, nước mắt nước mũi giàn giụi, cuộn mình nằm trên giường, hai chữ chật vật không thể hình dung nổi.

Có thể chết đối với hắn mà nói mới đúng là sự giải thoát cuối cùng.

Cô đem quần áo trên người hắn ướt đẫm mồ hôi lột bỏ đi, thừa dịp lúc hắn chưa tĩnh, dùng khăn mặt thấm nước ấm, muốn lau chùi đi những dấu vết thống khổ của hắn mất ngày qua. Động tác phải nhanh, đổi quần áo ném sang một bên chờ bắc Đức tới lấy, nhanh chóng mặc lên người bộ đồ ngủ màu lam bạc, Ôn Ngọc nhắm hai mắt, không dám nhìn xem cái gì, người này thân thể bị thuốc phiện giày vò trở nên gầy gò nhưng vẫn đẹp như cũ, xương cùng thịt tỉ lể chưa thay đổi, tráng men sáng bóng chói mắt, giống như mới ra lò một cái vại tươi mới chứa nhiều chất lõng nước chát ngỗng.

Cô bị nắm giữ cổ tay, cảnh giác nhìn đột nhiên Lục Hiển tĩnh lại.

Mà ngọn đèn chiếu không tới nơi này, đục ngầu khó phân biệt gương mặt, ánh mắt Lục Hiển giống như sao Thiên Lang Tinh tây bắc lóng lánh trong đêm cô mịch, nhìn lại cô, nặng nề như ngọn lữa giữa cánh đồng hoang vu đang cháy lang ra, gió thổi cỏ lay, không thể tiếp cận.

Người nào cũng đều không mở miệng nói chuyện, có lẽ giờ phút này, sự im lặng của hai bên là câu trả lời đúng nhất, cô cùng hắn, ngay tại ban đêm cô đơn rét lạnh, giống như tại giữa biển đại trung hải, chiếc du thuyển nhỏ lẻ loi phiêu dạt, không biết người từ nơi nào đến, muốn đi đâu, dưới bóng đèn đêm giữa sóng biển gặp nhau, liền hai bên cần phải ôn nhu đáp lễ.

Tinh thần không tốt, không bao lâu lại rơi vào trong bóng đêm,

Ôn Ngọc lẳng lặng ngồi trước giường, ban đêm tầng hầm ngầm không có ánh trăng không có ánh sáng, chỉ có không khí của sự nghèo khó, sự bần cùng, sự đấu tranh vùng vẫy đang lơ lững như một câu chuyện cổ xưa.

Chúng nó ở trong ký ức phai biến thành màu vàng, lại ở trong lòng lâu lâu lại được bồi đấp theo thời gian.

Cô nắm bàn tay hắn mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng, cúi xuống * ở tại mi tâm đang trói chặt của hắn một nụ hôn, mềm nhẹ uyển chuyển không muốn cho ai biết, xin đèn bàn, bàn học cùng bức tường bảo vệ tốt bí mật này.

Hư - -

Ngày thứ bảy, toàn thân hắn bắt đầu đau đớn, bệnh kén ăn mắt ngủ, giai đoạn nóng nảy không yên, lúc nào cũng gióng như sự phẫn nộ mạnh mẽ của con sư tử, pháo Hạ Thiên, không cẩn thận một chút hắn sẽ tiện tay nổ mạnh, khẽ động xích vang rầm rầm, sẽ trở thành bối cảnh âm nhạc buồn rầu ấm ức nhất trên đời, trên trán gân xanh như muốn nổ tung, giống như dã thú gào thét, đau đớn cùng khao khát làm hắn quên mất toàn bộ, hắn chọn lựa những ngôn ngữ ác độc nhất đâm bị thương cô, công kích cô, muốn làm cô xấu hổ vô cùng, xấu hổ và giận dữ để rời đi.

Có lúc oán giân, "Tiện" nhân, tôi tốn tiền nuôi cô, cô lại muốn lấy oán trả ơn! "Tiện" nhân, kỹ nữ cũng không bằng cô.

Có lúc nguyền rữa, " "Muốn cả nhà cô đi lấp bể! Cô chờ tôi, tôi sớm muộn gì cũng đem cô đi xé sát! Chặt đứt các đốt ngón tay cho chó hoang ăn!"

Đáng tiếc Ông Ngọc không nghe được và không nhìn thấy, một quyển xách mới được lật đi lật lại đến cũ, một đoạn văn hết đọc đi đọc lại, cô phải lên tiếng cao giông một bài ca quốc tế, hoặc hướng về phía trước cầu nguyện, thĩnh cầu tất cả cái "Ác" trong cuộc sống này tha thứ cho hắn.

Tội ác bị thuốc phiện khống chế ngày càng lớn ra không giới hạn, tất cả ghê tởm đều nằm ngang trước mắt, miệng vết thương lần lượt bị nứt toát máu chảy đầm đài, bức người nhìn thẳng.

Mắng mất đi hiệu lực, Lục Hiển đổi chiến lượt, lấy tự mình hại chính mình phản kháng bạo lực, hắn đập đầu xuống đất, da thịt bị nề xi măng đập bể, một âm thanh vang lên ầm ầm, hoặc là trả thù, hoặc là che dấu con kiến cắn đau trong lòng, hắn tàn nhẫn cực kỳ đối với bản thân mình, muốn từ đây kết thúc tình trạng muốn sống mà sống không được này.

Ôn Ngọc nhanh nhạy cầm cây roi điện, luồng điện 50v thủ bên thân, cô cuối xuống vào thân thể mất đi ý trí của Lục Hiển tuyên bố lời cảnh cáo, "Nếu anh không dừng tay, chớ trách tôi dùng thủ đoạn đặc biệt."

Lục Hiển đâu còn nghe thấy tiếng người, trán bị đập bể một mảng to, chấn động đại não to lớn, không rãnh rỗi tiếp thu tin tức bên ngoài.

Vì thế ngay lúc hắn điên cuồng tự ngược bản thân mình, Ôn Ngọc dùng roi điện đánh trúng cánh tay hắn, sản sinh tiếng điện lưu trong không khí vang nhỏ, bất quá ba giây sau, người đàn ông đang điên kia một khắc sau liền sợ ngã xuống đất, bất tĩnh nhân sự không biết gì.

Ôn Ngọc gọi Xuân Sơn tới, mang dây thừng tới trói Lục Hiển thật chặt, ném lại lên giường. Bôi thuốc tẩy trừ vết máu ở miệng vết thường, chờ hắn tĩnh, mới biết cái gì gọi là thống khổ, cái gì gọi là phẫn nộ, dây dài trói thật chặt, trên làn da bị nén lại tạo ra từng đường vế thương, ngoài miệng bị miếng giấy dán dán lại, mắng cũng không cho mắng, chỉ có thể cắn chặt răng, thần kinh căng thẳng, cứng rắn nhẫn nại, nhẫn nại này như lốc từng miếng thịt lăng trì xử tử đau khổ không cùng.

Nhưng hình dáng hắn trở nên mãnh khãnh, bắp thịt ban đầu no đủ căng đầy thịt giờ như lốp bánh xe bị xì hơi, dần dần mất đi ý chí sinh tồn, Tiều tụy khô bại giống như cái xác không hồn, tất cả giống như một ông già.

Ôn Ngọc cũng sợ hãi, hắn không thể có khả năng chết trong quá trình cai nghiện.

Có chút thời gian sau hắn bình tĩnh tĩnh lại, cùng với Ôn Ngọc vui đùa, một mặt hưởng thụ cô đút từng muỗng một thức ăn, một mặt cười nói, "Mẹ tôi đều không có uy với tôi, thật giống như mẹ nhỏ, - - tôi không nhớ rõ tôi có mẹ hay không, cũng không nhớ rõ có nếm qua "ngực" (sữa) hay không - - " nói xong nhìn bộ ngực đẫy đà của Ôn Ngọc giấu ở trong áo lông, ánh mắt từ trên xuống dưới giao du...

Có khi cùng cô tâm sự, thẳng thắng nói: "Ôn Ngọc, em không cần thiết phải cùng tôi lãnh phí thời gian. Lục Hiển ta là Young anh Dangerous, số mệnh thối nát điều không đáng giá tiền bạc. Lúc trước bất quá nhàm chán tim em vui chơi, điên cuồng như biển lớn, ngày ngày dùng cái > cùng tôi nói, hẹn hò so với sảng khoái hút ma túy, bảo tôi tìm một em gái sạch sẽ thử một lần. Không phải mới gặp được cô. Lại trang bị lại cá tính, nghĩ nếu muốn chia tay cũng sẽ không phiền toái, rãnh tỗi nhàm chán cùng cô vui chơi mà thui, chẳng thế thì tôi có bênh, nữa đêm bò đi đến nhà cô. Cô thật sự, trò chơi không còn ý nghĩa, hẹn hò cũng không có dự tính mới."

Ôn Ngọc lấy khắn chà sắt miệng hắn, không muốn nói nhiều liếc hắn một cái, "Hóa ra anh cùng tôi chơi trò chơi, nhận thức tốt với tôi funny."

Lục Hiển cường điệu, "Tôi nói với em là sự thật, cô cho tôi nói đùa, Con gái đều có bênh, nói thật không tin, lời nói dối thì tin đến không nghi ngờ."

Ôn Ngọc đáp: "Anh có tâm tình càu nhàu nói triết học nam nữ, không bằng nghĩ ngơi thật tốt, dưỡng thần tốt, cùng lượt tiếp theo phát huy khí lực tự sát."

Lục Hiển nói: "Cảm ơn cảm ơn, sơn thủy có gặp lại, luôn luôn là em gặp rủi ro, lúc đó tôi phải có toan tính."

"Nói mạnh miệng không thiệt hại, là tốt hay xấu, chờ anh sống qua được năm nay rồi nói tiếp."

Lòng của cô thương tổn hay không thương tổn, đau hay không đau, cô không có thời gian để so đo.

Cuối năm nhiệt độ chợt xuống. Mùa đông phía nam khởi đầu lanh, tập thơ màu lam đã lật tới 17 lần, từng câu chữ đều có khả năng ghi lại trong lòng. Rạng sáng toàn thân Lục Hiển bỗng nhưng rét run, mặt không có chút máu, gần giống như người sắp chết.

Hắn kêu hô: "Ôn Ngọc .... Ôn Ngọc... ..." Đứt quãng không nghe rõ.

Cô liền quên mất quy tắc phòng bị do mình định ra, vội vã đến trước giường, bối rối bị hắn nắm lấy tay phải, hắn không được đổ ra mồ hôi, run rẩy, nắm tay cô giống như nắm một tia hy vọng, lúc này đều dồn khí lực toàn thân, nắm lấy được mu bàn tay cô, đau đớn khó chịu.

"Ôn ngọc... Ôn ngọc... ... Ôn ngọc... ..." Họ tên của cô, sau cùng đối với hắn là một dược thuốc hay.

"Tôi ở đây, anh Lục, tôi là Ôn Ngọc, tôi ở trong này, anh cố gắng chống đỡ, ở lại tây giang hoặc về hồng cảng, tôi đều sẽ giúp anh." Lời nói ra khỏi miệng, chính cô cũng kinh ngạc, ai ngờ vui đùa cảm tình đã phát triển đến mức này, là rễ câu lạng yên sinh trưởng dây thực vât, bất tri bất giác đã ôm xung quanh một mảng trời xanh đại thụ.

"Thật sự?"

"Thật sự. Các người đàn ông đều thật kì quái, thích nghe con gái làm nũng nói những lời nữa thật nữa giả, đến nói thật khi đó cũng không dám tin."

"Thật sự?" Hắn hỏi một lần nữa, tin tưởng cầu mong, có lẽ chỉ là thần khí không rõ khi đó theo bản năng lập lại. Hắn rất lạnh, tháng mười hai bị lấy hết y phục ném tới bắc cực, không khí băng lạnh như châm chọc, thân thể khắp nơi mỗi ngõ ngách, hiệu lệnh phe ác ma, lấy thong thả lắng động lại tư thái, từ từ, hạnh hạ chui vào thân thể. So với vạn tên xuyên tim, ngũ mã phân thau càng đáng sợ, người hắn đau khổ đến mức tận cùng, cũng không cho bất kỳ giới hạn nào, nhẫn nại một giấy, một giây sau vẫn tiếp tục, bóng tối ngay trước mặt, không có tận cùng, cũng không có hi vọng.

"Thật sự."

Cô đỡ lấy mặt hắn, hai gò má no đủ lúc trước đã sụp xuống, ánh mắt hùng dũng sắc bén tan rã bất an, cô khẩn cầu nhìn hắn, cho cô nhiều điểm, nhiều một chút điểm dũng khí đi về phía trước.

"Tôi nói thât, anh Lục, anh cùng tôi chơi đùa, tôi lại cùng anh thật tình, thật là không công bằng."

"A, hóa ra như vây - -" Hắn tựa hồ là giữa sự thống khổ cực độ cô gắn nặn ra nụ cười, đại não cùng trái tim bị đau đớn chiếm giữ, làm người ta không thể suy nghĩ, vô lực bi thương, hắn nói: "Thật đáng tiếc, tôi sẽ chết - -"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...