Trong lúc??giới điện ảnh truyền hình suy sụp, Ôn Ngọc không có lá chắn, ngắm nhìn Ân Lục Hiển trong cuộc du ngoạn, một thoáng liền hiểu giữa hắn và cô đâu chỉ cách nhau bởi núi non hiểm trở biển cả bao la.
Ôn Ngọc và Ân Lục HIển, cách để hai người ở chung duy nhất là làm người xa lạ.
Cùng một sự ăn ý, hắn và cô đều biết rõ lòng dạ của nhau, chuyện cũ của Ôn Ngọc sẽ phải kết thúc, ngày 17 tháng 7 năm 1991, buổi chiều, ở giữa phố Hoa Sen, cô muốn quên Ân Lục Hiển, lấy sự yên lặng để nhớ lại chuyện cũ này.
Bên trong mỗi người đều có những mong muốn cần được thỏa mãn, có những oán giận cần được phát ra, cái thế kỷ này thật bẩn thỉu, mục nát khiến cuộc đời càng thêm tối tăm.
Xoay người, có Đoàn Gia Hào kiên nhẫn nói đi nói lại bên tai cô: “Anh sẽ đàn dương cầm, thổi sáo, giành lấy giải thưởng nghệ thuật lớn. Ôn Ngọc Ôn Ngọc, anh cũng sẽ sáng tác bài hát, anh cũng sẽ viết cho em bài Y Toa Bối Lạp, em nghe thử xem”. Không đợi cô trả lời liền khảy dây đàn, khúc không ra khúc, điệu không ra điệu, tóm lại một âm thanh cũng nghe không rõ.
Ôn Ngọc sợ anh vì thất bại mà buồn, bèn lấy vai bề trên khích lệ anh: "Hay lắm, cảm ơn anh, Đoàn Gia Hào".