Đêm Nay Rời Cảng
Chương 1: Lục Hiển
Khi Quý lão sư nói đến Cánh cửa khắc hình hổ, Lâm Tắc Từ lấy bột phấn để đốt nha phiến, bàn tay vuốt vuốt cái đầu lưa thưa vài sợi tóc, làm tay hắn dính đầy dầu, cằn nhằn nói. "Nói một chút này, Lịch Sử là những chuyện cũ năm xưa không có gì mới, chỉ một quyển sách mà giảng hai mươi năm, các người không cần ngu ngốc đi nghiên cứu nó làm gì, buồn quá, giảng cả đêm còn không bằng người ta đánh bốn vòng mạt chược"
Ánh mắt long lanh to như hạt đậu xanh nhìn xuyên qua sách giáo khoa nhìn ra hành lang, thấy đôi giày gót nhọn đi tới, Quý lão sư đẩy gọng kính vang hiểu ý cười một cái. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, hai mươi học sinh học bổ túc này đã xác định thí điểm môn này, hắn đang nhắc đến quần áo, thắt lưng treo một chuỗi chìa khóa kêu đinh đinh đang đang, chỉ tội cho chiếc thắt lưng dài "đến" hai tấc ba, bụng của hắn như lõm vào bên trong, giống như xuyên qua từ Đại cơ hoang vu vậy.
Hiện nay cao ốc Hồng Hâm vẫn được xem là tòa nhà cao nhất khu Viễn Sơn,đứng trên lầu thứ ba mươi sáu có thể quan sát tất cả ánh đèn điện của thành phố, những đám đông, một đám ăn chơi nhuộm đầu vàng đầu xanh, tóc dài tóc ngắn, đứng trên lầu các Câu lạc bộ đêm, hận không thể trêu đùa, cãi nhau ầm ĩ với những người cô gái hở ngực trên phố. Ở khu này, ban ngày im lặng lộ vẻ đàng hoàng, đêm vừa đến lập tức biến đổi 180 độ, người người tô son điểm phấn chào mời khách, mỗi người đều có hơn nghìn gương mặt khác nhau, là một thành thị không bình thường chút nào.
Điếu thuốc đầu tiên của tối nay được rút một nữa, hành lang đột nhiên vang lên tiếng động, đàn ông đàn bà trêu chọc nhau, cười cợt đùa giỡn, càng ngày càng gần, đứng lại ở cửa hành lang, cô gái kia còn nói: "Không muốn, thấy ghét, đến đi, đã nói đến sao lại không đến"
Cô ngồi trên sân thượng hóng mát, thầm nghĩ ở dưới thân đàn ông thở gấp, rốt cục còn không "đến" sao? Đã như vậy còn kéo kéo đẩy đẩy gọi nhau, thật là cổ hủ.
Hiển nhiên đã muốn cởi sạch quần áo trên người, chiếc áo lót cuối cùng trên người màu hồng hiệu Lace đã bị ném đến bãi cỏ trên sân thượng còn ướt nhẹp sau con mưa, âm thanh người đàn ông kia trầm thấp, khàn đục, tựa như tiếng gió lùa qua là cây xào xạt, một câu nói say mê vang lên: "Đứa hư hỏng, cô còn giả bộ cái gì, trước mặt chồng cô còn không ướt đến như vậy, còn mẹ nó giả bộ, thật là ---- con mẹ nó ti tiện"
Hiển nhiên kế tiếp là một màn hét chói tai của hai người, gào thét, thân thể va chạm nhau. Người đàn ông nói toàn lời thô tục, cái gì thô cái gì tục cũng dám nói, thật là một người đê tiện, lẳng lơ, cô đã thấy nhiều đàn ông lẳng lơ đi đầy đường, còn trẻ tuổi mà phía dưới đã lỏng loét. Quyền ca nhỏ như vậy sao có thể thỏa mãn được ả?
Cô cảm thấy ghê tởm từng câu từng chữ của hắn phát ra, nhưng lại quyến rũ đến muốn mạng người khác
Cô đốt điếu thuốc thứ 2, 20 phút, xem ra họ vội vã tận dụng thời cơ, không có thời gian, phải tốc chiến tốc thắng "Đêm qua Tần Tứ gia mới uống trà, Quyền ca không đi"
Cô gái kia thét chói tai "Anh làm gì thế, đi ra ngoài! Anh yêu, tha cho em đi mà, không được, không được đâu mà...!"
"Quyền ca đi đâu? Không phải cuốn lấy cô đến không xuống giường được ư?"
"Người ta nào có bản lĩnh như vậy, hắn đến Đông Bắc quê mùa kia ăn bào ngư rồi, bệnh thần kinh, người ta cho hắn ăn sò biển mà hắn còn không biết. Đến đi --- nói với anh xong rồi mà còn chưa --- a......" Cuối cùng lại bắt đầu, đàn ông hiển nhiên không biết thương hoa tiếc ngọc, chì sợ ả đàn bà này bị hắn thô bạo cưỡng đoạt, bị hắn va chạm thật mạnh, da thịt quấn quít nhau, cô ở bên ngoài nghe thấy thật sự sợ hãi, tên khốn kiếp, thật không xem đàn bà ra gì mà.
"Anh không đi sao?"
"Cô đi trước đi, tôi hút hết điều thuốc đã"
Đương nhiên không gian đã yên tĩnh trở lại như lúc ban đầu.
Lục Hiển để trần nữa thân trên ra ban công, khóa quần còn chưa kèo hết, lộ ra một đống túi bên trong, cúi đầu tìm hết túi quần đến túi áo, cũng chỉ tìm được nữa hộp thuốc là quắt queo. Hình ảnh một cô gái lõa thể không còn thấy nữa, miệng liền chửi rủa mấy câu, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp một cô gái dựa vào rào chắn hút thuốc lá.
Cô gái chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, khoác trên mình chiếc áo trắng, phía dưới là chiếc váy đen, hai biếm tóc rối xỏa vội bên tai, vắt lên chiếc cổ nhỏ, cả người như vừa xuyên không từ thời dân quốc đến. Đôi mắt khắc sâu hai mí, mang một chút huyết thống của Châu Âu, đôi mày thanh thú, nhẹ nhàng như hồ nước tĩnh lặng. Nếu đây là một con hồ ly, làm hắn bỗng ngẩng ngơ, sợ sau này hắn sẽ lọt vào đôi mắt dịu dàng ấy.
Lục Hiển nhìn chằm chằm tấm thẻ trên ngực của cô, thì thầm từng câu từng chữ: "Cao đẳng Khoáng Nhật Ngữ?"
Tiện thể nhìn sang cô, lông mi đen mà dày đặt, cong cong như lưỡi dao, một vết thương cắt ngang qua đầu lông mày, so với một thân trai tráng sống tạm bợ bên những cây đao liếm máu như hắn thì cô càng chói mắt hơn. "Nghe nói Cao đẳng Khoáng Nhật Ngữ đều đào tạo ra thục nữ, mà "vị thục nữ" này nghe 2 người "trên giường" lâu như vậy cũng không đỏ mặt?"
Ôn Ngọc phủi bụi trên quần áo, nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt của cô rất đặc biệt, giống như một đôi trăng khuyết, chỉ cười. "Người ta yêu đương vụng trộm còn không đỏ mặt, tôi trốn ở đây hút thuốc thì có gì phải xấu hổ giận dữ. Nhưng mà tôi nói, chú àh, tôi khuyên chú kéo khóa quần cho đàng hoàng, nếu chú cứ công khai ra ngoài như thế, thật là thoái hóa nhân cách mà, đến lúc đó cảnh sát không soát người chú, thì cũng mời chú đến cục uống trà lạnh thôi"
Cô không sợ hắn, một chút cũng không. Lục Hiển cảm thấy thú vị, vật nhỏ trước mắt này không biết trời cao biển rộng, như một cành hoa nhài sạch sẽ, đứng nơi tô son điểm phần, tràn ngập mùi thuốc là vào ban đêm này.
Hắn cười cười, mang hạ thân nằm ngang nằm dọc của mình nhét vào quần bò, hắn kẹp thuốc ở đầu ngón trỏ, nói: "Nếu cô không ngại, cho tôi mượn cái hộp quẹt, cô gái nhỏ àh"
Ôn Ngọc ném chiếc bật lửa trạm hình người canh gác biên giới Vuitton được nạm vàng cho hắn, Lục Hiển mở chân, ngồi trên chiếu.
"Trốn chỗ này hút thuốc, không về nhà ư?"
"Vị lão sư gầy trơ xương kia của tôi cùng trợ giảng đi hẹn hò, không đến 30 phút thì không về, hắn ta chờ lâu rồi mới có được ngày này, rất đáng thương. Ở lớp buồn đến chết người, không bằng đến đây hút điếu thuốc, ai biết được lại gặp phải loại chuyện như thế này"
Lục Hiển ngậm miệng, cười hớ hớ nói: "Loại chuyện này? Chuyện này không tốt ư? Trường học của cô không mở lớp giáo dục giới tính đúng không? Cô nên gọi tôi bằng thầy giáo đi, tôi dạy dỗ chân thật như vậy sẽ giúp cô khắc sâu bài học hơn"
"Àh~ vậy phải thật cảm tạ anh rồi. Xả thân để dạy dỗ, tôi phải đăng báo để cảm tạ mất". Cô đứng lên, bỏ đầu thuốc lá, để gió đêm thổi vào người, xóa đi hương vị dày đặc trên mình.
Lục Hiển nói: "Là gan của cô thật lớn, không sợ anh đây "làm thịt" cô em tại chỗ ư?"
Ôn Ngọc đáp: "Anh quấn quít với những cô gái ngoài kia, "cậu nhỏ" của anh đã suy yếu lắm rồi"
"Sao lại thế được? "Nó" không được cường tráng sao, đầu không hồng, lông không xanh ư?"
"Anh là loại người xem thường phụ nữ, vẫy tay cũng có thể có nhiều người xếp hàng chờ anh vui vẻ, không nhất thiết phải tự hạ mình làm tội phạm cưỡng hiếp như vậy"
Đối diện với cao ốc Đông Hoa, đèn hiệu trên tấm bảng của câu lạc bộ đêm thay phiên nhau chớp tắt, làm gương mặt trơn bóng không tì vết của cô chớp sáng rồi vụt tắt theo, lại thêm màn đêm bao trùm vạn vật, tạo ra một tầng nhợt nhạt mà bí ẩn đến xinh đep.
Hai tay Lục Hiển chống sau lưng, lộ ra nữa người trên đầy những vết đao lớn nhỏ, cơ bắp cuồn cuộn,tố cáo hắn một tên đàn ông dã tính khó thuần.
"Cô em àh, năm nay cô bao nhiêu tuổi, sao biết nhìn người hay thế?"
Ôn Ngọc nói: "Tôi từ lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân ra, có Hỏa Nhãn Kim Tinh đấy. Tôi còn thấy sau này anh một bước lên mây, Nhất Trùng Phi Thiên, ở nhà cao đi xe xịn, vợ còn sinh mười mấy đứa con, núi vàng núi bạc cả đời ăn không hết đó nhé".
"Xin nhận lời này của đại sư". Hai người nhịn không được cùng cười, Lục Hiển cười sang sảng, những áng mây cuối chân trời cũng phải dừng lại, tụ lại từng tí một, hình như muốn mưa rồi.
Không khí thoải mái. Ôn Ngọc cũng trêu đùa một câu "Tôi phải đi rồi, thầy giáo dạy bổ túc của tôi thận bị hư rồi, khen một tháng cũng không sống nổi 40 phút nữa". Bây giờ phải đi rồi, cùng lắm thì hai người xa lạ thình lình gặp nhau ở đây, không cần để ý anh là ai, đến từ đâu, dù sao Hồng cảng có sáu trăm nghìn người, cũng không có cơ hội gặp lại.
Lục Hiển lại hỏi: "Cô tên gì?"
Ôn Ngọc nghĩ nghĩ, cười khanh khách nói: "Tôi được gọi là Y Toa Bối Lạp"
"Cái tên chó má gì thế"
"Trước đó tôi được gọi là Mỹ Hồng, tên nghe thật sợ mà. Vừa nghe đã biết từ đâu tới rồi, người đầy mùi đất, lại bần cùng bẩn thỉu, ai cũng nắm mũi mà trốn tôi như trốn ôn thần, dịch bệnh. Sau đó đổi tên thành Y Toa Bối Lạp, có nhiều bạn hơn rồi. Nhìn anh xem, rõ ràng là Romeo, cùng cái cô mặc áo tím khi nãy vừa xứng thành đôi tình nhân khổ sở Romeo và Juliet" Cô nhếch nhẹ môi, đôi môi đầy đặn nhìn như viên kẹo anh đào được làm từ giọt sương, trong suốt lại trong sáng, quả nhiên tú sắc khả cơm*.
*: Thấy sắc đẹp có thể trừ cơm, mình để hán việt nghe hay hơn nhé ^^
Cổ họng Lục Hiển động động, nuốt nuốt nước miếng can thiệp: "Tôi là Lục Hiển. Học cho giỏi nhé Y Toa Bối Lạp"
Ôn Ngọc xoay người nói: "Vâng, chú Lục Hiển, tư tình với chị dâu quả thật rất có tính phiêu lưu, chú tự mà giải quyết cho tốt nhé"
Tay cầm mẫu thuốc lá, buồn cười nhìn cô gái vận váy đen biến mất ở cuối hàng hiên, đồng phục của trường Cao đẳng Khoáng Nhật Nữ vô vị thoáng cái như sống lại, che lấp yêu khí bên trong bằng vẻ ngoài thục nữ.
Đêm ở Hồng cảng rất dài, vừa đủ để sống trong giấc mộng khôn cùng. Chiếc taxi vừa mở cửa, một người đàn ông vừa xuống xe thì tay đã ôm một cô nhân viên "tài nguyên đầy đủ", quản lý là một người đàn ông cao năm thước, đỉnh đầu trọc lóc, lưa thưa vài sợi tóc nhô lên, trên con phố nhộn nhịp, các cô gái tô son điểm phấn xoay lưng lắc mông, chỉ chờ lấy tiền mà thôi. 'Sao hả? Ba mươi đồng có đủ không? Ông muốn tôi ngủ với ông già như ông sao, không có tiền còn dám đến đây chơi gái, bệnh thần kinh, nếu là năm mươi đồng thì còn miễn cưỡng có thể, đại ca àh~, tám mươi đồng bao cả đêm luôn, tùy ngươi muốn làm gì thì làm nha~, song phi(mình nghĩ là ooxx), mát xa, kề mặt(mình ko bít là gì), mọi thứ đầy đủ hết. Còn có những em gái khác ở đây này, sạch sẽ, lại còn mặc đồng phục đấy nhé, nhìn thấy ngươi sẽ hồn phi phách lạc ngay'
Đêm chưa hết, đèn đỏ còn chiếu rọi ở trên cao, mà cả phố đã hưởng lạc khôn cùng rồi.