Hạ Thụy và mẹ tôi chạy đến sân bay, mẹ tôi và bạn trai tôi đã chính thức ra mắt một lần. Lần trước là vào ngày mùng một tháng năm tôi được nghỉ trở về nhà, dẫn anh ấy qua luôn. Về sau mẹ có nói với tôi rằng, cậu này cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi ít nói. Tôi nói đây chính là may mắn của mẹ, anh ấy nói chuyện với con trước giờ không hề ít nói chút nào, căn bản mỗi lần đều chủ động đến tìm con, khiến con không thoải mái.
Nói đến Hạ Thụy, tới bây giờ vẫn một mình, tôi không biết tình cảm của cô ấy dành cho Ngôn Thâm có còn nguyên vẹn, nhưng tôi hy vọng là không phải, bởi vì Thẩm Hạ Thụy vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương, hay hủy hoại tình cảm bạn bè, cho nên thứ tình yêu thầm kín này nhất định sẽ không có kết quả.
Còn về Ân Ân, đã lên phương Bắc hơn nửa năm. Thành thật mà nói, tôi thật sự không thích con người Thang Kiến Vũ, hắn ta đúng là cái tên côn đồ lưu manh, lá gan lớn, lòng dạ lại tàn độc, không thể nói không ác không làm, nhưng đích thực không phải là một đấng quân tử, mà Liên Ân vẫn đi cùng hắn, tôi chỉ mong khi đối diện với Liên Ân, Thang Kiến Vũ là một người tốt.
Và Hạ Thiên Liên đã quay về Hồng Kông.
Khúc nhạc cuối cùng đã kết thúc, người cũng dần tản ra, nhưng kết quả cũng coi như không quá tệ, vẫn nên thỏa mãn thôi, dẫu sao trên đời này không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ.
Mạc Hoành tháo tai nghe xuống, vỗ vỗ lên mặt tôi, “Đang nghĩ gì thế?”
Tôi nhìn người bên cạnh, anh ấy kỳ thực là người thẳng thắn đơn giản nhất trong chúng tôi, không giống Hạ Thiên Liên và tôi tâm tư luôn lòng vòng phức tạp, cũng không giống Ngôn Thâm, bụng dạ ẩn chứa đầy hư vinh, phụ nữ có ý với hắn, hắn đều không từ chối, đương nhiên lại càng không tiếp nhận, chỉ là tự biết rõ trong lòng, hưởng thụ, nhưng hắn đặt cái khuôn mẫu này lên người Thẩm Hạ Thụy, khiến tôi hận đến thấu xương. Dĩ nhiên nhược điểm của bạn trai tôi cũng không thiếu, tính khí không tốt lại hơi tự ngược, có lẽ từ nhỏ cơ thể không khỏe, chẳng có mấy người bạn, mới nuôi dưỡng nên một tính cách kỳ cục như vậy.
“Hỏi em đó, đang nghĩ gì thế?”
“Em đang nghĩ —-” Tôi kéo tay anh, hôn lên mu bàn tay của anh, “Mạc Hoành, em rất yêu anh.”
Thật đấy, em rất yêu anh. Nếu như phải buông tay một lần nữa, em biết điều đó còn đau đớn hơn cả việc chặt gãy đôi tay của chính mình.
“Đột nhiên nói cái này làm gì?” Anh rút tay về, nét mặt không một gợn sóng, nhưng tôi biết anh đang rất vui. Có lẽ Mạc Hoành hoàn toàn không phải là một người “đơn giản” như tôi đã nói, nhưng tôi có thể nhìn thấu anh, như vậy là đủ rồi, chí ít tôi cũng biết tình yêu mà anh dành cho tôi không hề ít hơn bản thân mình.
—- END —-