Đêm Nay Bao Giờ Sáng
Chương 45
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, người đang nhoài ra giường trầm ngâm không khỏi giật mình.
Lạc Trăn rút điện thoại từ trong túi áo, liếc một cái rồi nhận máy.
“Lạc Trăn, mày đang ở đâu thế?!” Đầu kia điện thoại cực kỳ ầm ĩ.
Lạc Trăn nhíu mày, “Sao ồn như vậy?”
Liên Ân cười cười hét qua, “A Vũ nói muốn trực tiếp cảm ơn ân nhân cứu mạng, mời cả đám đi ăn cơm, đương nhiên chủ trì là mày đấy.”
Lạc Trăn lật người nhìn trần nhà, giọng nói mất hứng, “Cảm ơn gì đó thì khỏi đi, dù sao người tận sức cũng không phải em, nếu hắn ta thật sự áy náy, lần sau gặp mặt biếu tiền mừng [1] cũng được.”
Người bên kia ngừng hai giây, thét lên chói tai, “Câu này của mày là có ý gì? Không tới hả? Đừng mà! Mọi người đều đang đợi mày đấy, đến mau đi, mày không đến mấy tiểu yêu tinh kia lại được đằng chân lân đằng đầu mất!”
Lạc Trăn kéo điện thoại đã giơ lên tận đỉnh đầu lại gần, “Mấy người chơi đi, hôm nay em thật sự không qua đâu, mẹ em bắt em về mà một chuyến, tối hậu thư.”
Liên Ân hiển nhiên không khoan nhượng, “Mày mà không tới thì chẳng có ý nghĩa gì nữa.”
Lạc Trăn nghĩ ngợi, nói, “Hạ Thụy có ở đó chứ, nếu không thì chị kêu nó gánh vác thay em, dù sao hôm nay chắc chắn em không đến được.”
Liên Ân đấu tranh, cuối cùng đành thỏa hiệp, “Chẳng còn cách nào nữa, vậy liên lạc sau nhé.”
“Được.”
Cúp điện thoại trở mình xuống giường, vừa mặc áo khoác, điện thoại lại vang lên, Lạc Trăn bùi ngùi, được yêu thích quá có đôi lúc cũng là một loại áp lực.
Số điện thoại lạ, Lạc Trăn ngẫm một lúc rồi ấn phím nghe.
“Đến đón anh.” Giọng nói trầm thấp uể oải truyền đến trước khi Lạc Trăn tự báo danh tính.
Ngữ điệu này, ngữ điệu ra lệnh cho người ta lại còn phảng phất ý cười không phải Hạ Thiên Liên thì là ai.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Sorry, the number you dialed is out of service.”
“Học theo rất giống, có cơ hội anh sẽ giới thiệu em chuyển sang công ty phỏng vấn.” Tiếng cười của Hạ Thiên Liên trở nên rõ rệt, “Sân bay quốc tế thủ đô, anh hy vọng trong vòng một tiếng có thể nhìn thấy em, vậy đi, vất vả cho em rồi.”
Điện thoại bị cắt rụp, Lạc Trăn vẫn nhìn chằm chằm vào di động, đến lúc phản ứng lại được, chỉ muốn ném bay điện thoại ra ngoài cửa sổ.
Lạc Trăn chạy đến sân bay, bỗng thở dài một tiếng trước phòng đợi máy bay kiểu dáng vệ tinh trước mắt, đứng tại chỗ khoảng năm giây, hít thở sâu hai lần, cất bước tìm người, nhưng không đợi cô tiến thêm một bước, phía sau đã có người ôm lấy bờ vai cô.
Lạc Trăn giật bắn người nghiêng đầu nhìn sang, “Hạ Thiên Liên?!”
Một thân thường phục sạch sẽ gọn gàng, kính râm màu cà phê, mái tóc hơi rối, nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn tú như xưa.
“Sao chậm thế hả.” Hạ Thiên Hiên tháo kính mắt xuống, giọng nói uể oải, có phần mệt mỏi.
Lạc Trăn nở nụ cười rực rỡ, phủi cánh tay khoác lên vai cô xuống, “Em sai rồi, em không nên chậm chạp như thế, em đúng là không nên tới.”
Hạ Thiên Liên mỉm cười mơ hồ, biết cái gì gọi là một vừa hai phải, nhất là khi đối phương lại là một đại tiểu thư, “Mời em ăn cơm, cảm ơn em đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đón anh, nhé?”
“Cảm ơn, hưởng thụ không nổi.” Cúi đầu nhìn thấy trong tay hắn chỉ mang theo một túi hành lý, “Anh có ngần này đồ đạc thôi à?”
Hạ Thiên Liên mỉm cười, “Nếu lần tới đi du lịch với em, anh sẽ cân nhắc mang nhiều hơn chút.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, “Được thôi, dạo chơi địa phủ một ngày.”
Hạ Thiên Liên gật đầu một cách nghiêm túc, “Anh thì không có ý kiến, thời gian em định lúc nào cũng được.”
Lạc Trăn “xì” một tiếng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn nghiêng đầu nhìn hắn, “Sao vậy, đi công tác mệt đến thế à? Thấy anh nói chuyện uể oải quá.”
Hạ Thiên Liên ấn ấn giữa hai lông mày, “Phải nói là kỹ năng trộm cướp ở Hồng Kông còn cao hơn đại lục cả một bậc.” Chí ít hắn ở đây còn chưa từng bị người ta móc đồ vật trên người như thế, nghĩ lại —- thật bực mình.
Lạc Trăn kinh ngạc, “Mất ở Hồng Kông rồi, vậy mà anh vẫn quay về được á?”
Hạ Thiên Liên nhíu mày, “Sơn nhân tự có diệu kế.” [2]
Lạc Trăn không nhịn được bèn trêu chọc, “Nếu anh đã có tài cán như thế, sao còn phải gọi điện tìm em cầu cứu hả.”
Hạ Thiên Liên nhún vai, vẻ mặt vô tội, “Anh chỉ thuộc mỗi số của em, hơn nữa, anh cũng rất mệt.”
Lạc Trăn quay đầu, im lặng nhìn hắn, đưa tay xách hành lý.
Hạ Thiên Liên mỉm cười ngăn cô lại, “Tuy anh rất mệt, nhưng cũng không nên để phụ nữ xách hành lý cho mình.”
Lạc Trăn nhướng mày, không miễn cưỡng.
Hai người lên xe, Lạc Trăn lái xe, Hạ Thiên Liên ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói năng gì.
Đến chỗ ở của hắn, Lạc Trăn quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế phụ, dường như đã chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở rất nhẹ, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng hiếm thấy được sắc tái nhợt.
Lạc Trăn ngồi tại chỗ khoảng mười phút mới đánh thức hắn dậy.
Hạ Thiên Liên day day huyệt thái dương, ưỡn thẳng người dậy, giọng nói khàn khàn, “Xin lỗi em, hình như anh ngủ quên mất.”
“Ngủ rất say.” Lạc Trăn bổ sung, sau đó lại nói đùa, “Có cần em dìu anh vào không?”
Hạ Thiên Liên chỉ cười không nói, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lạc Trăn, khẽ lên tiếng, “Cảm ơn em, Lạc Trăn.”
Lạc Trăn hơi nhếch khóe miệng, “Đừng khách sáo, dù sao công việc tài xế này cũng không phải là lần đầu tiên em làm, cũng quen rồi.”
Tiếng cười trầm thấp vang lên, “Lạc Trăn, em lúc nào cũng có thể làm anh rất vui.”
“Em cũng không ngại thế giới này nhờ em mà có thêm một nụ cười đâu.” Nói xong lại thản nhiên mỉm cười.
Hạ Thiên Liên đột nhiên cúi người qua in lên môi cô một nụ hôn.
Lạc Trăn giật mình, “Anh làm cái gì thế?”
“Nụ hôn đầu —-“ Hạ Thiên Liên bày ra một vẻ mặt cười như không cười, “Theo một ý nghĩa chính thức.”
Nhân lúc Lạc Trăn vẫn chưa kịp hiểu được thế nào mới là ý nghĩa chính thức, Hạ Thiên Liên đã xuống xe, sau đó, cúi người qua cửa xe nhìn cô, vẫn uể oải như trước, “Cảm ơn em, Lạc Trăn, em đã làm cho ngày hôm nay của anh không đến nỗi quá thảm hại.”
Lạc Trăn khựng lại một lát, cái gã này, phân tích theo một khía cạnh nào đó —- cực kỳ quái gở.
“Thà anh lấy mấy câu cảm ơn đầu lưỡi này quy ra nhân dân tệ còn hơn, nếu thế em tuyệt đối sẽ không nói lời khách sáo với anh.” Lạc Trăn phì cười khoát khoát tay, khởi động xe, “Ngày mai gặp ở công ty.”
Hạ Thiên Liên nở một nụ cười nhàn nhạt, “Mai gặp nhé.”
Chiếc xe quay đầu lại rời đi. Hạ Thiên Liên vẫn đứng dưới khu nhà một lúc, sau đó mới cất bước về phía cổng chính.