“Dịch sang trái một chút.”
Lạc Trăn uể oải chuyển sang trái một bước, đèn chớp lập lòe, nhiếp ảnh gia ngoài phông cảnh nâng camera như mở cờ trong bụng tên là Urey, cũng chính là gã đàn ông tóc rối đuổi theo cô khắp tòa nhà lần trước, hôm qua lúc cô tới Mị Thượng, người này đã đợi ở cửa, nhiệt tình một cách kỳ lạ.
“OK, tấm tiếp theo, chân phải tiến lên một bước, hơi nghiêng người!”
Lạc Trăn lại một lần nữa uể oải bước lên phía trước một bước, thật ra không phải cô muốn lười, quả thật quần áo trên người cô rườm rà vô cùng, lúc mặc vào phải mất đến hơn nửa tiếng, tuy hiệu quả xuất hiện ngay cả chính cô cũng bất ngờ, nhưng, nên nói là khiếp sợ, lúc đó cô đứng trước gương, câu đầu tiên buột miệng, ặc ai đây!
Quả nhiên quảng cáo thương mại đúng là khoa trương lại cầu kỳ.
Chụp hình mất hai tiếng đồng hồ, kết thúc công việc, tháo trang sức thay quần áo xong xuôi bước ra đã hơn bốn giờ, trên di động hiển thị một cuộc gọi nhỡ, Lạc Trăn bấm gọi lại, bên kia vang lên một tiếng đã nhận điện, “Vất vả rồi.” Điệu cười vẫn y như cũ.
“Đừng giỡn nữa! Gọi cho em có chuyện gì thế?” Kẹp điện thoại dưới cằm, lục túi tìm chìa khóa xe.
“Nhớ em thôi.”
Lạc Trăn rùng mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất, “Anh cả ạ, tim em không được tốt lắm.”
Bên kia lại bật cười, “Tim đập nhanh hơn à?”
Lạc Trăn thở dài, “Em nên gọi anh là ông lớn mới đúng.” Đang hít vào đột nhiên trước mắt lóe lên tia sáng rồi tắt lịm, khoảnh khắc sau đó, vừa khéo đụng phải một người rẽ ra từ hành lang, điện thoại cùng túi rơi xuống ào ào.
“Sorry, sorry.” Lạc Trăn theo quán tính nói vài câu xin lỗi, rồi lập tức ngồi xổm xuống nhặt đồ vật rơi trên mặt đất.
Vơ lấy điện thoại trước tiên, còn thông báo, “Hạ Thiên Liên, lát nữa em gọi lại cho anh, cúp máy trước nhé.”
“Sao thế? Nghe ồn ào vậy.”
Son môi, chìa khóa, chocolate…
“Không, đang nhặt đồ thôi, bận rồi.” Nói xong cũng không đợi đối phương lên tiếng, cúp điện thoại luôn.
Lúc này, một bàn tay thon dài chạm đến tầm nhìn của cô.
Lạc Trăn vô thức ngẩng đầu.
Sau đó, nghiêm túc đứng dậy!
Người đàn ông tiếp tục cúi người không hề khựng lại, bàn tay trắng muốt nhặt từng đồ vật rơi trên sàn bỏ vào trong túi xách màu đen.
“Không sao chứ tiểu thư?”
Lạc Trăn bị một âm thanh lạ lẫm kéo lại hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang, một gã đàn ông hơi lộ vẻ nhếch nhác, xác định tiếng nói chắc là của gã vừa bò dậy từ dưới đất —- xem ra vừa đụng phải hắn ta trước, Lạc Trăn phỏng đoán càng quả quyết hơn.
Mạc Hoành tao nhã đứng lên, đưa túi xách cho Lạc Trăn, cô nhận lấy một cách mơ hồ, đang định lên tiếng, Mạc Hoành đã cất bước, lướt qua người cô tiến vào hành lang.
Lạc Trăn híp mắt.