Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Chương 9: Chuyện vô cùng quan trọng


Chương trước Chương tiếp

Từ khi Hàn trạch Vũ tiến vào lối lên cao ốc, đoàn người ai cũng lấy một loại ánh mắt khác thường nhìn anh, làm cho anh hết sức không được tự nhiên. Anh đường đường một tổng giám đốc giơ lên nữ giả bộ túi đích xác có chút chọc người con mắt!

Anh bước nhanh né tránh ánh mắt của mọi người, xách theo cái túi đó chứa quần áo vào thang máy dành riêng.

Đi đến trước phòng làm việc của Lãnh Tiếu Tiếu, anh vừa mới chuẩn bị gõ cửa, liền nghe được thanh âm của có chút sốt ruột của Lãnh Tiếu Tiếu truyền đến.

"Cái gì? Lữ Duy Duy, tớ đợi một chút đến bây giờ cậu đều cũng không đến, sau đó, bây giờ cậu nói với tớ cậu không đến được? Cậu có lầm hay không hả? Vậy hôm nay tớ làm thế nào?"

"Tiếu Tiếu, thật xin lỗi, hiện tại tớ thật. . . . . . Ừ a. . . Thật. . . không đến được, vô cùng xin lỗi, cậu xem có thể có người khác giúp cậu hay không?"

Thanh âm Lữ Duy Duy ở đầu kia điện thoại xen lẫn một tia khác thường, bị vây trong lo âu Lãnh Tiếu Tiếu cũng không có nghe ra tiếng vang mập mờ này.

"Tớ mặc kệ ..., dù sao cậu không cứu tớ, tớ liền chết chắc! Duy Duy tốt của tớ, cậu nhất định phải đến, nếu không ngày mai thì cậu nhặt xác tớ được rồi!"

Lãnh Tiếu Tiếu không đợi người ở đầu bên kia điện thoại trả lời liền "bộp" một tiếng cúp điện thoại.

Ai! Này phải làm sao đây? Duy Duy nhất định là có chuyện quan trọng không đi được, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ không mặc kệ mình, cái bộ dáng này, ở lại sẽ làm thế nào trở về đây?

Lãnh Tiếu Tiếu lần nữa cúi đầu nhìn qua nhìn trước ngực của mình, hết sức căm tức nằm ở trên bàn! Gương mặt bất đắc dĩ!

Đứng ở cửa miệng Hàn trạch Vũ có chút buồn cười nhìn cánh cửa khép chặt này, không nghĩ đến cô la lối om sòm còn có một mặt đáng yêu như vậy? Anh nhìn túi trên tay của mình một chút, hả hê cười cười, vung tay lên gõ cửa phòng làm việc của cô.

"Là ai?"

Lãnh Tiếu Tiếu nghe được tiếng gõ cửa, lập tức ngồi dậy, bịt chặt trước ngực của mình khẩn trương hỏi.

"Là tôi, Hàn trạch Vũ!"

Cảm thấy Lãnh Tiếu Tiếu khẩn trương, trên khuôn mặt kia góc cạnh rõ ràng lại hiện lên một nụ cười trong sáng.

"Hàn tổng, hiện tại hết giờ làm việc, tôi còn có chút chuyện riêng, có chuyện gì có thể ngày mai hãy nói hay không?" Lãnh Tiếu Tiếu oán hận nhìn chằm chằm cánh cửa kia, trong lòng mắng thầm.

Đại sắc lang, biết rất rõ ràng quần áo của tôi đi sạch, còn đến tìm tôi, lúc trước đậu hũ còn chưa có ăn đủ?

"Thư ký Lãnh, chuyện này vô cùng quan trọng, cũng rất liên quan rất nhiều với cô, hơn nữa hôm nay nói không thể, nếu như bỏ lỡ, cô ở lại cũng đừng hối hận!" Hàn trạch Vũ nghe được Lãnh Tiếu Tiếu không giải thích được lý do, anh cơ hồ không nhịn được muốn cười thành tiếng .

Người phụ nữ này, nếu như cô ấy gọi chị em tốt kia không thể đến, cô chuẩn bị ở lại trong phòng này cả đời sao?

Lãnh Tiếu Tiếu nghe được thanh âm Hàn trạch Vũ nghiêm chỉnh, thật sự không tìm ra lý do gì để cự tuyệt, cô hết nhìn đông đến nhìn tây nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp.

Ở ngoài cửa chờ cả ngày Hàn trạch Vũ thấy bên trong không có động tĩnh, vung tay lên chuẩn bị gõ cửa lần nữa thì cửa từ bên trong mở ra.

Chỉ thấy trước ngực Lãnh Tiếu Tiếu ôm một cái cặp tài liệu to lớn, biểu tình vẻ mặt không kiên nhẫn đứng ở bên cửa, anh cũng nhịn không được nữa bật cười.

———————




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...