Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Chương 4: Thật may là không nhận ra cô


Chương trước Chương tiếp

Lãnh Tiếu Tiếu kinh hãi nhìn Hàn Vũ Trạch, trong óc thoáng hiện ra một ý niệm duy nhất chính là: trốn!

Cô vừa mới xoay người đi, muốn trốn, Hàn Vũ Trạch đột nhiên mở miệng gọi cô lại.

“Lãnh Tiếu Tiếu!”

Tiếu Tiếu đưa lưng về phía anh ta, trên mặt lộ ra vẻ mặt cực kỳ thống khổ! Xong rồi, xong rồi, bị nhận ra! Lần này khẳng định là rất mất mặt rồi! Đêm đó, là do cô uống rượu quá nhiều, tinh thần có chút không ổn định, mới có thể cùng anh ta như vậy…

Lãnh Tiếu Tiếu vô cùng không tình nguyện quay đầu lại,vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

“Nói đi, anh nghĩ như thế nào?”

Hàn Vũ Trạch nhìn Lãnh Tiếu Tiếu phản ứng, lộ ra vẻ mặt không hiểu.

“Đầu tiên tôi tự giới thiệu mình một cái, tôi tên là Hàn Vũ Trạch, là tổng giám đốc công ty này, hồ sơ cá nhân của cô tôi đã xem qua, tôi cảm thấy cô rất thích hợp với chức vụ này, khi nào cô có thể tới đây báo danh?”

Lời nói này vừa ra khỏi miệng, Hàn Vũ Trạch liền sửng sốt một chút, mình chỉ là muốn hỏi một chút cô ở chỗ này làm gi, thế nào một cái lại biến thành thuê cô??

Lãnh Tiếu Tiếu khẩn trương nhìn chằm chằm đầu ngón chân của mình, trong lòng suy nghĩ phải giải thích như thế nào về cái đêm hôm trước ra đi không từ biệt. Khi cô nghe xong lời nói của Hàn Vũ Trạch, ngay lập tức cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời thoảng qua tia lửa vui sướng!

Ừ? Giống như là vị tổng giám đốc này, không có nhận ra mình!

Cũng đúng, đêm hôm đó cảnh tối lửa tắt đèn, nếu như không phải nhờ đèn xe chiếu vào mình mới nhìn thấy được mặt anh ta, mình cũng không thể nào nhận biết được!

Rốt cuộc đây là chuyện gì a, đối mặt với một vị tổng giám đốc giống như không thấy rõ người, thế nhưng cũng có thể dây dưa thân mật, xem ra , đàn ông vĩnh viễn cũng chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới!

Hàn Vũ Trạch? Ừ, tên cũng không tệ lắm, vóc người cũng được! Hơn nữa vóc người…

Lãnh Tiếu Tiếu len lén nuốt nước miếng một cái, trong đầu hiện ra đêm đó cơ thể anh ta lo lớn khí phách, không tự chủ được khuôn mặt ửng đỏ!

“Lãnh tiểu thư? Cô đang nghĩ cái gì? Cô suy nghĩ như thế nào?”

Hàn Vũ Trạch có chú kỳ quái nhìn chằm chằm cô gái trước mặt này, khóe miệng hơi nâng lên một tia cười dịu dàng.

Nghe được câu hỏi của Hàn Vũ Trạch, Lãnh Tiếu Tiếu mới giật mình thấy mình mới vừa rồi nhìn anh ta có chút thất thần!

“A? Anh vừa mới nói cái gì?” Gương mặt Lãnh Tiếu Tiếu không biết làm sao

“Tôi nói, cô chừng nào có thể tới làm việc, còn có, cô có thể cho tôi biết mới vừa rồi cô đang suy nghĩ cái gì?"

Hàn Vũ Trạch nhìn cô không giải thích được đỏ mặt, anh thật tò mò, anh đột nhiên rất nhiều chuyện muốn biết, mới vừa rồi trong đầu cô gái này đang suy nghĩ cái gì?

“Có thật không? Tôi trúng tuyển?” Lãnh Tiếu Tiếu có chút không thể tin nổi cùng anh ta xác định lại lần nữa.

“Đúng vậy, lúc nào thì cô mới có thể đến làm việc?”Hàn Vũ Trạch cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì.

Mặc dù mới vừa rồi nhìn vào tư liệu của cô gái này, lý lịch là đạt tiêu chuẩn, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng mơ hồ của cô, theo lý thuyết, như vậy rất không thích hợp với chức vụ này, nhưng là không biết tại sao, anh chính là dặc biệt hy vọng cô có thể trở thành thư ký của mình, bởi vì, anh hiện tại có loại cảm giác, có cô gái này bên cạnh anh sẽ không cảm thấy cô quạnh!

“Tùy lúc đều được! Tôi hiện tại có thể làm việc luôn!” Lãnh Tiếu Tiếu quả thật mừng rỡ như điên.

Oa, cơ hội này quả thật chính là ông trời ban xuống hay sao! Phải mau mau giữ chặt nó!

Hàn Vũ Trạch kinh dị nhìn Lãnh Tiếu Tiếu, vẻ mặt đột nhiên trở nên lãnh khốc:

“Cô không cần phải vội vàng như vậy đi? Cô yên tâm, ngày mai tôi sẽ chính thức ra thông báo, cô sáng mai hãy tới đây trình diện đi?”

“Ừ, được, được được! Cám ơn Hàn tổng! Vậy ngày mai tôi sẽ đến!”

Lãnh Tiếu Tiếu nghe ra được ngụ ý của Hàn Vũ Trạch, có chút ngượng ngùng, gật đầu cười cười nhìn anh.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...