Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Chương 226: Đừng khóc
Lâm Bồi An một thân đồ đen như quỷ xuất hiện trước mặt Lãnh Tiếu Tiếu.
Anh đột nhiên xuất hiện khiến Lãnh Tiếu Tiếu kinh ngạc không thôi.
"Anh là ai?"
Cô không nhớ rõ mình đã từng gặp người đàn ông trung niên trước mắt, nhưng cô có thể cảm thấy rõ ràng cảm giác bị áp bức đến từ chỗ ông, cô theo bản năng nắm chặt cánh tay Dư Thục Bình.
"Các người là ai, muốn làm gì?" Dư Thục Bình cảm thấy Lãnh Tiếu Tiếu khẩn trương, ôm cô vào trong ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
"Lãnh tiểu thư, xin cô đi theo chúng tôi một chuyến, có người muốn gặp cô."
Lâm Bồi An không để ý đến Dư Thục Bình, ánh mắt lạnh lùng đặt ở trên người Lãnh Tiếu Tiếu, trong âm thanh lộ ra khiếp sợ không cho kháng cự.
Lãnh Tiếu Tiếu cảm thấy có thể mình lại gặp phải người xấu. Cái gì mà có người muốn gặp cô? Cũng chỉ là cái cớ mà thôi, chỉ sợ ở đây quá nhiều người không dễ dàng động thủ?
"Tôi lại không biết ông, tại sao phải đi theo ông? Người muốn gặp tôi tại sao không tự mình đến?"
Lãnh Tiếu Tiếu vừa nói vừa ngắm nhìn bốn phía, hi vọng có thể có người nhìn thấy tất cả, có thể cứu thoát mình. Nhưng sau khi cô quét mắt qua, trong nháy mắt tâm chìm đến đáy cốc.
Chung quanh cách đó không xa, cũng là người áo đen như ông ta, nhìn như vô hại, nhưng trên người tản mát ra lạnh lùng làm cho người ta khiếp sợ, đừng nói là cứu giúp mình, ngay cả nhìn cũng không ai dám liếc mắt nhìn hướng bên này, không cẩn thận sẽ dẫn họa tới trên người.
"Lãnh tiểu thư, chúng tôi sẽ không thương tổn cô nên cô không cần phải sợ, chúng tôi muốn dẫn cô đi bệnh viện gặp mặt một người, hiện tại anh ấy rất cần cô." Lâm Bồi An cảm thấy Lãnh Tiếu Tiếu sợ hãi, lên tiếng an ủi.
Thấy tình hình trước mắt, Lãnh Tiếu Tiếu hình như cũng không có lựa chọn khác, cô nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt một cái, đột nhiên có một tia nhìn quen mắt.
"Được, nhưng các người phải thả bà ngoại tôi ra trước, tôi và các người. . . . . ."
"Không được, Tiếu Tiếu, bà ngoại không đi, muốn đi chúng ta sẽ cùng đi." Dư Thục Bình cáu kỉnh cắt đứt lời của Lãnh Tiếu Tiếu.
"Tiểu thư của chúng tôi chỉ căn dặn mời Lãnh tiểu thư đi thôi?"
Lâm Bồi An nói chuyện hai gã áo đen khác đồng thời ngăn ở trước mặt Dư Thục Bình. Ánh mắt sắc bén cảnh cáo bà, không cần làm ra hành động quá đáng.
Vì an toàn của Lãnh Tiếu Tiếu, Dư Thục Bình nhẫn nhịn kích động lớn tiếng cầu cứu, lòng như lửa đốt nhìn Lãnh Tiếu Tiếu bị họ mang đi.
Thấy Lãnh Tiếu Tiếu lên xe của bọn họ, Dư Thục Bình vội vàng gọi một chiếc xe taxi đi theo.
Đi tới bệnh viện trung tâm, trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu giật mình.
"Tại sao dẫn tôi tới nơi này? Không cho các người tổn thương con tôi?"
Giờ khắc này, Lãnh Tiếu Tiếu hoàn toàn không có tỉnh táo trước đó, cô cáu kỉnh quát to. Cô liều mạng giùng giằng muốn chạy trốn.
"Cô đang nói gì?"
Sơn Điền Mỹ Huệ nhận được điện thoại của Lâm Bồi An, tách khỏi Hàn Á Minh, bà vừa mới đi tới cửa, đã nghe thấy âm thanh khủng hoảng của Lãnh Tiếu Tiếu.
Lãnh Tiếu Tiếu nghe được âm thanh kinh ngạc của Sơn Điền Mỹ Huệ, chợt quay đầu lại.
Mẹ Trạch Vũ?
Quả nhiên là anh? Anh còn không buông tha cho mình, muốn giết đứa bé này.
Thấy đáy máy Lãnh Tiếu Tiếu phát ra oán hận, Sơn Điền Mỹ Huệ nhíu chặt mày hỏi lần nữa.
"Cô vừa nói cái gì?"
"Tôi nói, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương con tôi, nghe rõ chưa? Nói cho Hàn Trạch Vũ, đứa nhỏ này là của tôi, là của một mình tôi, không liên quan đến anh ta, anh ta không có quyền lợi làm như vậy, anh ta không có?"
Trong lòng Lãnh Tiếu Tiếu là một mảnh thê lương, cô không nghĩ tới người đàn ông này lòng dạ ác độc như vậy, mình tìm chết cũng không thể đổi lại một tia thương hại của anh, mà mình vẫn còn nhớ mãi không quên anh?
"Cô nói cô mang thai con của Trạch Vũ?" Đáy mắt Sơn Điền Mỹ Huệ có một tia vui mừng, còn có một thứ gì đó lóng lánh lóe lên.
Bà ta muốn làm bà nội rồi hả? Đây là sự thật sao?
Mặc dù cô gái trước mặt là con người phụ nữ bà hận nhất, nhưng bây giờ, chỉ có cô ta mới có thể khiến Trạch Vũ tỉnh lại, cô ta còn mang thai con của Trạch Vũ, cũng bởi vì những thứ này, Trạch Vũ cũng sẽ không rời đi.
"Tôi đã nói rồi, đứa bé là của tôi, là của một mình tôi."
Lãnh Tiếu Tiếu đang kinh hãi và tức giận nên không cảm thấy tâm tình Sơn Điền Mỹ Huệ đang kích động.
"Thật tốt quá, Tiếu Tiếu, hiện tại chỉ có cô mới có thể cứu Trạch Vũ, cô nhất định phải cứu sống nó, cô nhất định phải làm cho nó tỉnh lại." Sơn Điền Mỹ Huệ tiến lên một bước nắm chặt lấy cánh tay Lãnh Tiếu Tiếu, không nói lời gì lôi cô vào bên trong bệnh viện.
"Đợi chút? Bà vừa nói cái gì? Trạch Vũ thế nào?"
Trước còn hận đến cắn răng nghiến lợi đối với Hàn Trạch Vũ, nhưng vừa nghe Sơn Điền Mỹ Huệ nói, mấy ngày qua, một màn quần áo dính máu đột nhiên trở lại trong đầu cô, sợ hãi sâu hơn đánh tới, chân cô cứng tại chỗ, một bước cũng không nhấc nổi.
Mặt tràn đầy mong đợi nhìn Sơn Điền Mỹ Huệ có thể cười nói như không có chuyện gì.
Nhưng cô thất vọng.
Sơn Điền Mỹ Huệ chưa nói nước mắt đã chảy trước, một loại dự cảm xấu bất ngờ đánh tới, đâm sâu vào tim Lãnh Tiếu Tiếu.
"Bà nói đi, Trạch Vũ thế nào? Rốt cuộc anh ấy thế nào?" Khủng hoảng khiến giọng Lãnh Tiếu Tiếu run run.
"Nó bị tai nạn xe cộ, tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, bác sỹ nói có thể nó không sống nổi nữa." Sơn Điền Mỹ Huệ nghẹn ngào, khuôn mặt bi thương.
Những lời này giống như quả bom vô cùng uy lực, làm nổ tim Lãnh Tiếu Tiếu máu thịt be bét.
"Chuyện xảy ra khi nào?" Lãnh Tiếu Tiếu theo bản năng muốn chứng minh thứ gì.
"Buổi trưa tuần trước, nó nhận điện thoại xong thì vội vã rời đi, sau đó liền. . . . . ." Yamada Mỹ Huệ không cách nào nói tiếp.
Một ngày kia, bà tận mắt nhìn con trai mình bỏ mạng trên đường, bà lại không cách nào ngăn cản, lại để cho con trai mình làm người chịu tội thay mình.
Thứ năm? Trưa tuần trước?
Người bị đẩy vào trong phòng giải phẫu thật sự là anh sao?
Trời ạ? Chảy nhiều máu như vậy, nhất định anh không thể sống?
Ngày đó thấy Tiếu Lãng xuất hiện ở bệnh viện, nhất định là anh muốn tới tìm cô, nhất định, anh nhất định chuẩn bị đến tìm mình, cho nên bị tai nạn xe cộ?
Lãnh Tiếu Tiếu cực kỳ bi thương đứng ở trên đất, nước mắt vỡ đê mãnh liệt tới, cô cắn chặt khóe môi, cố gắng không để cho mình phát ra một tiếng nức nở?
Anh sẽ không chết, cô không được khóc?