Tiếng chuông cửa đinh tai nhức óc, giả vờ như tất cả đều không nghe được, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cửa một cái, biểu lộ vẻ mặt đắc chí cười hả hê.
Chung quanh mấy nhà hàng xóm cũng rối rít nhô đầu ra xem thử, tức giận nhìn chằm chằm Lục Tề Phong, ánh mắt hết sức chán ghét.
Bị mọi người nhìn soi mói, Lục Tề Phong cũng đành phải dừng tay.
Cô gái đáng chết, thật đúng là hư mà, gõ cửa nửa tiếng mà dám không mở cửa cho anh. Anh mới rời đi một ngày, thậm chí khóa cửa cũng đổi, cứ như vậy ghét mình vậy sao?
Nhìn chiếc chìa khóa trên tay, buồn bực vứt vào thùng rác.