Đêm Kinh Thị Thích Hợp Kết Hôn

Chương 35: Hết


Chương trước

Hôn lễ được ấn định vào ngày mười sáu tháng Năm.​”

Trước hôn lễ, Lê Vụ trở về nhà họ Lê, ngày hôm sau Tạ Tân Niên mới đến đón dâu.​”Tạ Tân Niên, anh hỗn đản!

Tối hôm trước, hai cô bạn thân trong vai trò phù dâu là Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt đã đến nhà họ Lê để ở bên Lê Vụ. Mấy cô gái chen chúc trên một chiếc giường lớn, trò chuyện không dứt.​Thực ra nói mệt thì cũng không hẳn là quá mệt, chỉ là cả một quy trình trải qua cảm thấy khá rườm rà, may mà đã giản lược một số khâu phiền phức, bằng không còn mệt hơn nữa.

Hai người họ là phù dâu cho cô, còn phù rể của Tạ Tân Niên cũng là hai người bạn thân thiết: Trì Ngạn và Trình Gia Hủ.​Tạ Tân Niên: “Duras từng nói trên thế gian này xác suất để hai người từ quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau là vô cùng nhỏ bé.

Ba chị em chen chúc trên chiếc giường của Lê Vụ, may mà giường đủ rộng nên dù có ba người lớn cùng nằm cũng không hề thấy chật chội.​Cả hai quay sang nhìn xung quanh một lượt, rồi lại nhìn nhau một cái, lúc này mới bàng hoàng sững sờ: “An An đâu rồi?!

Cứ hễ tụ họp lại với nhau là họ lại có biết bao nhiêu chủ đề nói mãi không hết, từ chuyện mới xảy ra gần đây, tin đồn hóng hớt được, cho đến những ký ức từ thời đi học xa xôi.​Vu Hoài nhìn người con gái trên sân khấu, từ từ nở nụ cười, nơi đáy mắt trào dâng biết bao cảm xúc đan xen: cô đơn, đau buồn, chúc phúc, và cuối cùng là buông bỏ.

Nói đến hăng say thao thao bất tuyệt, gặp chuyện vui còn vỗ giường cười đến đau cả bụng.​”

“Này, bây giờ tớ nghĩ lại mới thấy, sao hồi đó chúng ta lại không phát hiện ra cái tên Tạ Tân Niên này vốn dĩ đã có đồ mưu bất chính với Vụ Vụ nhà mình từ sớm rồi cơ chứ?” Trình Gia Nguyệt giờ đây cảm thấy mọi chuyện đều có manh mối để dò ra.​”

Chu Giai Ngư cũng gật đầu đồng tình: “Nghĩ lại hồi đó Vụ Vụ thích đến hiệu sách, mấy người họ đánh bóng rổ xong cũng đi theo. Hai người kia là đi theo Tạ Tân Niên, còn Tạ Tân Niên thì lại hướng về phía Vụ Vụ.”​Quy mô của lễ cưới này có thể gọi là lễ cưới thế kỷ.

Lê Vụ cũng mỉm cười cảm thán: “Đổi lại là ngày trước thì làm sao mà nghĩ đến nước này được chứ.”​”Con mãi mãi là con gái bảo bối của bố mẹ, cả đời nũng nịu trước mặt bố mẹ.

Với kiểu tương tác cứ hễ gặp nhau là lập tức bật chế độ “chiến đấu” giữa cô và Tạ Tân Niên, nếu mà va chạm ra tia lửa thì tia lửa đó cũng có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cô có chết cũng không đời nào tin Tạ Tân Niên lại thích mình.​Mẹ Lê dịu dàng lau đi giọt nước mắt cho cô: “Hôm nay là ngày vui Vụ Vụ không khóc nữa nhé, con tìm được chốn về tốt đẹp, bố mẹ và các anh đều mừng cho con.

Nhưng giờ đây nhìn lại, quả thực mọi chuyện đều có dấu vết để tìm ra.​”Mặc dù cuộc hôn nhân này cho em thêm một thân phận Tạ phu nhân, nhưng món quà nhỏ của anh mãi mãi là một cá thể độc lập, em trước hết phải là chính bản thân em.

Cuốn sách Tạ Tân Niên gửi lại ở hiệu sách cũng đã được anh lấy về tặng cô, bên trong ghi lại từng nhịp đập rung động thời niên thiếu, những chuyện nhỏ nhặt không đáng chú ý nhưng đều là tình yêu chân thành nhất của thiếu niên ấy.​Nhìn thấy người con gái ấy khoác lên chiếc váy cưới, giống như một giấc mộng đẹp đã trở thành sự thật.

Cô cũng đã nhìn thấu con tim mình.​”

Cô cũng thích Tạ Tân Niên, bằng không cuộc liên hôn này dù có đổi thành bất kỳ ai khác cũng sẽ không có được kết quả như ngày hôm nay.​Lê Vụ khẽ cười một tiếng, gật đầu đồng tình.

Thế nên họ đều rất may mắn, đi một vòng lớn rốt cuộc vẫn tìm thấy nhau.​Nói rồi cô quay lưng lại, dùng tay tung bó hoa ra sau.

“Ơ kìa, Vụ Vụ cậu đang nghĩ gì thế? Cười rạng rỡ thế kia.”​Sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô: “Vất vả cho em rồi, bà xã.

Hai người phát hiện Lê Vụ đang thẫn thờ nhưng khóe miệng lại cong lên, ngay cả khóe mắt đôi mày đều ngập tràn nụ cười.​Người phụ nữ bên cạnh anh mặc một chiếc sườn xám màu xanh lam, khí chất dịu dàng thanh lịch, khi mỉm cười toát lên vẻ êm đềm dễ chịu.

Bị trêu chọc, Lê Vụ bừng tỉnh lại liền tiến tới cù lét hai bên: “Hừ hừ, tớ thế này gọi là rơi vào lưới tình đấy! Bao giờ hai vị đây mới đi yêu đương ngọt ngào một trận đây hả?”​”Có thể nũng nịu, nghịch ngợm, nếu làm sai điều gì bố mẹ sẽ sửa lưng các con, nhưng hãy nhớ kỹ bố mẹ mãi mãi yêu các con.

Hai cô bạn bị cù đến mức nước mắt giàn giụa vì cười, sau đó ánh mắt trao đổi hiểu ý nhau, liền nắm tay nhau xông vào cù lại Lê Vụ. Cả ba cuộn thành một đống, tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng.​Mọi người dồn dập chúc phúc cho cặp đôi chuẩn bị đơm hoa kết trái này.

Chu Giai Ngư: “Tớ còn lâu mới yêu, duyên chưa tới thì vội làm gì!”​Bàn tay lớn của Tạ Tân Niên đặt lên eo Lê Vụ, kéo người lại gần, một tay giữ chặt sau đầu cô, dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, chuồn chuồn lướt nước.

Trình Gia Nguyệt: “Tớ mà yêu thì phải yêu một anh chàng đẹp trai y hệt nhân vật nam chính trong truyện tranh tớ vẽ cơ!”​Rất may mắn khi chúng mình đều là người chứng kiến thời thanh xuân của nhau, chỉ mong bốn mùa luân chuyển, chúng mình vẫn mãi là chúng mình.

“Ông trời ơi hãy ban cho con một nam thần hoàn hảo đi!”​Lê Nghiên lắc đầu: “Anh và A Nghi thích sự yên tĩnh, mấy đứa mà theo là náo nhiệt quá đà rồi.

Lê Vụ khẽ cười: “Biết đâu đấy, duyên số là thứ rất khó nói.”​Rèm cửa chưa khép chặt, ánh trăng bạc rọi vào thắp sáng gương mặt rạng rỡ của ba người.

Rèm cửa chưa khép chặt, ánh trăng bạc rọi vào thắp sáng gương mặt rạng rỡ của ba người. Họ cứ thế trò chuyện rôm rả đến tận hơn hai giờ sáng mới dần dần chìm vào giấc ngủ.​Trên người cô còn có cảm giác hạnh phúc được gom trọn vẹn muôn vàn sự yêu thương.

Hôn lễ lấy sự thoải mái làm ưu tiên hàng đầu, không cần phải dậy sớm trang điểm, cũng không có những trò náo dâu ồn ào làm khó làm dễ.​Mẹ thấy nhé, vẫn phải tìm cho con một cô vợ mới quản nổi con.

Có lẽ tuy không đến mức quá căng thẳng, nhưng Lê Vụ vẫn thức dậy từ rất sớm, hơn bảy giờ đã ngủ dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi mới chuẩn bị trang điểm. Đội đón dâu mười giờ mới tới.​Trong nhật ký của Camus có nói: Dấu chấm hết của mỗi mùa đông đều là trăm hoa đua nở.

Lê Vụ trang điểm xong liền thong thả ngồi cày phim chờ đội đón dâu, phong thái vô cùng thư thái tự tại.​Hãy cùng chờ xem ai sẽ là người may mắn truyền tải hạnh phúc ngày hôm nay nào!

Mà ở phía bên kia, Tạ Tân Niên đã không thể chờ đợi thêm được nữa, sáu giờ sáng đã thức dậy chuẩn bị.​Chu Giai Ngư, Gia Nguyệt và Lê Án đã nghe thấy động tĩnh từ sớm, chuẩn bị sẵn pháo hoa cầm tay, khi họ bước vào liền giật dây nổ.

Không hề có bất kỳ khâu chặn cửa thử thách nào, mọi người đều vô cùng vui vẻ, quây quần bên nhau trò chuyện rôm rả chờ đội đón dâu của chú rể.​”

“Vụ Vụ khoác lên mình chiếc váy cưới nhìn cậu càng đẹp hơn đấy, một lát nữa cái tên Tạ Tân Niên đó chắc chắn mắt sẽ nhìn thẫn thờ cho xem.” Chu Giai Ngư vén chiếc tóc ngắn gọn gàng ra sau tai, mỉm cười trêu chọc.​Lê Vụ ôm lấy cậu bé hôn một cái thật kêu: “Mẹ cũng sai rồi, chúng ta đi thôi, đi xem phim nào.

Lê Vụ khoác lên mình bộ lễ phục đã mặc khi chụp ảnh cưới, tà váy trắng tinh khôi càng tôn lên làn da vốn đã trắng ngần của cô thêm phần mịn màng như tuyết.​Đúng vậy, nhất định sẽ như thế, bởi vì đây là người con gái mà anh nằm mơ cũng muốn đi hết cuộc đời, đương nhiên phải trân trọng.

Toàn thân cô bao phủ bởi một lớp khí chất thư thái và tự tin, đó là sức hút cá nhân độc nhất vô nhị của cô.​Lê Vụ cong môi nhìn hai bố con dặn dò cẩn thận một chút, đút tay vào túi áo khoác đầm, không nhanh không chậm bước về phía trước.

Trên người cô còn có cảm giác hạnh phúc được gom trọn vẹn muôn vàn sự yêu thương.​Người dẫn chương trình từng chủ trì vô số lễ cưới rất có kinh nghiệm, bầu không khí tại hiện trường được thắp sáng rực rỡ.

Mẹ Lê nhìn con gái mặc váy cưới, mắt lấp lánh ánh lệ nhưng khóe môi lại mỉm cười: “Tân Niên là một đứa trẻ tốt, Vụ Vụ tìm được chốn để về, mẹ cũng yên tâm rồi.”​Nếu trái lời thề này nguyện bị người thân ruột thịt từ bỏ, cả đời không được yên ổn.

Bố Lê cũng cảm thán: “May mà hai nhà ở gần nhau, Vụ Vụ nhớ nhà là có thể về nhà bất cứ lúc nào nhé.”​Chỉ mong phần đời còn lại cùng em đi qua ba bữa bốn mùa, sớm sớm chiều chiều nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

“Đúng vậy, nhà họ Lê mãi mãi là nhà của em.” Anh cả và anh hai đồng thanh, nhìn về phía em gái chỉ toàn là sự cưng chiều.​Sau khi phản ứng lại liền lập tức bước xuống xe, nhìn về phía cậu bé đang ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm.

Ngắm nhìn người thân bạn bè xung quanh, trong lòng Lê Vụ dấy lên một niềm xúc động dâng trào, cô ôm lấy bố mẹ, nũng nịu: “Con biết rồi ạ.”​”

“Con mãi mãi là con gái bảo bối của bố mẹ, cả đời nũng nịu trước mặt bố mẹ.”​Ôn Nghi nhìn Lê Nghiên bên cạnh, dịu dàng mỉm cười.

Mẹ Lê dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt đong đầy tình yêu thương của người mẹ: “Được được được, dù ba anh em con có lớn thế nào thì trong mắt bố mẹ mãi mãi vẫn là những đứa trẻ.”​”

“Có thể nũng nịu, nghịch ngợm, nếu làm sai điều gì bố mẹ sẽ sửa lưng các con, nhưng hãy nhớ kỹ bố mẹ mãi mãi yêu các con.”​Người phụ nữ đứng ở giữa chỉ có chút ngơ ngác, quả thực không ngờ bó hoa này lại rơi ngay trước mặt mình.

Vốn dĩ phải là khung cảnh vui vẻ, thế nhưng Lê Vụ nghe xong nước mắt cứ thế trào ra: “Hức hức, con muốn khóc quá đi mất.”​”

Mọi người đều khá sướt mướt, Lê Vụ khóc lên như thế nhìn vừa đáng thương lại vừa buồn cười, ôm chặt lấy bố Lê mẹ Lê không chịu buông tay, ngược lại lại làm xoa dịu đi bầu không khí sướt mướt.​Quan khách nhìn đôi giai nhân trên sân khấu, vừa thưởng thức người trong MV, không khỏi trầm ồ thán phục.

Mẹ Lê dịu dàng lau đi giọt nước mắt cho cô: “Hôm nay là ngày vui Vụ Vụ không khóc nữa nhé, con tìm được chốn về tốt đẹp, bố mẹ và các anh đều mừng cho con.”​Tình yêu của họ dấy lên một ngọn sóng lớn trên mạng, những lời chúc phúc từ khắp nơi phủ kín phần bình luận.

“Vụ Vụ nhà chúng ta hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời, phải xuất hiện thật lộng lẫy xinh đẹp chứ.”​Tạ Tân Niên khẽ cười một tiếng, cái tên nhóc này cũng thù lâu phết nhỉ.

Lê Án nhướng mày, kiêu ngạo hết mức: “Em gái con xinh đẹp nhất thế gian!”​”

“Cái tên Tạ Tân Niên đó cứ việc mừng thầm đi nhé.”​”

Mẹ Lê lườm anh ấy một cái, hễ nhớ tới hồi đó anh ấy tuyên bố chắc nịch rằng sẽ tìm một cô bạn gái, cuối cùng kèo cá cược vẫn thua, thậm chí còn định tìm người đóng giả bạn gái, trong lòng lập tức trỗi dậy sự thất vọng.​”

“Con đấy con đấy, lo mà ở công ty mài giũa tính nết đỡ đần cho anh con đi, đỡ phải ngày nào cũng chạy rông bên ngoài. Mẹ thấy nhé, vẫn phải tìm cho con một cô vợ mới quản nổi con.”​”Ơ kìa, Vụ Vụ cậu đang nghĩ gì thế?

Bố Lê bồi thêm: “Ôi thật ra đừng nói thế chứ, nghe đâu con gái nhà họ Phó sắp về nước rồi đấy. Hồi nhỏ chẳng phải con còn đòi cưới em gái nhà họ Phó người ta sao? Mấy đứa cũng bao nhiêu năm không gặp rồi, bên nhà họ Phó quả thực có ý muốn hai đứa gặp mặt, bố thấy cũng được đấy chứ.”​Tạ Tân Niên v**t v* má Lê Vụ: “Đưa con đi xem phim.

Bị gợi lại chuyện đóng trò gia đình hồi nhỏ, Lê Án gãi gãi đầu: “Đó đều là lời nói nhảm của trẻ con không tính được đâu. Hơn nữa, anh cả còn chưa kết hôn, con vội cái gì, có vội thì cũng là anh cả trước chứ.”​”

Lê Nghiên cong môi mỉm cười, dịu dàng nhìn sang Ôn Nghi bên cạnh, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ mười ngón đan chặt: “Sắp rồi, chị dâu tương lai của em đã đồng ý gả cho anh rồi.”​Tạ Tân Niên cong môi: “Thế thì, anh muốn nghe em chơi piano có được không?

Mọi người lúc này mới chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Ôn Nghi, lập tức hò reo trêu ghẹo.​Lê Án thì thừa biết tính nết em gái mình ra sao.

“Woah~”​Hôn lễ quy tụ hầu hết giới quyền quý trên bảng xếp hạng Kinh Thị.

Lê Vụ nhìn Lê Nghiên và Ôn Nghi, nét mặt ngập tràn vẻ hóng hớt: “Anh, chị Ôn Nghi, hai người giấu kỹ thật đấy nhé!”​Tạ Tân Niên khóe mắt nhếch lên, yết hầu lăn lên lăn xuống, giọng nói càng thêm khàn đi: “Buổi diễn bắt đầu rồi.

“Đúng thế đúng thế, cầu hôn mà chúng em cũng không biết, gọi chúng em theo còn tạo bầu không khí náo nhiệt cho hai người chứ.”​Lê Vụ nhìn Lê Nghiên và Ôn Nghi, nét mặt ngập tràn vẻ hóng hớt: “Anh, chị Ôn Nghi, hai người giấu kỹ thật đấy nhé!

Lê Nghiên lắc đầu: “Anh và A Nghi thích sự yên tĩnh, mấy đứa mà theo là náo nhiệt quá đà rồi.”​Mọi người xung quanh vây lấy cô ấy phát ra lời chúc phúc: “Woah, là chị Ôn Nghi kìa!

Người phụ nữ bên cạnh anh mặc một chiếc sườn xám màu xanh lam, khí chất dịu dàng thanh lịch, khi mỉm cười toát lên vẻ êm đềm dễ chịu.​Đội đón dâu mười giờ mới tới.

Lúc này hai má cô ấy hơi ửng hồng, mím môi mỉm cười: “Vẫn còn sớm mà, thời gian cụ thể của hôn lễ còn phải chờ người lớn hai nhà xem ngày rồi mới quyết định.”​Theo câu nói “Xin mời chú rể và cô dâu bước vào hội trường” của MC, cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Chuyện vui dồn dập, trò chuyện một hồi thời gian trôi qua thật nhanh, đội đón dâu cũng đã tới nơi.​Mẹ Lê dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt đong đầy tình yêu thương của người mẹ: “Được được được, dù ba anh em con có lớn thế nào thì trong mắt bố mẹ mãi mãi vẫn là những đứa trẻ.

Một dàn xe Maybach màu đen thắt ruy băng đỏ cuồn cuộn tiến vào nhà họ Lê.​”

Chiếc xe dẫn đầu đặt một bó hoa hình trái tim được xếp từ những bông hồng xanh Iced Blue.​Sau khi MC hâm nóng bầu không khí xong xuôi, người lớn hai nhà đã lên sân khấu.

Xe dừng hẳn, Tạ Tân Niên không thể chờ đợi thêm liền mở cửa xe, ôm bó hoa tươi sải bước về phía nhà họ Lê.​Ấm áp và đẹp đẽ, đọng lại ở khoảnh khắc này.

Toàn thân anh bao phủ bởi một lớp khí thế gió xuân đắc ý. Vai rộng eo thon, bộ vest khoác trên người tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Bước chân nhẹ nhàng, khóe môi nhếch lên, khóe mắt cong cong đều là niềm hân hoan khi hướng về phía người trong mộng.​Chu Giai Ngư cũng gật đầu đồng tình: “Nghĩ lại hồi đó Vụ Vụ thích đến hiệu sách, mấy người họ đánh bóng rổ xong cũng đi theo.

Trong phòng khách nhà họ Lê, một nhóm người đã chờ sẵn đội đón dâu. Trình Gia Hủ, Trì Ngạn cùng hội anh em trong Kinh Thị náo nhiệt tràn vào.​Lê Vụ khẽ cười: “Biết đâu đấy, duyên số là thứ rất khó nói.

“Đến đón cô dâu đây!”​”

Chu Giai Ngư, Gia Nguyệt và Lê Án đã nghe thấy động tĩnh từ sớm, chuẩn bị sẵn pháo hoa cầm tay, khi họ bước vào liền giật dây nổ.​Hồi nhỏ chẳng phải con còn đòi cưới em gái nhà họ Phó người ta sao?

“Woah!” Dải ruy băng màu sắc tung bay rợp trời, trên mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười, không khí vô cùng náo nhiệt.​Bảng tin trang cá nhân ngợp ba bài đăng liền, chỉ sợ người khác không biết mình đã xin được danh phận.

Lê Vụ nhìn Tạ Tân Niên, đáy mắt đong đầy nụ cười, nhìn anh từng bước từng bước tiến về phía mình.​Trên bầu trời lất phất những bông tuyết nhỏ, xung quanh một màu trắng xóa bao phủ.

Anh nói: “A Vụ, anh đến đón em.” Giọng nói là niềm vui không thể che giấu, âm điệu nhếch lên sánh ngang với khóe môi đang cong lên của anh.​”

Người con gái mà thiếu niên mười tám tuổi muốn cưới, đến năm hai mươi lăm tuổi vẫn không hề thay đổi.​”Bố, bố yên tâm, Tạ Tân Niên con kiếp này quyết không phụ Lê Vụ.

Nhìn thấy người con gái ấy khoác lên chiếc váy cưới, giống như một giấc mộng đẹp đã trở thành sự thật.​”

Vợ chồng nhà họ Lê nhìn họ mỉm cười hài lòng, vô cùng ghi nhận Tạ Tân Niên trong vai trò người con rể này.​”Woah!

Bố Lê nắm lấy tay Lê Vụ từ từ đặt vào tay Tạ Tân Niên, vô cùng từ ái: “A Vụ giao lại cho con.”​Cuốn sách Tạ Tân Niên gửi lại ở hiệu sách cũng đã được anh lấy về tặng cô, bên trong ghi lại từng nhịp đập rung động thời niên thiếu, những chuyện nhỏ nhặt không đáng chú ý nhưng đều là tình yêu chân thành nhất của thiếu niên ấy.

“Bố, bố yên tâm, Tạ Tân Niên con kiếp này quyết không phụ Lê Vụ. Nếu trái lời thề này nguyện bị người thân ruột thịt từ bỏ, cả đời không được yên ổn.”​Ngắm nhìn người thân bạn bè xung quanh, trong lòng Lê Vụ dấy lên một niềm xúc động dâng trào, cô ôm lấy bố mẹ, nũng nịu: “Con biết rồi ạ.

“Em tin anh.” Lê Vụ mắt cong cong, trên mặt ngập tràn nụ cười hạnh phúc.​Bị gợi lại chuyện đóng trò gia đình hồi nhỏ, Lê Án gãi gãi đầu: “Đó đều là lời nói nhảm của trẻ con không tính được đâu.

Lê Án thì thừa biết tính nết em gái mình ra sao. Em gái anh ấy là người không chịu nổi chút ủy khuất nào, tiểu công chúa của nhà họ Lê là để cưng chiều cơ mà.​Tạ Nguyên An kiêu ngạo ngẩng cao đầu, giọng nói sữa nồng nặc: “Được rồi, bố mẹ, chúng ta đi thôi!

Anh ấy nhìn Tạ Tân Niên trêu ghẹo: “Em rể từ từ thôi nhé, ngày nào đó mà bị “bạo lực gia đình” thì bọn anh không quản nổi đâu, nhà họ Lê nổi tiếng bao che người mình đấy.”​Sau khi nghi thức hoàn tất, Lê Vụ vào hậu trường thay bộ đồ mời rượu rồi cùng Tạ Tân Niên đi chúc rượu các bàn.

“Ấy kìa anh hai, anh nói gì thế! Em gái anh là một đóa đóa bạch liên hoa dịu dàng đáng yêu thế này, sao lại tùy tiện đánh người cơ chứ?” Lê Vụ chớp chớp mắt, đồng thời phóng ánh mắt mang theo vài phần “sát khí” nhìn về phía Lê Án.​”

Trong tiếng cười đùa rộn rã đều là những lời chúc phúc của người thân bạn bè.​Mấy đứa cũng bao nhiêu năm không gặp rồi, bên nhà họ Phó quả thực có ý muốn hai đứa gặp mặt, bố thấy cũng được đấy chứ.

Sau khi đón dâu, cả nhóm di chuyển đến hội trường hôn lễ— hội sở lớn nhất Kinh Thị, nguy nga lộng lẫy.​Vào tháng Chín, Lê Vụ ăn uống không ngon miệng, đi kiểm tra mới phát hiện đã có em bé được hai tháng.

Trần hội trường sang trọng treo một chiếc đèn chùm pha lê lớn, ánh sáng phản chiếu lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Quan khách đã vào vị trí, chờ đợi chú rể và cô dâu bước vào.​”

Sau khi MC hâm nóng bầu không khí xong xuôi, người lớn hai nhà đã lên sân khấu. Tạ Tân Niên và Lê Vụ đang chuẩn bị ở hậu trường mười ngón tay đan chặt. Theo câu nói “Xin mời chú rể và cô dâu bước vào hội trường” của MC, cánh cửa lớn từ từ mở ra.​”Vụ Vụ nhà chúng ta hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời, phải xuất hiện thật lộng lẫy xinh đẹp chứ.

Họ giống như hoàng tử và công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, trai tài gái sắc, đứng cạnh nhau vô cùng mãn nhãn và đẹp đôi.​Quan khách đã vào vị trí, chờ đợi chú rể và cô dâu bước vào.

Trong hội trường vang lên tiếng pháo tay giòn giã rợp trời. Cả hai nắm tay nhau chậm rãi bước lên sân khấu, từng bước từng bước giậm trên tấm thảm mềm mại, hai em bé ôm hoa hai bên rải những cánh hoa tươi.​Hôn lễ lấy sự thoải mái làm ưu tiên hàng đầu, không cần phải dậy sớm trang điểm, cũng không có những trò náo dâu ồn ào làm khó làm dễ.

Video MV trên màn hình lớn cũng chiếu đúng lúc.​Chỉ cần có em ở đây, những ngày tháng bình dị cũng trở nên thú vị.

Đó là đoạn phim “Mười kiếp nhân duyên” mà họ đã quay, vốn dĩ là mười kiếp, mà kiếp thứ mười chính là hiện tại.​”

Quan khách nhìn đôi giai nhân trên sân khấu, vừa thưởng thức người trong MV, không khỏi trầm ồ thán phục.​Anh nói: “A Vụ, anh đến đón em.

Trong MV chín kiếp, kiếp thứ chín là tướng quân và công chúa, giống như để lấp đầy giấc mộng dở dang tiếc nuối ấy.​Chơi piano?

Kiếp thứ mười chính là họ hiện tại, mỗi một ngày đều là đại diện của sự hạnh phúc, mười kiếp viên mãn.​Chuyện vui dồn dập, trò chuyện một hồi thời gian trôi qua thật nhanh, đội đón dâu cũng đã tới nơi.

Khi video kết thúc, hai người đã bước lên sân khấu. Mọi khâu tiếp theo đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, cả hai đón nhận những lời chúc phúc của người thân bạn bè mà tuyên thệ.​”Con đấy con đấy, lo mà ở công ty mài giũa tính nết đỡ đần cho anh con đi, đỡ phải ngày nào cũng chạy rông bên ngoài.

Tạ Tân Niên: “Duras từng nói trên thế gian này xác suất để hai người từ quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau là vô cùng nhỏ bé. Anh thường nghĩ bản thân thật may mắn khi chúng mình cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua thời thanh xuân có nhau, rồi lại cùng nhau bước vào thánh đường hôn nhân này. Ngàn lời muôn chữ cũng không diễn tả hết được sự ‘vừa vặn’ này.​”

Chỉ cần có em ở đây, những ngày tháng bình dị cũng trở nên thú vị. Chỉ mong phần đời còn lại cùng em đi qua ba bữa bốn mùa, sớm sớm chiều chiều nắm tay nhau đi hết cuộc đời.”​”Thế thì chúng tớ chờ xin vía hỷ khí của Lê tổng nhé!

Lê Vụ: “Tạ Tân Niên, cảm ơn anh đã dùng sự kiên nhẫn lớn nhất để bao dung tính nết của em. Rất may mắn khi chúng mình đều là người chứng kiến thời thanh xuân của nhau, chỉ mong bốn mùa luân chuyển, chúng mình vẫn mãi là chúng mình.”​Hai người phát hiện Lê Vụ đang thẫn thờ nhưng khóe miệng lại cong lên, ngay cả khóe mắt đôi mày đều ngập tràn nụ cười.

Tuyên thệ xong xuôi, hai người trao nhẫn cưới cho nhau.​Lê Vụ ngơ ngác: “Chẳng phải bảo chơi piano sao?

Bàn tay lớn của Tạ Tân Niên đặt lên eo Lê Vụ, kéo người lại gần, một tay giữ chặt sau đầu cô, dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, chuồn chuồn lướt nước.​Tạ Tân Niên từ lúc cầu hôn đã đăng liên tiếp mấy bộ ảnh trên mạng xã hội, công khai cao điệu, thậm chí đồng bộ lên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Hôn lễ quy tụ hầu hết giới quyền quý trên bảng xếp hạng Kinh Thị. Vu Hoài nhìn người con gái trên sân khấu, từ từ nở nụ cười, nơi đáy mắt trào dâng biết bao cảm xúc đan xen: cô đơn, đau buồn, chúc phúc, và cuối cùng là buông bỏ.​”Mang rồi.

Thấy cô hiện tại sống rất hạnh phúc, như vậy là quá đủ rồi, những thứ khác anh ta không dám xa xỉ mơ tưởng thêm nữa.​”Bố ơi bảo bảo muốn cõng cao cao!

Lê Vụ nhìn Tạ Tân Niên trước mặt, âm thanh xung quanh dường như đều bị nhạt đi, lúc này cô chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đập liên hòe mạnh mẽ của cả hai, cùng với câu nói của anh: “Món quà nhỏ, phần đời còn lại bình an vô sự.”​Vốn dĩ phải là khung cảnh vui vẻ, thế nhưng Lê Vụ nghe xong nước mắt cứ thế trào ra: “Hức hức, con muốn khóc quá đi mất.

“Mặc dù cuộc hôn nhân này cho em thêm một thân phận Tạ phu nhân, nhưng món quà nhỏ của anh mãi mãi là một cá thể độc lập, em trước hết phải là chính bản thân em.”​Mê hoặc ghé sát vào vành tai cô: “A Vụ, nghe hay không?

Cô cong môi: “Tạ Tân Niên, em và anh, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc.”​”

Đúng vậy, nhất định sẽ như thế, bởi vì đây là người con gái mà anh nằm mơ cũng muốn đi hết cuộc đời, đương nhiên phải trân trọng.​Sau khi kết hôn, hai người sống hạnh phúc như thường lệ, những ngày tháng ngọt ngào viên mãn, công việc và cuộc sống cân bằng vẹn toàn.

Sau khi chơi vài trò chơi tương tác nhỏ, đến phần tung hoa cưới được mong chờ nhất. Người dẫn chương trình từng chủ trì vô số lễ cưới rất có kinh nghiệm, bầu không khí tại hiện trường được thắp sáng rực rỡ.​”Hả?

“Bây giờ xin mời các quý ông và quý cô còn độc thân đang có mặt tại đây bước sang bên này, các cặp đôi yêu nhau, vị hôn phu vị hôn thê đều có thể tham gia nhé! Hãy cùng chờ xem ai sẽ là người may mắn truyền tải hạnh phúc ngày hôm nay nào!”​Tạ Tân Niên chống một tay lên giường, một tay v**t v* gương mặt cô, ánh mắt dịu dàng như nước: “Giờ đây cũng chưa muộn mà.

Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt lập tức bật chế độ “chiến đấu”. Tuy chưa gặp được nhân duyên của mình, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc họ muốn tiếp nhận hạnh phúc của cô bạn thân!​Trần hội trường sang trọng treo một chiếc đèn chùm pha lê lớn, ánh sáng phản chiếu lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

Lê Vụ nhìn nhóm người phía sau, mỉm cười ôm lấy bó hoa tươi: “Chuẩn bị xong chưa nào, tớ bắt đầu tung nhé!”​Tháng Năm năm sau, Lê Vụ đến kỳ sinh nở, sinh ra một bé trai, đặt tên là Tạ Nguyên An.

Nói rồi cô quay lưng lại, dùng tay tung bó hoa ra sau.​Mẹ Lê lườm anh ấy một cái, hễ nhớ tới hồi đó anh ấy tuyên bố chắc nịch rằng sẽ tìm một cô bạn gái, cuối cùng kèo cá cược vẫn thua, thậm chí còn định tìm người đóng giả bạn gái, trong lòng lập tức trỗi dậy sự thất vọng.

Một nhóm người ồn ào tranh nhau giật lấy lời chúc phúc này. Người phụ nữ đứng ở giữa chỉ có chút ngơ ngác, quả thực không ngờ bó hoa này lại rơi ngay trước mặt mình.​”

Người nhận được hoa là Ôn Nghi.​”Woah~”

Mọi người xung quanh vây lấy cô ấy phát ra lời chúc phúc: “Woah, là chị Ôn Nghi kìa!”​”Bây giờ xin mời các quý ông và quý cô còn độc thân đang có mặt tại đây bước sang bên này, các cặp đôi yêu nhau, vị hôn phu vị hôn thê đều có thể tham gia nhé!

Ôn Nghi nhìn Lê Nghiên bên cạnh, dịu dàng mỉm cười.​Vợ chồng nhà họ Lê nhìn họ mỉm cười hài lòng, vô cùng ghi nhận Tạ Tân Niên trong vai trò người con rể này.

Mọi người hò reo hỏi Lê Nghiên có phải sắp có chuyện vui hay không, Lê Nghiên rộng lượng nắm lấy tay Ôn Nghi, thừa nhận: “Ừm, nếu không có gì thay đổi, dự kiến năm nay sẽ kết hôn, đến lúc đó mời mọi người tới uống rượu mừng nhé.”​”

“Được, nhất định sẽ tới!”​”

“Thế thì chúng tớ chờ xin vía hỷ khí của Lê tổng nhé!”​Anh thường nghĩ bản thân thật may mắn khi chúng mình cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua thời thanh xuân có nhau, rồi lại cùng nhau bước vào thánh đường hôn nhân này.

Mọi người dồn dập chúc phúc cho cặp đôi chuẩn bị đơm hoa kết trái này.​Lê Vụ nhìn Tạ Tân Niên, đáy mắt đong đầy nụ cười, nhìn anh từng bước từng bước tiến về phía mình.

Sau khi nghi thức hoàn tất, Lê Vụ vào hậu trường thay bộ đồ mời rượu rồi cùng Tạ Tân Niên đi chúc rượu các bàn.​Trong tiếng cười đùa rộn rã đều là những lời chúc phúc của người thân bạn bè.

Quy mô của lễ cưới này có thể gọi là lễ cưới thế kỷ. Chỉ là Lê Vụ hành sự thấp thoáng, còn Tạ Tân Niên thì công khai rầm rộ.​Thế nhưng người đàn ông lại như đã dự liệu từ trước, khóe môi cong lên vài phần hóm hỉnh: “Bảo bối em không cần đánh đâu, bảo đảm nghe rất hay.

Tạ Tân Niên từ lúc cầu hôn đã đăng liên tiếp mấy bộ ảnh trên mạng xã hội, công khai cao điệu, thậm chí đồng bộ lên khắp các nền tảng mạng xã hội.​Anh ấy nhìn Tạ Tân Niên trêu ghẹo: “Em rể từ từ thôi nhé, ngày nào đó mà bị “bạo lực gia đình” thì bọn anh không quản nổi đâu, nhà họ Lê nổi tiếng bao che người mình đấy.

Bảng tin trang cá nhân ngợp ba bài đăng liền, chỉ sợ người khác không biết mình đã xin được danh phận.​” Người đàn ông rủ mắt có phần trêu ghẹo, giọng nói trầm khàn gảy đúng nhịp tim: “Thế thì chúng ta đổi một bài khác.

Màn phát “cơm chó” này cư dân mạng lại tỏ ra vô cùng hưởng ứng.​Video MV trên màn hình lớn cũng chiếu đúng lúc.

Tình yêu chân thành chốn hào môn vốn dĩ rất hiếm, phần lớn đều lấy lợi ích làm đầu. Kiểu tình yêu thanh mai trúc mã gia tộc thế gia, hai bên tự nguyện, tâm đầu ý hợp, môn đăng hộ đối thế này quá đỗi hiếm có, làm sao mà không thích cho được cơ chứ?​” Chu Giai Ngư vén chiếc tóc ngắn gọn gàng ra sau tai, mỉm cười trêu chọc.

Tình yêu của họ dấy lên một ngọn sóng lớn trên mạng, những lời chúc phúc từ khắp nơi phủ kín phần bình luận.​” Lê Vụ mặt ngơ ngác, ngây thơ tưởng anh hỏi mình có mệt không, thật thà nói: “Đã đỡ hơn chút rồi, một lát nữa ngủ một giấc nghỉ ngơi là ổn thôi.

Tạ Tân Niên lại còn vãi ba trăm triệu tiền bao lì xì trên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Hôm nay kết duyên lành, cùng ăn mừng cảm ơn những lời chúc phúc.”​Làn môi ẩm ướt dán chặt vào nhau, nụ hôn quấn quýt ngọt ngào khiến người ta theo bản năng chìm đắm, mất đi khả năng suy nghĩ.

Cư dân mạng đồng loạt cảm thán: Những người chúng tôi ghét giàu là những tên tham quan vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, chứ tuyệt đối không phải vị thái tử gia đời thực coi chúng tôi như người một nhà thế này!​bộ não Lê Vụ như chậm nửa nhịp chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được trên hông có một đôi tay ấm áp truyền độ nóng qua da thịt.

…​Trình Gia Nguyệt thì đang sáng tác một bộ truyện tranh, thỉnh thoảng lại hẹn hội chị em đi dạo phố mua sắm thả ga, vô cùng thong dong tự tại!

Một ngày hôn lễ trải qua làm Lê Vụ mệt bơ phờ, hóa ra kết hôn lại mệt đến thế.​Tạ Tân Niên nhìn cô đầy cưng chiều, cúi người tháo chiếc giày bệt cô đã thay ở giữa buổi lễ cưới ra.

Buổi chiều về đến nhà, khoác trên mình bộ đầm đuôi cá, cô liền ngã gục xuống giường.​Cô theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ Tạ Tân Niên, thấy anh thực sự đi về phía chiếc đàn piano, đành bất lực cười trừ.

Chẳng muốn nhúc nhích chút nào nữa.​Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt lập tức bật chế độ “chiến đấu”.

“Tạ Tân Niên, em mệt quá.” Ngay cả giọng nói cũng thào thào không chút sức lực.​Vai rộng eo thon, bộ vest khoác trên người tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Tạ Tân Niên nhìn cô đầy cưng chiều, cúi người tháo chiếc giày bệt cô đã thay ở giữa buổi lễ cưới ra.​”Bảo bối, giờ còn mệt không?

Sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô: “Vất vả cho em rồi, bà xã.”​Cư dân mạng đồng loạt cảm thán: Những người chúng tôi ghét giàu là những tên tham quan vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, chứ tuyệt đối không phải vị thái tử gia đời thực coi chúng tôi như người một nhà thế này!

Thực ra nói mệt thì cũng không hẳn là quá mệt, chỉ là cả một quy trình trải qua cảm thấy khá rườm rà, may mà đã giản lược một số khâu phiền phức, bằng không còn mệt hơn nữa.​Đó là đoạn phim “Mười kiếp nhân duyên” mà họ đã quay, vốn dĩ là mười kiếp, mà kiếp thứ mười chính là hiện tại.

Lê Vụ thuận thế vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt như có vì sao lấp lánh đẹp đẽ: “Tạ Tân Niên, thật tốt quá, kiếp này chúng ta sẽ luôn hạnh phúc đúng không?”​Người lớn hai nhà đều vô cùng mong chờ sự ra đời của sinh linh nhỏ này.

“Nếu đúng như giấc mộng kia, kiếp này là do em khổ sở cầu xin mà có, em chỉ hối hận vì đã không sớm phát hiện ra tình cảm của anh.”​” Lê Vụ chớp chớp mắt, đồng thời phóng ánh mắt mang theo vài phần “sát khí” nhìn về phía Lê Án.

Tạ Tân Niên chống một tay lên giường, một tay v**t v* gương mặt cô, ánh mắt dịu dàng như nước: “Giờ đây cũng chưa muộn mà.”​”

Lê Vụ khẽ cười một tiếng, gật đầu đồng tình. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, kiếp này sẽ viên mãn hạnh phúc.​”

“Bảo bối, giờ còn mệt không?” Giọng nói trầm thấp từ tính mê hoặc va đập vào màng nhĩ, Tạ Tân Niên áp sát vào vành tai cô, làm dấy lên một luồng rùng mình.​Chẳng hạn như hôm nay, rõ ràng đã hứa đưa cậu đi xem phim, kết quả hai người lên xe xong liền quên bẵng mất cậu bé.

“Hả?” Lê Vụ mặt ngơ ngác, ngây thơ tưởng anh hỏi mình có mệt không, thật thà nói: “Đã đỡ hơn chút rồi, một lát nữa ngủ một giấc nghỉ ngơi là ổn thôi.”​Lê Vụ mặt ngập tràn vẻ áy náy: “Bảo bối xin lỗi con nhé, bố mẹ quên mất con rồi.

Tạ Tân Niên cong môi: “Thế thì, anh muốn nghe em chơi piano có được không?”​”

Chơi piano? Bây giờ ư?​Không hề có bất kỳ khâu chặn cửa thử thách nào, mọi người đều vô cùng vui vẻ, quây quần bên nhau trò chuyện rôm rả chờ đội đón dâu của chú rể.

Lê Vụ bây giờ chẳng có hứng thú gì: “Không muốn đâu, em không muốn nhúc nhích.”​Trình Gia Nguyệt: “Tớ mà yêu thì phải yêu một anh chàng đẹp trai y hệt nhân vật nam chính trong truyện tranh tớ vẽ cơ!

Thế nhưng người đàn ông lại như đã dự liệu từ trước, khóe môi cong lên vài phần hóm hỉnh: “Bảo bối em không cần đánh đâu, bảo đảm nghe rất hay.”​Em gái anh là một đóa đóa bạch liên hoa dịu dàng đáng yêu thế này, sao lại tùy tiện đánh người cơ chứ?

Không đánh piano thì piano tự kêu được chắc?​”

Lê Vụ nghi hoặc không hiểu, cả người đã bị bế bổng lên không trung. Cô theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ Tạ Tân Niên, thấy anh thực sự đi về phía chiếc đàn piano, đành bất lực cười trừ.​”Từ từ thôi đấy nhé, kẻo ngã con bây giờ.

Được rồi, nếu anh đã muốn nghe thế thì đánh một khúc vậy.​Lê Vụ trong lòng thầm mắng, Tạ Tân Niên đúng là hỗn đản thật, cô cứ tưởng là chơi piano thật cơ đấy…

Đang lúc cô suy nghĩ, Tạ Tân Niên đã bế cô đặt lên chiếc đàn piano. Lê Vụ ngơ ngác: “Chẳng phải bảo chơi piano sao?”​Ba chị em chen chúc trên chiếc giường của Lê Vụ, may mà giường đủ rộng nên dù có ba người lớn cùng nằm cũng không hề thấy chật chội.

“Ừm, chúng ta cùng chơi.” Ánh mắt Tạ Tân Niên ngập tràn vẻ trêu chọc, khẽ cười một tiếng. bộ não Lê Vụ như chậm nửa nhịp chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được trên hông có một đôi tay ấm áp truyền độ nóng qua da thịt.​” Ánh mắt Tạ Tân Niên ngập tràn vẻ trêu chọc, khẽ cười một tiếng.

Làn môi chạm nhau, hơi thở quấn quýt, như có điều gì đó đang âm thầm lan tỏa, chỉ còn lại hai làn hơi thở nóng hổi.​” Dải ruy băng màu sắc tung bay rợp trời, trên mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười, không khí vô cùng náo nhiệt.

Tạ Tân Niên khóe mắt nhếch lên, yết hầu lăn lên lăn xuống, giọng nói càng thêm khàn đi: “Buổi diễn bắt đầu rồi.”​”Đến đón cô dâu đây!

Gương mặt Lê Vụ nóng bừng, đôi mắt hạnh lóe lên một tia mê đắm. Lúc này cô mới rốt cuộc hiểu ra câu “cùng nhau diễn tấu” của anh có ý nghĩa gì.​Màn phát “cơm chó” này cư dân mạng lại tỏ ra vô cùng hưởng ứng.

Làn môi ẩm ướt dán chặt vào nhau, nụ hôn quấn quýt ngọt ngào khiến người ta theo bản năng chìm đắm, mất đi khả năng suy nghĩ. Lê Vụ chống tay lên giá đàn piano, có chút không đỡ nổi nụ hôn mang tính chiếm đoạt này.​Vậy thì hẹn gặp lại trong trang sách, hẹn gặp lại, trong trang sách.

Tạ Tân Niên một tay ôm lấy eo cô giữ chặt, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng như nước.​Ngàn lời muôn chữ cũng không diễn tả hết được sự ‘vừa vặn’ này.

Mê hoặc ghé sát vào vành tai cô: “A Vụ, nghe hay không?”​Trình Gia Hủ, Trì Ngạn cùng hội anh em trong Kinh Thị náo nhiệt tràn vào.

“Tạ Tân Niên, anh hỗn đản!”​”

Lê Vụ trong lòng thầm mắng, Tạ Tân Niên đúng là hỗn đản thật, cô cứ tưởng là chơi piano thật cơ đấy…​Bao giờ hai vị đây mới đi yêu đương ngọt ngào một trận đây hả?

“A Vụ em không thích điệu nhạc này sao?” Người đàn ông rủ mắt có phần trêu ghẹo, giọng nói trầm khàn gảy đúng nhịp tim: “Thế thì chúng ta đổi một bài khác.”​Cô cũng đã nhìn thấu con tim mình.

Tiếng đàn piano trồi sụt nhưng không hề chói tai, giai điệu lúc bổng lúc trầm, lúc thì mãnh liệt như ngọn lửa, lúc lại dịu dàng như dòng suối nhỏ chảy không ngừng, tạo thành một bản nhạc tinh tế tuyệt mĩ.​”Này, bây giờ tớ nghĩ lại mới thấy, sao hồi đó chúng ta lại không phát hiện ra cái tên Tạ Tân Niên này vốn dĩ đã có đồ mưu bất chính với Vụ Vụ nhà mình từ sớm rồi cơ chứ?

…​Lê Nghiên cong môi mỉm cười, dịu dàng nhìn sang Ôn Nghi bên cạnh, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ mười ngón đan chặt: “Sắp rồi, chị dâu tương lai của em đã đồng ý gả cho anh rồi.

Sau khi kết hôn, hai người sống hạnh phúc như thường lệ, những ngày tháng ngọt ngào viên mãn, công việc và cuộc sống cân bằng vẹn toàn.​”Em tin anh.

Vào tháng Chín, Lê Vụ ăn uống không ngon miệng, đi kiểm tra mới phát hiện đã có em bé được hai tháng. Người lớn hai nhà đều vô cùng mong chờ sự ra đời của sinh linh nhỏ này.​Tạ Nguyên An thở dài: “Có tiến bộ đấy, lần này xe còn chưa lăn bánh đã nhớ ra rồi.

Lê Nghiên và Ôn Nghi hoàn thành lễ cưới vào tháng Mười. Khi hai người đi hưởng tuần trăng mật, Lê Án ở công ty đi làm khổ sở, ngày nào cũng than ngắn thở dài trong nhóm gia đình: “Anh cả, chị dâu, hai người mau về đi mà, aaaaa—”​”

Làm mọi người cười đến mức không chịu nổi.​Chu Giai Ngư: “Tớ còn lâu mới yêu, duyên chưa tới thì vội làm gì!

Chu Giai Ngư kinh doanh hội sở, thỉnh thoảng đi chơi vài trò thể thao mạo hiểm. Trình Gia Nguyệt thì đang sáng tác một bộ truyện tranh, thỉnh thoảng lại hẹn hội chị em đi dạo phố mua sắm thả ga, vô cùng thong dong tự tại!​Bố Lê bồi thêm: “Ôi thật ra đừng nói thế chứ, nghe đâu con gái nhà họ Phó sắp về nước rồi đấy.

Tháng Năm năm sau, Lê Vụ đến kỳ sinh nở, sinh ra một bé trai, đặt tên là Tạ Nguyên An.​Lê Vụ khoác lên mình bộ lễ phục đã mặc khi chụp ảnh cưới, tà váy trắng tinh khôi càng tôn lên làn da vốn đã trắng ngần của cô thêm phần mịn màng như tuyết.

Khi lớn lên, Tạ Nguyên An năm tuổi cảm thấy bố mẹ mới là tình yêu chân thực, còn cậu bé chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.​Hôn lễ được ấn định vào ngày mười sáu tháng Năm.

Chẳng hạn như hôm nay, rõ ràng đã hứa đưa cậu đi xem phim, kết quả hai người lên xe xong liền quên bẵng mất cậu bé.​Lê Vụ nhìn nhóm người phía sau, mỉm cười ôm lấy bó hoa tươi: “Chuẩn bị xong chưa nào, tớ bắt đầu tung nhé!

Tạ Nguyên An lặng lẽ ngồi trên bậc thềm, giơ tay ra hứng lấy những bông tuyết, vừa bất lực lại vừa quen thuộc, một tay chống lấy gương mặt nhỏ nhắn, chuẩn bị xem khi nào thì hai người phụ huynh không đáng tin này mới nhớ ra cậu.​Kiểu tình yêu thanh mai trúc mã gia tộc thế gia, hai bên tự nguyện, tâm đầu ý hợp, môn đăng hộ đối thế này quá đỗi hiếm có, làm sao mà không thích cho được cơ chứ?

Có bài học xương máu trước đó, tài xế liếc nhìn cậu chủ nhỏ đang ngồi trên bậc thềm qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn hai vợ chồng ở hàng ghế sau, nhắc nhở.​”

“Tiên sinh, phu nhân, hai người nhớ lại xem có quên mang theo thứ gì không?”​Hai cô bạn bị cù đến mức nước mắt giàn giụa vì cười, sau đó ánh mắt trao đổi hiểu ý nhau, liền nắm tay nhau xông vào cù lại Lê Vụ.

Tạ Tân Niên: “Bà xã, em mang túi xách chưa?”​Làm mọi người cười đến mức không chịu nổi.

“Mang rồi.”​”Nếu đúng như giấc mộng kia, kiếp này là do em khổ sở cầu xin mà có, em chỉ hối hận vì đã không sớm phát hiện ra tình cảm của anh.

Không phát hiện ra có điểm gì bất thường.​Cả hai nắm tay nhau chậm rãi bước lên sân khấu, từng bước từng bước giậm trên tấm thảm mềm mại, hai em bé ôm hoa hai bên rải những cánh hoa tươi.

Tài xế lại nhắc nhở tiếp: “Hai người nhớ lại xem hôm nay chúng ta đi đâu thế?”​”

Tạ Tân Niên v**t v* má Lê Vụ: “Đưa con đi xem phim.”​”Ông trời ơi hãy ban cho con một nam thần hoàn hảo đi!

Cả hai quay sang nhìn xung quanh một lượt, rồi lại nhìn nhau một cái, lúc này mới bàng hoàng sững sờ: “An An đâu rồi?!”​Nói đến hăng say thao thao bất tuyệt, gặp chuyện vui còn vỗ giường cười đến đau cả bụng.

Sau khi phản ứng lại liền lập tức bước xuống xe, nhìn về phía cậu bé đang ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm. Lê Vụ mặt ngập tràn vẻ áy náy: “Bảo bối xin lỗi con nhé, bố mẹ quên mất con rồi.”​”A Vụ em không thích điệu nhạc này sao?

Tạ Nguyên An thở dài: “Có tiến bộ đấy, lần này xe còn chưa lăn bánh đã nhớ ra rồi.”​Mẹ Lê nhìn con gái mặc váy cưới, mắt lấp lánh ánh lệ nhưng khóe môi lại mỉm cười: “Tân Niên là một đứa trẻ tốt, Vụ Vụ tìm được chốn để về, mẹ cũng yên tâm rồi.

Tạ Tân Niên khẽ cười một tiếng, cái tên nhóc này cũng thù lâu phết nhỉ.​Khi lớn lên, Tạ Nguyên An năm tuổi cảm thấy bố mẹ mới là tình yêu chân thực, còn cậu bé chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.

“Bố sai rồi, tha lỗi cho bố mẹ được không?”​Trong hội trường vang lên tiếng pháo tay giòn giã rợp trời.

Lê Vụ ôm lấy cậu bé hôn một cái thật kêu: “Mẹ cũng sai rồi, chúng ta đi thôi, đi xem phim nào.”​”

Tạ Nguyên An kiêu ngạo ngẩng cao đầu, giọng nói sữa nồng nặc: “Được rồi, bố mẹ, chúng ta đi thôi!”​Đang lúc cô suy nghĩ, Tạ Tân Niên đã bế cô đặt lên chiếc đàn piano.

Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, gia đình ba người tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp.​Một nhóm người ồn ào tranh nhau giật lấy lời chúc phúc này.

“Bố ơi bảo bảo muốn cõng cao cao!”​”Tiên sinh, phu nhân, hai người nhớ lại xem có quên mang theo thứ gì không?

“Được, lại đây bố bế nào.”​Thấy cô hiện tại sống rất hạnh phúc, như vậy là quá đủ rồi, những thứ khác anh ta không dám xa xỉ mơ tưởng thêm nữa.

“Từ từ thôi đấy nhé, kẻo ngã con bây giờ.”​”

Trên bầu trời lất phất những bông tuyết nhỏ, xung quanh một màu trắng xóa bao phủ. Tạ Tân Niên nâng Tạ Nguyên An đặt lên vai, cậu bé hạnh phúc khua tay múa chân.​Cả ba cuộn thành một đống, tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng.

Lê Vụ cong môi nhìn hai bố con dặn dò cẩn thận một chút, đút tay vào túi áo khoác đầm, không nhanh không chậm bước về phía trước.​Bị trêu chọc, Lê Vụ bừng tỉnh lại liền tiến tới cù lét hai bên: “Hừ hừ, tớ thế này gọi là rơi vào lưới tình đấy!

Ấm áp và đẹp đẽ, đọng lại ở khoảnh khắc này.​”

Nguyện tất cả mọi người đều có thể tìm thấy luồng ấm áp cho riêng mình trong mùa đông giá lạnh— hoặc là chiếc khăn quàng cổ đong đầy tình yêu thương, một bữa cơm ngập tràn không khí gia đình, một cốc trà sữa nóng hổi, hay chỉ đơn giản là một ngày bình dị bên gia đình với nụ cười rạng rỡ trên môi cũng đã mang một ý nghĩa vô hạn rồi.​”Đúng thế đúng thế, cầu hôn mà chúng em cũng không biết, gọi chúng em theo còn tạo bầu không khí náo nhiệt cho hai người chứ.

Trong nhật ký của Camus có nói: Dấu chấm hết của mỗi mùa đông đều là trăm hoa đua nở.​”Đúng vậy, nhà họ Lê mãi mãi là nhà của em.

Vậy thì hẹn gặp lại trong trang sách, hẹn gặp lại, trong trang sách.



Loading...