Đêm Kinh Thị Thích Hợp Kết Hôn

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Điều này quá đỗi phi lý bất ngờ! Nếu nói giấc mộng vừa rồi quá đỗi chân thực, khiến người ta thấy đau lòng xót xa, thì Lê Vụ còn có thể tự biện giải rằng chỉ do cảm xúc bản thân có phần nhạy cảm.​Trình Gia Nguyệt mỉm cười tinh nghịch: “Vụ Vụ, đến giờ mà cậu vẫn chưa nhận ra sao?

Thế nhưng ngay cả Tạ Tân Niên cũng mơ thấy, lại còn là một giấc mộng với nội dung giống hệt nhau, vậy thì chứng tỏ rằng: có lẽ những chuyện kiếp trước kiếp này ấy là có thật…​Bàn tay lớn đặt đằng sau gáy cô, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên khóe môi cô.

Dù nghe qua có vẻ không hợp khoa học cho lắm, nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách giải thích nào hợp lý hơn.​Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt hẹn cô đến khu cắm trại dã ngoại.

Lê Vụ kéo Tạ Tân Niên đối chiếu lại toàn bộ diễn biến trong giấc mộng.​” Khi nhắc đến kiếp trước, cảm giác đau nhói âm ỉ nơi lồng ngực cô lại trỗi dậy, cô nhíu chặt mày, có chút khó chịu mà ôm lấy lồng ngực.

Cả hai mới phát hiện ra, giấc mộng được mở ra dưới hai góc nhìn khác nhau: Lê Vụ ở góc nhìn của Cửu công chúa, còn Tạ Tân Niên ở góc nhìn của Tạ tiểu tướng quân, thế nhưng diễn biến của câu chuyện lại hoàn toàn trùng khớp.​”

“Tạ Tân Niên, thế này cũng quá trùng hợp rồi! Anh nói xem… chẳng lẽ thực sự có kiếp trước kiếp này sao?”​Trì Ngạn, Trình Gia Hủ, cùng các anh trai của cô, Tạ Nam Diên, rồi cả em trai của Tạ Tân Niên đều có mặt.

“Kiếp trước chúng mình đều chết thảm ư?” Khi nhắc đến kiếp trước, cảm giác đau nhói âm ỉ nơi lồng ngực cô lại trỗi dậy, cô nhíu chặt mày, có chút khó chịu mà ôm lấy lồng ngực.​Lê Vụ hỏi câu này là vì biết Chu Giai Ngư từng nói đông người mới vui nên không bao trọn sân, nhưng hiện tại quả thực quá mức vắng vẻ.

Tạ Tân Niên nhẹ nhàng xoa xoa cho cô, giúp cô xoa dịu nỗi đau, giọng nói đong đầy sự căng thẳng: “Đã dễ chịu hơn chút nào chưa?”​Mấy người ban đầu còn không tin, tưởng rằng sẽ có màn quay xe giật gân, giờ thì hoàn toàn ngơ ngác luôn rồi.

“Em không sao, chỉ là lồng ngực đột nhiên như bị ai đó nhéo một cái, có chút khó chịu.” Lê Vụ cũng thấy vô cùng kỳ lạ, hễ cứ nhắc đến những tình tiết trong giấc mộng là bầu không khí bi thương lại bao trùm lấy cô, cảm xúc vô cùng xót xa.​Hai kẻ oan gia này cứ thế hồn nhiên yêu nhau ngay trước mũi chúng ta sao?

Cô đăm đăm nhìn Tạ Tân Niên, nhìn rất đỗi chú tâm, tỉ mỉ ngắm nhìn từng nét mặt anh, mà anh cũng rủ mắt đăm đăm nhìn cô.​”Đòi một danh phận.

Ánh mắt cô trong trẻo, chỉ là pha lẫn chút mơ hồ bàng hoàng, như bị điều gì đó bủa vây, rồi lại bừng tỉnh sáng tỏ trong chớp mắt.​Đến mức thời gian trôi qua, mọi người từ chỗ bàng hoàng ban đầu dần chuyển sang chấp nhận cái tổ hợp “CP ma quỷ” mà trước đây có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới này.

Lê Vụ chợt mỉm cười.​Lê Vụ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mắt chớp chớp nhìn người đàn ông đã đứng ngay trước mặt mình, ngốc nghếch hỏi.

Bất luận ra sao, nếu kiếp trước họ đều chết thảm và bỏ lỡ mất nhau, vậy thì kiếp này dù là âm sai dương lệch hay vì bất cứ lý do gì, cô đều nguyện lòng thử một lần để bù đắp cho những tiếc nuối của kiếp trước.​Có những lúc, thái độ của cô đã là câu trả lời tốt nhất rồi.

Dù sao đây cũng là điều mà kiếp trước cô đã khổ sở cầu xin mà có được cơ mà.​Anh nói xem…

Mà Tạ Tân Niên lại giống như Tạ tiểu tướng quân năm xưa, đã yêu cô trước, cũng đã lặng lẽ đồng hành bên cô suốt bao nhiêu năm trời.​Em sẽ dũng cảm đối mặt với con tim mình để nhìn nhận lại mối quan hệ của chúng ta.

Cho nên, cô quả thực rất may mắn.​”Tạ Tân Niên, em không sao đâu.

Đã vậy Cửu công chúa và Tạ tiểu tướng quân chú định mang theo tiếc nuối, thế thì cô nghĩ, cô và Tạ Tân Niên nhất định sẽ có một kết cục vô cùng mỹ mãn.​Cô ấy là mặt trời nhỏ mà tôi đã yêu thầm suốt bảy năm trời, mưu tính từ lâu, nay mới được toại nguyện.

Nơi con tim như bị thứ gì đó xé rách một mảnh, rồi lại được một dòng năng lượng không tên lấp đầy, rất ấm áp, cô đã cảm nhận được rồi.​Mà giờ đây, không thể không thừa nhận, cô đã động lòng rồi.

Lúc thì cô thẫn thờ người ra, lúc thì lại tự đắc mỉm cười, dáng vẻ này khiến Tạ Tân Niên càng cảm thấy có điểm bất thường, không khỏi nhíu mày, đưa tay ra thử nhiệt độ trên trán cô.​Nếu cuộc liên hôn này thay bằng một người khác, hoặc là Trình Gia Hủ, hoặc là Trì Ngạn, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được cục diện như ngày hôm nay.

Nhiệt độ bình thường, cũng không hề phát sốt.​Đã bảo là oan gia ngõ hẹp cơ mà, người ta mới nũng nịu một câu đã làm cậu cười tít cả mắt lại rồi sao?

Đang lúc anh định đưa cô đến bệnh viện kiểm tra thì Lê Vụ đã giữ lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng lắc đầu, mím môi mỉm cười.​Lê Vụ đang định bụng thấy không có ai thì ghé qua xem thử, lại sợ làm phiền đến nhân vật chính nên ở ngay bên cạnh cổng vòm hoa tươi cẩn thận thò đầu ra ngoài nhìn.

“Tạ Tân Niên, em không sao đâu.” Trầm mặc hai giây, nụ cười trên môi cô rạng rỡ hẳn lên, cô nói tiếp: “Tạ Tân Niên, chúng mình thử xem sao nhé!”​Tạ Tân Niên đứng chết trân tại chỗ, mắt không chớp nhìn cô chằm chằm, giống như bàng hoàng, sững sờ, mãi vẫn chưa thể phản ứng kịp.

“Bỏ qua thỏa thuận giữa chúng mình, anh và em hãy sống như một cặp vợ chồng bình thường. Em sẽ dũng cảm đối mặt với con tim mình để nhìn nhận lại mối quan hệ của chúng ta.”​”

Sau khi cô nói xong, không gian chìm vào tĩnh lặng không một tiếng động. Tạ Tân Niên đứng chết trân tại chỗ, mắt không chớp nhìn cô chằm chằm, giống như bàng hoàng, sững sờ, mãi vẫn chưa thể phản ứng kịp.​Thế nhưng ngay cả Tạ Tân Niên cũng mơ thấy, lại còn là một giấc mộng với nội dung giống hệt nhau, vậy thì chứng tỏ rằng: có lẽ những chuyện kiếp trước kiếp này ấy là có thật…

Lê Vụ không phải vì giấc mộng kia mà nhất thời hứng chí, mà cô đã suy ngẫm rất lâu, quyết định dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình.​Mà Tạ Tân Niên lại giống như Tạ tiểu tướng quân năm xưa, đã yêu cô trước, cũng đã lặng lẽ đồng hành bên cô suốt bao nhiêu năm trời.

Cô có để ý! Đúng vậy, cô có để ý đến Tạ Tân Niên!​Chiếc xe chạy dọc theo đường bờ biển, khu cắm trại nằm sát bờ biển, trong không khí phảng phất hương vị mặn mòi của gió biển, rất nhẹ nhàng nhưng lại rất dễ chịu.

Để ý đến cảm xúc của anh, cũng sẽ vì những hành động của anh, vì món quà anh chuẩn bị mà vui vẻ, chỉ đơn giản vì đó là món quà do chính tay anh tặng.​”

Sẽ thấy chua xót ghen tị khi bên cạnh anh xuất hiện người con gái khác. Mãi đến tận hôm nay cô mới vỡ lẽ, hóa ra đó gọi là ghen.​Cô đăm đăm nhìn Tạ Tân Niên, nhìn rất đỗi chú tâm, tỉ mỉ ngắm nhìn từng nét mặt anh, mà anh cũng rủ mắt đăm đăm nhìn cô.

Nếu cuộc liên hôn này thay bằng một người khác, hoặc là Trình Gia Hủ, hoặc là Trì Ngạn, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được cục diện như ngày hôm nay.​”Này!

Khi ấy cô sẽ bằng mọi giá mà trốn tránh cuộc liên hôn này, thà nhịn ăn tuyệt thực quyết không chịu phục, biết đâu Tạ Tân Niên còn là kẻ đồng phạm giúp cô đào hôn, cũng có thể là nhân vật chính đến cướp dâu không chừng!​Ba người ngồi xe đến điểm hẹn.

Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là Lê Vụ đã không kìm được mà bật cười, chỉ là vừa cười, nơi khóe mắt đã đọng lại những giọt lệ long lanh.​Chỉ cần trong đầu xuất hiện một chút ý nghĩ ấy thôi là liền bị b*p ch*t ngay từ trong trứng nước, cô tuyệt đối không đời nào nghĩ rằng mình lại có tình cảm với Tạ Tân Niên.

Có những lúc, thái độ của cô đã là câu trả lời tốt nhất rồi. Rõ ràng cô cũng có chút thích Tạ Tân Niên, chỉ là những năm qua dường như cô chưa từng dũng cảm đối mặt mà thôi.​Kỷ niệm một năm ư?

Chỉ cần trong đầu xuất hiện một chút ý nghĩ ấy thôi là liền bị b*p ch*t ngay từ trong trứng nước, cô tuyệt đối không đời nào nghĩ rằng mình lại có tình cảm với Tạ Tân Niên.​Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là Lê Vụ đã không kìm được mà bật cười, chỉ là vừa cười, nơi khóe mắt đã đọng lại những giọt lệ long lanh.

Mà giờ đây, không thể không thừa nhận, cô đã động lòng rồi.​”

Tạ Tân Niên thích Lê Vụ, Lê Vụ cũng thích Tạ Tân Niên.​”

Tạ Hoài An thích Lê Nguyệt, Lê Nguyệt cũng thích Tạ Hoài An. Nếu trong mộng cuối cùng thành tiếc nuối, vậy thì ở ngoài đời thực hãy tránh khỏi kết cục ấy, bù đắp lại những tiếc nuối năm xưa.​”Em không sao, chỉ là lồng ngực đột nhiên như bị ai đó nhéo một cái, có chút khó chịu.

“Này! Tạ Tân Niên, anh ngẩn ngơ cái gì đấy?”​”

Tạ Tân Niên nắm lấy tay cô, áp chặt vào mặt mình: “Em áp tay vào mặt anh đi.”​” Anh dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, ánh mắt tràn đong thâm tình.

“Hả?” Lê Vụ không hiểu nổi hành động trừu tượng đột ngột này của anh.​” Cô với anh chẳng phải đã đăng ký kết hôn rồi sao, giờ còn bày ra trò gì nữa đây?

Anh nói: “Anh sợ tất cả những điều này chỉ là một giấc mộng, không chân thật.”​Phản ứng đầu tiên của mọi người đều cho rằng đây là trò đùa kẹo ngọt kiểu mới của hai kẻ oan gia ngõ hẹp này.

“Hờ.” Lê Vụ cong lông mày khẽ cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng véo mặt anh một cái, nhướng mày: “Bây giờ đã tin chưa?”​Ai đó trước mặt truyền thông cười đến mức gió xuân đắc ý: “Oan gia gì chứ, là giả đấy.

“Ừm.” Anh dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, ánh mắt tràn đong thâm tình. Bàn tay lớn đặt đằng sau gáy cô, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên khóe môi cô.​Tạ Tân Niên nhận lấy bó hoa tươi và chiếc nhẫn từ trên trực thăng trao xuống, quỳ một gối xuống đất, khóe mắt nhếch lên, nghiêm túc nói.

Nụ hôn ướt át hòa quyện cùng sự quấn quýt ngọt ngào, dường như có viên kẹo ngọt ngào đang lan tỏa giữa làn môi kẽ răng.​Nếu trong mộng cuối cùng thành tiếc nuối, vậy thì ở ngoài đời thực hãy tránh khỏi kết cục ấy, bù đắp lại những tiếc nuối năm xưa.

Tất cả những điều này chân thực đến mức khiến anh có cảm giác như vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng. Ở nơi Lê Vụ không nhìn thấy, Tạ Đại thiếu gia lén véo mạnh vào đùi mình một cái mới dám khẳng định đây không phải là mơ.​Để ý đến cảm xúc của anh, cũng sẽ vì những hành động của anh, vì món quà anh chuẩn bị mà vui vẻ, chỉ đơn giản vì đó là món quà do chính tay anh tặng.

Toàn bộ tế bào trong cơ thể như được k*ch th*ch, mạch máu giãn nở, thế nhưng động tác của anh lại cực kỳ dịu dàng, như sợ làm cô bị thương.​” Cô hoàn toàn ngẩn ngơ, đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Kể từ dạo ấy, mỗi lần Lê Vụ và Tạ Tân Niên xuất hiện trong tầm mắt mọi người là lại giống như rơi vào hũ mật vậy, ngọt đến khé cổ.​”

Ban đầu kết hôn đã thỏa thuận ngầm là ẩn hôn, giờ đây cũng chẳng còn cần thiết nữa.​”Hàng giả!

Chỉ là sau khi giới thượng lưu ở Kinh Thị nhận được tin tức này, ai nấy đều đồng loạt bàng hoàng đến mức miệng há hốc có thể nhét vừa một quả trứng gà, phải xác nhận lại nhiều lần mới tin.​Những ngày tháng ấy trôi qua thật bình yên, hạnh phúc, vô cùng thư thái.

“Cậu nói cậu nhìn thấy ai cơ?”​”Ai ở bên nhau cơ?

“Ai ở bên nhau cơ?”​Đang lúc thắc mắc sao lại không có ai thì hai bên trái phải đồng thời vang lên tiếng pháo hoa cùng những tiếng reo hò vui vẻ:

“Lại còn kết hôn rồi nữa?!”​Nụ hôn ướt át hòa quyện cùng sự quấn quýt ngọt ngào, dường như có viên kẹo ngọt ngào đang lan tỏa giữa làn môi kẽ răng.

“Cái cô Lê Vụ mà tôi biết, với cái cậu Tạ Tân Niên mà tôi biết không những ở bên nhau, mà lại còn kết hôn rồi ư???”​”

Phản ứng đầu tiên của mọi người đều cho rằng đây là trò đùa kẹo ngọt kiểu mới của hai kẻ oan gia ngõ hẹp này.​Rõ ràng là chỉ biết đổ gục dưới chân Lê Vụ mà thôi.

Phản ứng thứ hai là hai kẻ oan gia này cũng chịu chơi thật đấy, để trêu chọc mọi người mà hai kẻ vốn nước sông không phạm nước giếng thường ngày lại có thể diễn tới mức này, đúng là bái phục, suýt chút nữa thì làm họ tin sái cổ!​Người được cầu hôn là cô ư?!

Thế nhưng khi Lê Vụ và Tạ Tân Niên đồng thời khoe giấy chứng nhận kết hôn lên trang cá nhân, kèm theo dòng trạng thái: “Bên tôi đã tung giấy kết hôn rồi, các vị đối phó thế nào đây?”​Toàn bộ tế bào trong cơ thể như được k*ch th*ch, mạch máu giãn nở, thế nhưng động tác của anh lại cực kỳ dịu dàng, như sợ làm cô bị thương.

Trò đùa lặp lại lần hai, sau khi bị sốc thêm một trận nữa, hội bạn mới cố trấn tĩnh lại, để lại bình luận bên dưới.​Chỉ là nhìn ngắm khung cảnh này, Lê Vụ không khỏi tò mò: “Tớ nhớ khu cắm trại này hot lắm mà?

“Hàng giả! Chắc chắn là giấy tờ giả rồi!”​Rõ ràng cô cũng có chút thích Tạ Tân Niên, chỉ là những năm qua dường như cô chưa từng dũng cảm đối mặt mà thôi.

“Đạo cụ trêu người dạo này làm tinh vi phết nhỉ.”​Trì Ngạn: “(Biểu cảm ăn mừng x10)”

Mấy người bạn thân trong cuộc đóng vai hội cổ vũ trên trang cá nhân, không quên nhắc nhở.​”

Chu Giai Ngư: “Mọi người nhìn kỹ con dấu của Cục Dân chính kìa, hàng thật giá thật đấy nhé!”​Trò đùa lặp lại lần hai, sau khi bị sốc thêm một trận nữa, hội bạn mới cố trấn tĩnh lại, để lại bình luận bên dưới.

Trình Gia Hủ: “Woah, chúc mừng vị bạn cũ này nhé!”​Đang lúc anh định đưa cô đến bệnh viện kiểm tra thì Lê Vụ đã giữ lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng lắc đầu, mím môi mỉm cười.

Trì Ngạn: “(Biểu cảm ăn mừng x10)”​Cô có để ý!

Trình Gia Nguyệt: “Hạnh phúc 99+”​Chúng mình mau qua đó xem đi!

Mấy người ban đầu còn không tin, tưởng rằng sẽ có màn quay xe giật gân, giờ thì hoàn toàn ngơ ngác luôn rồi.​Kể từ dạo ấy, mỗi lần Lê Vụ và Tạ Tân Niên xuất hiện trong tầm mắt mọi người là lại giống như rơi vào hũ mật vậy, ngọt đến khé cổ.

Không phải chứ, làm thật à? Hai kẻ oan gia này cứ thế hồn nhiên yêu nhau ngay trước mũi chúng ta sao?​Lê Vụ kéo Tạ Tân Niên đối chiếu lại toàn bộ diễn biến trong giấc mộng.

Thậm chí, vị Tạ Đại thiếu gia nổi tiếng ngông cuồng kiêu ngạo trước đây, giờ mỗi lần xuất hiện ở nơi công cộng đều khúm núm dỗ dành vợ, cưng chiều vị Đại tiểu thư kia đến mức không còn giới hạn.​”

Mọi người rớt cả mắt kính!​”

Không phải chứ người anh em cậu bị đoạt xá đấy à?​Trình Gia Hủ: “Woah, chúc mừng vị bạn cũ này nhé!

Đã bảo là oan gia ngõ hẹp cơ mà, người ta mới nũng nịu một câu đã làm cậu cười tít cả mắt lại rồi sao?​”Lại còn kết hôn rồi nữa?!

Ai đó trước mặt truyền thông cười đến mức gió xuân đắc ý: “Oan gia gì chứ, là giả đấy. Cô ấy là mặt trời nhỏ mà tôi đã yêu thầm suốt bảy năm trời, mưu tính từ lâu, nay mới được toại nguyện.”​”Tạ Tân Niên, anh làm trò gì thế này?

Mấy câu nói ngắn gọn đã nhẹ nhàng phơi bày mối tình đơn phương suốt bảy năm qua, nhưng lại lặng lẽ bảo vệ cô suốt chừng ấy năm trời, sự thâm tình này quả thực khiến người ta không khỏi ghen tị.​”Ừm.

Đến mức thời gian trôi qua, mọi người từ chỗ bàng hoàng ban đầu dần chuyển sang chấp nhận cái tổ hợp “CP ma quỷ” mà trước đây có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới này.​Đúng vậy, cô có để ý đến Tạ Tân Niên!

Nhìn lại vị Tạ Đại thiếu gia ngông cuồng năm xưa, giờ đây lại có dáng vẻ nhún nhường dỗ dành vợ, được Lê Đại tiểu thư xoa đầu xoa cổ là lại nở nụ cười ngốc nghếch thiếu nghị lực. Nếu không phải tận mắt chứng kiến giấy kết hôn của họ là thật, họ sẽ nghĩ Tạ Tân Niên bị ma nhập mất rồi.​Lê Vụ không phải vì giấc mộng kia mà nhất thời hứng chí, mà cô đã suy ngẫm rất lâu, quyết định dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình.

Mấy cái đồn đại chơi bời lăng nhăng vớ vẩn! Rõ ràng là chỉ biết đổ gục dưới chân Lê Vụ mà thôi. Lượng “cơm chó” hằng ngày nạp vào cũng đủ làm họ bội thực— “Oẹ, no quá rồi!”​Tạ Tân Niên thích Lê Vụ, Lê Vụ cũng thích Tạ Tân Niên.

Lê Vụ ngoại trừ những lúc có lịch trình buổi hòa nhạc bận rộn công việc ra, những lúc khác đều ở Kinh Thị hẹn hò cùng hội chị em đi dạo phố, tụ tập bạn bè, thỉnh thoảng lại cùng người nhà ăn bữa cơm. Những ngày tháng ấy trôi qua thật bình yên, hạnh phúc, vô cùng thư thái.​Nếu không phải tận mắt chứng kiến giấy kết hôn của họ là thật, họ sẽ nghĩ Tạ Tân Niên bị ma nhập mất rồi.

Mà cô và Tạ Tân Niên cũng ngày càng giống một cặp vợ chồng bình thường, cuộc sống có niềm mong đợi, hạnh phúc bình dị.​Cô ngước mắt nhìn lên, dọc theo con đường là tấm thảm Ba Tư dệt thủ công được trải dài, đi thẳng về phía trước là một cổng vòm bằng hoa tươi, hoa tươi xung quanh được xếp thành hình trái tim, nhìn qua là biết đã được dàn dựng vô cùng tỉ mỉ, một khung cảnh sang trọng nhưng tinh tế.

Tháng Tư vừa qua, thời tiết Kinh Thị cũng dần trở nên ấm áp hơn, không lạnh cũng không nóng, muôn loài đâm chồi nảy lộc, ánh nắng chiếu lên người mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu.​Tạ Tân Niên nắm lấy tay cô, áp chặt vào mặt mình: “Em áp tay vào mặt anh đi.

Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt hẹn cô đến khu cắm trại dã ngoại. Cô đã xem qua hình ảnh, bãi cỏ rộng lớn tựa lưng vào dòng suối nhỏ, đúng là một nơi tuyệt vời để hít thở không khí trong lành.​Khi ấy cô sẽ bằng mọi giá mà trốn tránh cuộc liên hôn này, thà nhịn ăn tuyệt thực quyết không chịu phục, biết đâu Tạ Tân Niên còn là kẻ đồng phạm giúp cô đào hôn, cũng có thể là nhân vật chính đến cướp dâu không chừng!

Họ nói muốn đến check-in chụp ảnh để có những bức hình thật đẹp, sợ cái tính lười biếng của cô chê phiền phức nên họ đã trực tiếp dẫn theo cả một đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp đến chuẩn bị trang phục và trang điểm.​”

Nếu không phải Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt cũng cùng trang điểm thì Lê Vụ đã nghi ngờ không biết họ có âm mưu gì rồi, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.​Cô đã xem qua hình ảnh, bãi cỏ rộng lớn tựa lưng vào dòng suối nhỏ, đúng là một nơi tuyệt vời để hít thở không khí trong lành.

Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt đang trang điểm nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt rồi cùng mỉm cười hiểu ý.​Không phải chứ người anh em cậu bị đoạt xá đấy à?

Hì hì, nữ chính hôm nay đương nhiên phải xuất hiện thật lộng lẫy rồi!​Mấy người bạn thân trong cuộc đóng vai hội cổ vũ trên trang cá nhân, không quên nhắc nhở.

Lúc chọn trang phục, họ cũng chọn cho Lê Vụ một chiếc đầm dạ hội bằng lụa tơ tằm màu xanh lục hợp với khí chất của cô, rực rỡ phóng khoáng nhưng không mất đi vẻ cao quý. Những viên kim cương trên đầm đều được đính thủ công, chỉ riêng một viên thôi đã có giá trị không nhỏ, cực kỳ tốn thời gian hoàn thiện.​” Lê Vụ có tư duy vô cùng kỳ lạ, càng nhìn khung cảnh đó càng thấy giống lễ cầu hôn, liền kéo tay hai người bạn thân cùng tiến lại gần.

Còn họ thì chọn những bộ đầm dạ hội có phần nhã nhặn hơn nhưng vẫn tôn lên được ưu điểm của bản thân, đẹp mà không sến sẩm.​Phản ứng thứ hai là hai kẻ oan gia này cũng chịu chơi thật đấy, để trêu chọc mọi người mà hai kẻ vốn nước sông không phạm nước giếng thường ngày lại có thể diễn tới mức này, đúng là bái phục, suýt chút nữa thì làm họ tin sái cổ!

Ba người ngồi xe đến điểm hẹn. Chiếc xe chạy dọc theo đường bờ biển, khu cắm trại nằm sát bờ biển, trong không khí phảng phất hương vị mặn mòi của gió biển, rất nhẹ nhàng nhưng lại rất dễ chịu.​”Bỏ qua thỏa thuận giữa chúng mình, anh và em hãy sống như một cặp vợ chồng bình thường.

Khi đến nơi, Lê Vụ vừa bước xuống xe, đập vào mắt cô là bãi cỏ rộng lớn bao la vô tận, bên tai là tiếng suối chảy róc rách như một bản giao hưởng, không khí tươi mát khiến con người ta vô cùng thư thái.​Hôm nay anh đặc biệt ăn bận chỉn chu, một bộ vest cắt may vừa vặn khoác lên người anh, vừa không mất đi vẻ cao quý lịch lãm lại vừa thấp thoáng vài phần khí chất lười biếng thong thả.

Cô mím môi mỉm cười, dang rộng hai tay cảm nhận làn gió nhẹ thoảng qua. Khi ánh nắng chiếu lên người cô, vầng sáng vàng óng khiến cô trông càng thêm rực rỡ, tự do tự tại.​Mà cô và Tạ Tân Niên cũng ngày càng giống một cặp vợ chồng bình thường, cuộc sống có niềm mong đợi, hạnh phúc bình dị.

Chỉ là nhìn ngắm khung cảnh này, Lê Vụ không khỏi tò mò: “Tớ nhớ khu cắm trại này hot lắm mà? Nghe nói phải đặt trước một hai tháng cơ mà, sao hôm nay hiện trường lại vắng vẻ thế này?”​Mãi đến tận hôm nay cô mới vỡ lẽ, hóa ra đó gọi là ghen.

Những người có thể đến đây đều thuộc giới giàu có sang trọng, hội nhà giàu Kinh Thị rất thích tổ chức tiệc ngoài trời ở đây. Thế nhưng hôm nay nơi này lại giống như bị bao trọn vậy. Lê Vụ hỏi câu này là vì biết Chu Giai Ngư từng nói đông người mới vui nên không bao trọn sân, nhưng hiện tại quả thực quá mức vắng vẻ.​Anh nói: “Anh sợ tất cả những điều này chỉ là một giấc mộng, không chân thật.

Cô ngước mắt nhìn lên, dọc theo con đường là tấm thảm Ba Tư dệt thủ công được trải dài, đi thẳng về phía trước là một cổng vòm bằng hoa tươi, hoa tươi xung quanh được xếp thành hình trái tim, nhìn qua là biết đã được dàn dựng vô cùng tỉ mỉ, một khung cảnh sang trọng nhưng tinh tế.​”

Lê Vụ như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng rực lên, lập tức vỗ tay bộp bộp: “Tớ biết rồi!”​”

“Chắc chắn là có ai đó bao trọn sân để chuẩn bị cầu hôn rồi! Chúng mình mau qua đó xem đi!” Lê Vụ có tư duy vô cùng kỳ lạ, càng nhìn khung cảnh đó càng thấy giống lễ cầu hôn, liền kéo tay hai người bạn thân cùng tiến lại gần.​”Hờ.

Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt có chút ngơ ngác, sao lại không đi theo đúng kịch bản thế này?​”

Mặc kệ vậy, dù sao người đến nơi là được rồi!​Cho nên, cô quả thực rất may mắn.

Ba người bước qua tấm thảm. Lê Vụ đang định bụng thấy không có ai thì ghé qua xem thử, lại sợ làm phiền đến nhân vật chính nên ở ngay bên cạnh cổng vòm hoa tươi cẩn thận thò đầu ra ngoài nhìn.​Tạ Tân Niên nhẹ nhàng xoa xoa cho cô, giúp cô xoa dịu nỗi đau, giọng nói đong đầy sự căng thẳng: “Đã dễ chịu hơn chút nào chưa?

Đang lúc thắc mắc sao lại không có ai thì hai bên trái phải đồng thời vang lên tiếng pháo hoa cùng những tiếng reo hò vui vẻ:​Tạ Tân Niên, anh ngẩn ngơ cái gì đấy?

“Surprise!!!”​”Sau đây xin mời nam chính của chúng ta xuất hiện!

Khi nhìn thấy những người xuất hiện đều là những gương mặt quen thuộc, Lê Vụ hoàn toàn ngơ ngác.​” Trầm mặc hai giây, nụ cười trên môi cô rạng rỡ hẳn lên, cô nói tiếp: “Tạ Tân Niên, chúng mình thử xem sao nhé!

Trì Ngạn, Trình Gia Hủ, cùng các anh trai của cô, Tạ Nam Diên, rồi cả em trai của Tạ Tân Niên đều có mặt. Những người làm đội cổ vũ cầm pháo hoa trên tay chính là họ!​Đã vậy Cửu công chúa và Tạ tiểu tướng quân chú định mang theo tiếc nuối, thế thì cô nghĩ, cô và Tạ Tân Niên nhất định sẽ có một kết cục vô cùng mỹ mãn.

“Mọi người… sao lại ở đây hết thế này?” Cô hoàn toàn ngẩn ngơ, đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng lại.​Khi đến nơi, Lê Vụ vừa bước xuống xe, đập vào mắt cô là bãi cỏ rộng lớn bao la vô tận, bên tai là tiếng suối chảy róc rách như một bản giao hưởng, không khí tươi mát khiến con người ta vô cùng thư thái.

Trình Gia Nguyệt mỉm cười tinh nghịch: “Vụ Vụ, đến giờ mà cậu vẫn chưa nhận ra sao?”​Nếu nói giấc mộng vừa rồi quá đỗi chân thực, khiến người ta thấy đau lòng xót xa, thì Lê Vụ còn có thể tự biện giải rằng chỉ do cảm xúc bản thân có phần nhạy cảm.

“Sau đây xin mời nam chính của chúng ta xuất hiện!”​sao lại ở đây hết thế này?

Vừa dứt lời, Lê Vụ ngước mắt lên, liền thấy Tạ Tân Niên từ phía sau chậm rãi bước về phía cô.​Không phải chứ, làm thật à?

Hôm nay anh đặc biệt ăn bận chỉn chu, một bộ vest cắt may vừa vặn khoác lên người anh, vừa không mất đi vẻ cao quý lịch lãm lại vừa thấp thoáng vài phần khí chất lười biếng thong thả. Đôi mắt ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn cô, từng bước từng bước tiến lại gần vô cùng kiên định.​”Chắc chắn là có ai đó bao trọn sân để chuẩn bị cầu hôn rồi!

Bộ não của Lê Vụ trống rỗng trong chớp mắt. Hóa ra cô hóng hớt drama lại hóng trúng chính bản thân mình sao?!​”Cậu nói cậu nhìn thấy ai cơ?

Người được cầu hôn là cô ư?!​Nghe nói phải đặt trước một hai tháng cơ mà, sao hôm nay hiện trường lại vắng vẻ thế này?

Lê Vụ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mắt chớp chớp nhìn người đàn ông đã đứng ngay trước mặt mình, ngốc nghếch hỏi.​chẳng lẽ thực sự có kiếp trước kiếp này sao?

“Tạ Tân Niên, anh làm trò gì thế này?” Cô với anh chẳng phải đã đăng ký kết hôn rồi sao, giờ còn bày ra trò gì nữa đây?​Sau khi cô nói xong, không gian chìm vào tĩnh lặng không một tiếng động.

Kỷ niệm một năm ư? Vẫn chưa đến giờ mà, họ mới đăng ký kết hôn được vài tháng thôi.​Tạ Hoài An thích Lê Nguyệt, Lê Nguyệt cũng thích Tạ Hoài An.

Tạ Tân Niên nhận lấy bó hoa tươi và chiếc nhẫn từ trên trực thăng trao xuống, quỳ một gối xuống đất, khóe mắt nhếch lên, nghiêm túc nói.​”Kiếp trước chúng mình đều chết thảm ư?

“Đòi một danh phận.”



Loading...