Gõ xong dòng chữ này, cô có chút mong chờ chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Lại phát hiện nhân vật vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, bong bóng chữ trên đầu cứ hiển thị trạng thái “đang nhập…”.
Rốt cuộc đối phương gửi sang một câu hỏi.Đôi khi người ngoài nhìn vào lại thấy rõ ràng hơn.
Tầm Gian: “Vậy em có ghét anh ta không?”” ( Mỗi năm đều vô ưu, trọn đời luôn an lạc )
Trình Gia Hủ treo máy tính ở đó, một tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình máy tính một cái, thấy câu hỏi này liền mỉm cười thấu hiểu.Hiểu Tạ Tân Niên không ai bằng Lê Vụ.
Hóa ra có người quay sang nick phụ để hỏi ra điều bản thân muốn hỏi.Chỉ còn một phút nữa là đến 0 giờ, bọn họ đi ra sân vườn, lấy pháo hoa đã chuẩn bị sẵn từ trước, chuẩn bị đúng 0 giờ sẽ châm ngòi.
Ghét Tạ Tân Niên sao?Lại thêm một đứa bạn thân nào đó đang công khai lẫn ngầm ẩn kéo thiện cảm cho nick chính, đây đúng là mở chế độ “gian lận” rồi.
Lê Vụ im lặng, ngón tay vô thức mài nhẹ trên bàn phím, nhưng mãi mà không gõ xuống một ký tự nào. Đôi môi mỏng mím chặt, rơi vào trạng thái hoang mang mơ hồ.Khoảnh khắc này, Tạ Tân Niên cảm thấy pháo hoa rực rỡ trên đỉnh đầu cũng chẳng bằng một nửa sự rạng rỡ trong nụ cười của cô.
“Ghét” và “Không ghét” được chia làm hai bên. Chiếc cân thiên bình không thể nhìn thấy nghiêng ngả chao đảo, cuối cùng dừng lại ở chính giữa. Giống như có một tầng sương mù ngăn cách, cô không thể nhìn rõ lòng mình đang nghiêng về bên nào.”
Cũng không biết vào chính giây phút này, suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm là gì.Nhìn hồi đáp của cô, khóe mắt chân mày anh đều đong đầy ý cười, độ cong nơi khóe môi đẹp đến mê người.
Do dự, bối rối, hoang mang giao thoa thành một mảnh khiến đại não cô bắt đầu rối loạn.”Mười, chín, tám, bảy…
Lê Vụ suy nghĩ một hồi lâu mới hồi đáp đối phương:Năm năm tháng tháng, vẫn cứ như vậy.
“Thật ra nói là ghét thì không tới mức đó. Chỉ là bạn tốt cùng nhau chí chóe từ nhỏ đến lớn, tôi có nằm mơ nghĩ đến chuyện một đứa con gái thích tôi, cũng không ngờ được là anh ấy lại yêu thầm tôi.”Sắp đến cuối năm, cả thành phố đều chìm đọng trong không khí vui tươi ăn mừng.
Chuyện cô mơ cũng không dám mơ tới này lại xảy ra ngoài đời thực. Lại kết hợp với mối quan hệ giữa hai người, thật sự là quen đến mức không thể quen hơn được nữa. Trong mắt mọi người, bọn họ vừa là oan gia ngõ hẹp, lại vừa là tri kỷ.”
Thế nhưng có một ngày, tình bạn này đã thay đổi tính chất, pha lẫn những cảm xúc khác biệt ở bên trong. Phản ứng đầu tiên của cô là trốn tránh, không biết phải đối mặt làm sao.Đến 11 giờ rưỡi, Tạ lão gia tử cùng vợ chồng nhà họ Lê và vợ chồng nhà họ Tạ không thức nổi nữa nên đã đi nghỉ trước.
Cô đang sợ sao?Sau khi ăn xong cơm tất niên, mọi người cùng nhau đón Giao thừa.
Lê Vụ không biết, vò đầu bứt tai đầy phiền não. Mà cô không hề hay biết rằng, lúc này Tạ Tân Niên ở phía đối diện đang thầm mừng rỡ trong lòng.Chiếc cân thiên bình không thể nhìn thấy nghiêng ngả chao đảo, cuối cùng dừng lại ở chính giữa.
Nhìn hồi đáp của cô, khóe mắt chân mày anh đều đong đầy ý cười, độ cong nơi khóe môi đẹp đến mê người.Trình Gia Hủ treo máy tính ở đó, một tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình máy tính một cái, thấy câu hỏi này liền mỉm cười thấu hiểu.
“Không ghét tức là có cơ hội.” Cho nên Lê Vụ có phải cũng có chút thích mình rồi đúng không?Lê Vụ vội vàng đánh trống lảng, nhớ ra điều gì đó cô mỉm cười: “Anh hai đừng có nói em, còn anh thì sao?
Dù chỉ là một chút xíu, chỉ cần nghĩ đến đây thôi, tâm trạng Tạ Tân Niên đã vô cùng vui vẻ, đôi mắt cong lên.Một bên thầm mắng Tạ Tân Niên mặt dày, một bên thao tác thú cưỡi chỉnh hướng bay đuổi theo.
Anh bắt đầu âm thầm làm “thần trợ thủ” cho chính mình.Giọng nói trầm ổn hào sảng, mang theo khí chất của người từng xưng bá trên thương trường nhiều năm, lại thấu ra sự thân thiện của bậc bề trên.
“Đã không ghét, có lẽ chính bản thân em cũng đối xử với anh ta có chút khác biệt. Chỉ là sự thay đổi đột ngột này khiến em hơi bất ngờ, nhất thời khó lòng chấp nhận.””A.
Lê Vụ chậm rãi gật đầu: “Hình như cũng có lý.”Cũng may các đảo nằm rải rác, muốn tìm một khoảng trống cũng không khó.
“Hay là em thử chấp nhận anh ta xem?” Người đàn ông bụng dạ đen tối nào đó trực tiếp dùng nick phụ trợ lực cho mình, âm thầm nói tốt cho nick chính.Hòn đảo nhỏ mà mấy người đáp xuống có vài đôi tình nhân nhỏ và mấy chị em kết nghĩa đang lập đội chụp ảnh.
“Hãy lắng nghe suy nghĩ chân thật nhất trong lòng, làm điều mình muốn làm, đó chính là câu trả lời của em.”Gần như cùng lúc, tiếng pháo hoa từ khắp nơi từ xa đến gần, vang vọng từ bốn phương tám hướng.
Lê Vụ tự động hiểu thành: Thuận theo tự nhiên.Mà cô không hề hay biết rằng, lúc này Tạ Tân Niên ở phía đối diện đang thầm mừng rỡ trong lòng.
Hình như bây giờ điều duy nhất có thể làm cũng là như vậy, nghĩ nhiều thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Cộng thêm việc Tạ Tân Niên bây giờ giống như một miếng cao dán chó, vung thế nào cũng không văng ra được.Nhưng cái cớ vụng về này nói ra ngay cả Lê Vụ cũng không tin, trong phút chốc có chút ngượng ngùng, chỉ muốn rút lại lời vừa nói.
Nhưng ghét bỏ hay bài xích sao? Hình như… cũng không có.Bây giờ cho dù có thêm người nào đến nói với anh ta là Lê Vụ thích Tạ Tân Niên, anh ta cũng sẽ bình tĩnh không chút gợn sóng.
Cứ như vậy lặng lẽ ngồi trên cây ngắm sao, thưởng nguyệt. Âm thanh nền nhẹ nhàng hòa lẫn với tiếng đàn của người chơi NPC từ xa vọng lại, ở trong không gian như thế này thật là sảng khoái dễ chịu.Vừa nhắc đến chuyện này, mọi người đều bật cười nghiêng ngả.
Tầm Gian triệu hồi thú cưỡi, mời cô cùng cưỡi. Lê Vụ nhấn đồng ý, con chim phượng hoàng phát ra một tiếng gáy dài, chở hai người bay về phía một hòn đảo ở hướng Đông.”
Một bên thầm mắng Tạ Tân Niên mặt dày, một bên thao tác thú cưỡi chỉnh hướng bay đuổi theo.Khẽ cất lời: “Tạ Tân Niên, chúc mừng năm mới.
Chủ yếu vẫn là muốn xem ai đó có thể mặt dày đến mức độ nào, định bụng quay lại màn hình.Lúc này, câu nói này giống như một lời tỏ tình hoành tráng.
Buổi tối trên núi Vọng Nguyệt vô cùng náo nhiệt, hầu như các hòn đảo trên mặt biển này đều có người chơi. Cũng may các đảo nằm rải rác, muốn tìm một khoảng trống cũng không khó.Chỉ là bạn tốt cùng nhau chí chóe từ nhỏ đến lớn, tôi có nằm mơ nghĩ đến chuyện một đứa con gái thích tôi, cũng không ngờ được là anh ấy lại yêu thầm tôi.
Hòn đảo nhỏ mà mấy người đáp xuống có vài đôi tình nhân nhỏ và mấy chị em kết nghĩa đang lập đội chụp ảnh. Bọn họ đáp xuống dưới gốc cây cổ thụ ở nơi cao nhất, ngồi trên tảng đá lớn, lưng tựa vào mặt biển, phóng tầm mắt ngắm nhìn những vì sao xa xôi.”
Tầm Gian mời Vụ Lý Trường An cùng múa. Một người múa kiếm, một người thướt tha uyển chuyển, lại thêm một tay đàn làm nền chuyên nghiệp. Người chơi hiệp lữ có không ít động tác đôi, trong đó múa kiếm còn có động tác ôm eo và ngửa người hạ thắt lưng. Hai nhân vật đắm đuối nhìn nhau, trong mắt đều đong đầy câu chuyện.Nhìn cảnh tượng gia đình hòa thuận an yên này, Tạ lão gia tử híp mắt cười, trên mặt lại hằn thêm vài nếp nhăn: “Món ăn lên đủ cả rồi, mọi người chắc cũng đói rồi, nhập tiệc thôi.
Trình Gia Hủ cảm thấy mình ở trong game cũng bị cơm chó nhồi cho nghẹn cổ.Mọi người cùng nhau nâng ly nói những lời chúc mừng năm mới.
Lại thêm một đứa bạn thân nào đó đang công khai lẫn ngầm ẩn kéo thiện cảm cho nick chính, đây đúng là mở chế độ “gian lận” rồi.” Người đàn ông bụng dạ đen tối nào đó trực tiếp dùng nick phụ trợ lực cho mình, âm thầm nói tốt cho nick chính.
Nhưng chuyển niệm suy nghĩ lại, anh ta cũng dần thấy hai người này sau khi kết hôn lại khá đẹp đôi. Từ trường và cách tương tác đều giống như vợ chồng già, ngày thường tuy hơi ồn ào tí chút nhưng coi như vẫn hòa thuận.”Hay là em thử chấp nhận anh ta xem?
Cộng thêm việc quen biết nhau bao nhiêu năm, đối với đối phương đều hiểu rõ chân tơ kẽ tóc, không chút giấu giếm.Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, trái tim dường như hẫng mất nửa nhịp, đập “thình thịch thình thịch” liên hồi.
Trước đây mọi người đều nghĩ tổ hợp oan gia này kết hôn, mà một trong hai kẻ oan gia đó lại thích người còn lại, bây giờ anh ta cảm thấy không còn chuyện gì là mình không thể chấp nhận được nữa rồi, mắt thấy cũng chưa chắc đã là thật.cũng không có.
Bây giờ cho dù có thêm người nào đến nói với anh ta là Lê Vụ thích Tạ Tân Niên, anh ta cũng sẽ bình tĩnh không chút gợn sóng.”Thật ra nói là ghét thì không tới mức đó.
Nhìn Lê Vụ hỏi ra câu hỏi kiểu này, trong lời nói ẩn chứa sự do dự, dường như rơi vào một tầng sương mù, ngay cả bản thân cô cũng không nhìn rõ, mới muốn nhờ người khác phân tích giúp.Trong phút chốc, Lê Vụ ngẩn ngơ mất hai giây, sau đó mím môi cười lớn, khẽ nhướng mày.
Cho nên bao nhiêu năm qua bọn họ cũng tự động mặc định thiết lập “oan gia ngõ hẹp”, dường như cũng quên mất rằng, cảm xúc dựa trên nền tảng tình cảm này liệu có xảy ra sự chuyển hóa hay không.Sân vườn được bài trí rất tỉ mỉ, hoa cỏ được chăm sóc cực tốt, dù đang giữa tháng Chạp rét mướt vẫn khoe sắc rực rỡ.
Rung động là thứ người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc lại tỉnh. Đôi khi người ngoài nhìn vào lại thấy rõ ràng hơn.Lê Vụ quyết định thuận theo nội tâm của mình, không nghĩ ngợi gì nữa, cứ thuận theo tự nhiên, có lẽ những vấn đề làm phiền lòng cô rồi cũng sẽ tan biến theo.
…Thế nhưng có một ngày, tình bạn này đã thay đổi tính chất, pha lẫn những cảm xúc khác biệt ở bên trong.
Sắp đến cuối năm, cả thành phố đều chìm đọng trong không khí vui tươi ăn mừng.Lê Vụ không biết, vò đầu bứt tai đầy phiền não.
Đèn lồng đỏ rực có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, cây cối hai bên đường được treo trang trí màu đỏ, nhà nhà trong ngõ cổ đều dán hoa cửa sổ và câu đối mới, đám trẻ con tụ tập thành từng nhóm ba nhóm bốn nô đùa, vô cùng náo nhiệt.”
Trên đường phố mỗi ngày đều có người qua kẻ lại, đều đang sắm sửa đồ Tết chuẩn bị cho năm mới.”Hai vợ chồng nói thầm cái gì đấy, cho mọi người nghe với nào?
Năm mới đến đúng như hẹn ước, đêm 30 Giao thừa, muôn nhà sáng đèn rực rỡ, tượng trưng cho sự đoàn viên.Tạ lão gia tử vẫy vẫy tay, ra hiệu nhập tiệc: “Cựu tuế kim dạ tận, tân niên minh đán lai.
Nhà họ Tạ mời cả nhà nhà họ Lê đến biệt thự nhà họ Tạ cùng ăn bữa cơm đoàn viên, hai gia đình náo nhiệt vui vẻ đón chào năm mới.”Chúc mừng năm mới!
Họ cố tình dọn bàn ăn ra ngoài sân vườn. Tạ lão gia tử ngồi ở vị trí chủ tọa đầu bàn dài, những người khác xếp theo thứ bậc nhỏ dần. Sân vườn được bài trí rất tỉ mỉ, hoa cỏ được chăm sóc cực tốt, dù đang giữa tháng Chạp rét mướt vẫn khoe sắc rực rỡ.Ghét Tạ Tân Niên sao?
Trên chiếc bàn ăn dài còn phủ một tấm khăn trải giữa bàn bằng vải lanh màu xám ánh mặt trăng. Chính giữa bàn là dòng suối nhỏ nhân tạo được tạo thành từ những tảng đá gập ghềnh bám rêu phong cùng vài cành bạch lạp mai lưa thưa và lan tây màu xanh nhạt. Trên mặt bàn bày trí chân nến bạc, ánh nến nhẹ nhàng lay động trong gió bẩy, khiến đồ sứ dưới màn đêm ửng lên một ánh sáng thanh lãnh.Trên đường phố mỗi ngày đều có người qua kẻ lại, đều đang sắm sửa đồ Tết chuẩn bị cho năm mới.
Người làm trật tự đẩy xe thức ăn lên món, trên bàn ăn không khí ấm cúng vui vẻ, mọi người trao nhau những lời chúc năm mới tốt lành.Cứ như vậy lặng lẽ ngồi trên cây ngắm sao, thưởng nguyệt.
Lê Vụ ngồi bên cạnh Tạ Tân Niên, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài bằng len dạ, bên ngoài khoác chiếc áo chất dạ màu kem, trang nhã thuần khiết.”Ghét” và “Không ghét” được chia làm hai bên.
Ánh đèn đường dịu nhẹ trong sân vườn chiếu lên gương mặt cô, đường nét góc mặt nghiêng đẹp đẽ, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt cong cong, vô cùng động lòng người.”Bây giờ em đến một sợi tóc cũng chẳng thấy đâu.
Bố Lê và bố Tạ, mẹ Lê và mẹ Tạ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nhìn cảnh tượng gia đình hòa thuận an yên này, Tạ lão gia tử híp mắt cười, trên mặt lại hằn thêm vài nếp nhăn: “Món ăn lên đủ cả rồi, mọi người chắc cũng đói rồi, nhập tiệc thôi.”Cô liếc mắt nhìn Tạ Tân Niên bên cạnh, kết quả phát hiện anh vẫn luôn nhìn mình.
Tạ lão gia tử vẫy vẫy tay, ra hiệu nhập tiệc: “Cựu tuế kim dạ tận, tân niên minh đán lai.” (Trong mắt mọi người, bọn họ vừa là oan gia ngõ hẹp, lại vừa là tri kỷ.Năm cũ đêm nay hết, năm mới sáng mai vềCộng thêm việc quen biết nhau bao nhiêu năm, đối với đối phương đều hiểu rõ chân tơ kẽ tóc, không chút giấu giếm.). Giọng nói trầm ổn hào sảng, mang theo khí chất của người từng xưng bá trên thương trường nhiều năm, lại thấu ra sự thân thiện của bậc bề trên.Thế giới giống như bị nhấn nút yên lặng, bên tai anh chỉ còn lại câu nói kia của cô: Chúc mừng năm mới.
Mọi người cùng nhau nâng ly nói những lời chúc mừng năm mới.Kèo cá cược này rốt cuộc đã thất bại.
“Tuế tuế vô ưu, trường an thường lạc.” (” Anh hai Lê Án nở nụ cười mang đầy ẩn ý trêu đùa.Mỗi năm đều vô ưu, trọn đời luôn an lạcNgười chơi hiệp lữ có không ít động tác đôi, trong đó múa kiếm còn có động tác ôm eo và ngửa người hạ thắt lưng.)” Cho nên Lê Vụ có phải cũng có chút thích mình rồi đúng không?
“Thuận toại vô ngu, giai đắc sở nguyện.” (Cũng không biết vào chính giây phút này, suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm là gì.Thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý”)Lại kết hợp với mối quan hệ giữa hai người, thật sự là quen đến mức không thể quen hơn được nữa.
“Tuế tuế niên niên, cộng hoan đồng lạc, gia khánh vu tân.” (”Đúng vậy đó, cái thằng nhóc khờ này trong chuyện yêu đương chẳng có chút kinh nghiệm nào, đi ra ngoài chỉ có nước bị người ta lừa.Năm năm tháng tháng, cùng vui cùng mừng, gia đình hân hoan đón điều tươi mới”Tuế tuế niên niên, cộng hoan đồng lạc, gia khánh vu tân.)Giống như có một tầng sương mù ngăn cách, cô không thể nhìn rõ lòng mình đang nghiêng về bên nào.
Đến lượt Lê Vụ, cô suy nghĩ một chút rồi đứng dậy nâng ly, mỉm cười rạng rỡ nói: “Vậy con xin chúc mọi người trong năm mới ‘Khứ tuế thiên ban giai như nguyện, kim niên vạn sự định xưng tâm’.” (Mọi người đều đang cùng chúc mừng năm nay.Năm qua ngàn điều mong ước đều trọn vẹn, năm nay mọi sự diễn ra nhất định sẽ như ý nguyệnTrình Gia Hủ cảm thấy mình ở trong game cũng bị cơm chó nhồi cho nghẹn cổ.)”Không ghét tức là có cơ hội.
“Chúc mừng năm mới!”Trên mặt bàn bày trí chân nến bạc, ánh nến nhẹ nhàng lay động trong gió bẩy, khiến đồ sứ dưới màn đêm ửng lên một ánh sáng thanh lãnh.
Trên mặt mọi người đều tràn ngập nụ cười, chạm ly vào nhau, tiếng thủy tinh lanh lảnh vang lên liên hồi trong sân vườn. Nhìn những người thân bên cạnh, đôi mắt Lê Vụ cong cong, đáy mắt đong đầy nụ cười hạnh phúc.Lê Vụ đỏ bừng mặt: “Đâu có nói gì đâu ạ.
Cô liếc mắt nhìn Tạ Tân Niên bên cạnh, kết quả phát hiện anh vẫn luôn nhìn mình. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, trái tim dường như hẫng mất nửa nhịp, đập “thình thịch thình thịch” liên hồi.”
Khóe mắt Tạ Tân Niên khẽ cong, khóe môi hơi nhếch, bóng hình phản chiếu trong mắt anh chính là cô, trọn vẹn đều là cô.”
Anh nói: “Ngơ ngác gì thế, hả?” Giọng nói trầm thấp vô cùng êm tai, Lê Vụ lúc này mới nhận ra mình thất thần, nhẹ hắng giọng một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên của bản thân.Lê Án và Lê Nghiên đưa vợ chồng nhà họ Lê về nhà, chỉ còn lại vài người trẻ tiếp tục đón Giao thừa.
Cô lại cầm ly nước trên bàn nhấp một ngụm: “Đâu có đâu, chỉ là mỏi cổ quá nên muốn đổi góc nhìn thôi.”” ( Năm năm tháng tháng, cùng vui cùng mừng, gia đình hân hoan đón điều tươi mới )
“A.” Một tiếng cười khẽ vang lên, cũng không biết là anh tin hay không tin.Lê Vụ đội chiếc mũ lông xù, nhìn về phía Tạ Tân Niên đang đứng cạnh đống pháo hoa, vừa nhẩm đếm ngược.
Nhưng cái cớ vụng về này nói ra ngay cả Lê Vụ cũng không tin, trong phút chốc có chút ngượng ngùng, chỉ muốn rút lại lời vừa nói.”Có lẽ vậy, ai mà biết được chứ.
Xui xẻo thay Tạ Tân Niên lại cười rất tươi, còn tán đồng gật gật đầu: “Ừm, anh biết rồi, mỏi cổ mà.”Chính giữa bàn là dòng suối nhỏ nhân tạo được tạo thành từ những tảng đá gập ghềnh bám rêu phong cùng vài cành bạch lạp mai lưa thưa và lan tây màu xanh nhạt.
Biết cái con khỉ, nhìn nụ cười trên mặt anh rõ ràng có ý trêu chọc. Hiểu Tạ Tân Niên không ai bằng Lê Vụ.”
Anh cố tình nương theo lời cô mà đáp lại, cớ nhảm nhí của cô anh chẳng tin tẹo nào.Không nói thì thôi, vừa nói một câu lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Nhưng mà cũng đúng, ai mà tin cho nổi chứ, cái quái gì mà mỏi cổ…Cô đang sợ sao?
“Hai vợ chồng nói thầm cái gì đấy, cho mọi người nghe với nào?” Tạ Nam Diên bên cạnh nhìn thấy, mỉm cười trêu chọc.Phản ứng đầu tiên của cô là trốn tránh, không biết phải đối mặt làm sao.
Không nói thì thôi, vừa nói một câu lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lê Vụ đỏ bừng mặt: “Đâu có nói gì đâu ạ.””Đúng là giết người thắt tim mà em gái.
“A Vụ, sao mặt lại đỏ lên thế kia? Hiểu rồi, chúng ta đều hiểu cả mà, lời thì thầm riêng tư của vợ chồng.” Anh hai Lê Án nở nụ cười mang đầy ẩn ý trêu đùa.Dây cháy nhanh chóng lan ra, đạn pháo hoa vút lên không trung rồi nở rộ.
Lê Vụ vội vàng đánh trống lảng, nhớ ra điều gì đó cô mỉm cười: “Anh hai đừng có nói em, còn anh thì sao? Lần trước ai vỗ ngực cam đoan là trước năm mới sẽ dẫn một cô bạn gái về nhà?”Theo tiếng đếm ngược của cô kết thúc, Tạ Tân Niên cũng đồng thời châm ngòi dây cháy chậm của pháo hoa.
“Bây giờ không chỉ Tết Dương lịch đã qua rồi, mà Tết Âm lịch cũng tới rồi, bóng dáng chị dâu tương lai của em đâu rồi?”Rốt cuộc đối phương gửi sang một câu hỏi.
“Bây giờ em đến một sợi tóc cũng chẳng thấy đâu.”Tạ Tân Niên, Lê Vụ, Tạ Nam Diêu và Tạ Đình Yến đều đang yên lặng chờ đợi những giây cuối cùng.
Lê Án vì vụ cá cược này mà đã vắt óc suy nghĩ. Ban đầu cũng thử yêu đương, kết quả phát hiện ra thế nào cũng không tìm được người vừa mắt. Cuối cùng mới phát hiện ra người ta đều là nhắm vào tiền của anh ấy, vô lý hơn nữa còn có kẻ thèm khát thân thể của anh ấy.”Tuế tuế vô ưu, trường an thường lạc.
Kèo cá cược này rốt cuộc đã thất bại.Lê Vụ khẽ ngẩng đầu, đóa pháo hoa thứ hai, thứ ba tiếp tục nở rộ trên không trung.
Lê Án qua năm mới là phải vào tập đoàn Lê thị học quản lý công ty chi nhánh, chỉ cần nghĩ đến cảnh sống bị giam cầm trong văn phòng là anh ấy lập tức hết cười nổi.Từ trường và cách tương tác đều giống như vợ chồng già, ngày thường tuy hơi ồn ào tí chút nhưng coi như vẫn hòa thuận.
“Đúng là giết người thắt tim mà em gái.”Hóa ra có người quay sang nick phụ để hỏi ra điều bản thân muốn hỏi.
Vừa nhắc đến chuyện này, mọi người đều bật cười nghiêng ngả.” Tạ lão gia tử lên tiếng, mọi người vội vã động đũa.
“Duyên số chưa tới mà thôi, chuyện này đôi khi không gấp gáp được, biết đâu nhân duyên chuẩn xác của A Án vẫn chưa tới thì sao.” Mẹ Tạ mỉm cười nói.Nhìn Lê Vụ hỏi ra câu hỏi kiểu này, trong lời nói ẩn chứa sự do dự, dường như rơi vào một tầng sương mù, ngay cả bản thân cô cũng không nhìn rõ, mới muốn nhờ người khác phân tích giúp.
“Đúng vậy đó, cái thằng nhóc khờ này trong chuyện yêu đương chẳng có chút kinh nghiệm nào, đi ra ngoài chỉ có nước bị người ta lừa.” Mẹ ruột lập tức buông lời chê bai không tiếc tay.Anh nói: “Chúc mừng năm mới, hy vọng khoảnh khắc đầu tiên khi tiếng chuông rạng sáng năm sau vang lên, người ở bên cạnh anh vẫn là em.
Lê Án tức đến nghẹn lời, hóa ra thế giới chịu tổn thương này chỉ có một mình anh ấy.Khóe môi nhếch lên, anh cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
“Nào nào nào, gắp thức ăn đi mọi người.” Tạ lão gia tử lên tiếng, mọi người vội vã động đũa.Nhìn những người thân bên cạnh, đôi mắt Lê Vụ cong cong, đáy mắt đong đầy nụ cười hạnh phúc.
Một bữa tiệc gia đình không có quá nhiều quy tắc, ấm áp vui vẻ, mọi người mặt mày rạng rỡ, trên bàn là những món ăn ngon lành bắt mắt.Họ cố tình dọn bàn ăn ra ngoài sân vườn.
“Vút—” Giữa bầu trời đêm đen thẫm vọt lên một quả pháo hoa màu vàng kim, nổ tung rực rỡ trên không trung, ánh sáng lộng lẫy, muôn vàn sợi tơ vàng dây bạc chảy tràn xuống.Âm thanh nền nhẹ nhàng hòa lẫn với tiếng đàn của người chơi NPC từ xa vọng lại, ở trong không gian như thế này thật là sảng khoái dễ chịu.
Lê Vụ khẽ ngẩng đầu, đóa pháo hoa thứ hai, thứ ba tiếp tục nở rộ trên không trung. Bầu trời đêm đen thẫm trong chớp mắt đã biến thành bức tranh vẽ đẹp nhất, sau mỗi tiếng pháo hoa vang rền lại nở ra những bông hoa lửa rực rỡ, rồi lại trong khoảnh khắc hóa thành trận mưa ánh sáng lung linh rơi xuống.” Tạ Nam Diêu bên cạnh nhìn thấy, mỉm cười trêu chọc.
Pháo hoa tuy ngắn ngủi, nhưng mọi người đã khắc ghi khoảnh khắc đẹp đẽ của hiện tại, như vậy là quá đủ rồi.Lê Án qua năm mới là phải vào tập đoàn Lê thị học quản lý công ty chi nhánh, chỉ cần nghĩ đến cảnh sống bị giam cầm trong văn phòng là anh ấy lập tức hết cười nổi.
Sau khi ăn xong cơm tất niên, mọi người cùng nhau đón Giao thừa. Các bậc trưởng bối ngồi trò chuyện với nhau, dường như không còn khái niệm thời gian, càng nói càng hăng hái.Trước đây mọi người đều nghĩ tổ hợp oan gia này kết hôn, mà một trong hai kẻ oan gia đó lại thích người còn lại, bây giờ anh ta cảm thấy không còn chuyện gì là mình không thể chấp nhận được nữa rồi, mắt thấy cũng chưa chắc đã là thật.
Đám Lê Vụ thì vây lại một chỗ đánh bài poker. Đến 11 giờ rưỡi, Tạ lão gia tử cùng vợ chồng nhà họ Lê và vợ chồng nhà họ Tạ không thức nổi nữa nên đã đi nghỉ trước.” ( Thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý )
Lê Án và Lê Nghiên đưa vợ chồng nhà họ Lê về nhà, chỉ còn lại vài người trẻ tiếp tục đón Giao thừa.”
Chỉ còn một phút nữa là đến 0 giờ, bọn họ đi ra sân vườn, lấy pháo hoa đã chuẩn bị sẵn từ trước, chuẩn bị đúng 0 giờ sẽ châm ngòi.Đám Lê Vụ thì vây lại một chỗ đánh bài poker.
Tạ Tân Niên, Lê Vụ, Tạ Nam Diên và Tạ Đình Yến đều đang yên lặng chờ đợi những giây cuối cùng.Pháo hoa nối tiếp nhau trên bầu trời đêm giống như một cuộc chạy đua tiếp sức, đều đang ăn mừng năm mới đến.
Lê Vụ đội chiếc mũ lông xù, nhìn về phía Tạ Tân Niên đang đứng cạnh đống pháo hoa, vừa nhẩm đếm ngược.Anh bắt đầu âm thầm làm “thần trợ thủ” cho chính mình.
“Mười, chín, tám, bảy… ba, hai, một.””A Vụ, sao mặt lại đỏ lên thế kia?
Theo tiếng đếm ngược của cô kết thúc, Tạ Tân Niên cũng đồng thời châm ngòi dây cháy chậm của pháo hoa. Dây cháy nhanh chóng lan ra, đạn pháo hoa vút lên không trung rồi nở rộ.Ban đầu cũng thử yêu đương, kết quả phát hiện ra thế nào cũng không tìm được người vừa mắt.
Gần như cùng lúc, tiếng pháo hoa từ khắp nơi từ xa đến gần, vang vọng từ bốn phương tám hướng. Pháo hoa nối tiếp nhau trên bầu trời đêm giống như một cuộc chạy đua tiếp sức, đều đang ăn mừng năm mới đến.Đôi môi mỏng mím chặt, rơi vào trạng thái hoang mang mơ hồ.
Mọi người đều đang cùng chúc mừng năm nay.”Bây giờ không chỉ Tết Dương lịch đã qua rồi, mà Tết Âm lịch cũng tới rồi, bóng dáng chị dâu tương lai của em đâu rồi?
Lúc Tạ Tân Niên bước về phía cô, Lê Vụ cong đôi mắt đẹp tuyệt vời mỉm cười với anh.”
Khẽ cất lời: “Tạ Tân Niên, chúc mừng năm mới.””
Khoảnh khắc này, Tạ Tân Niên cảm thấy pháo hoa rực rỡ trên đỉnh đầu cũng chẳng bằng một nửa sự rạng rỡ trong nụ cười của cô. Thế giới giống như bị nhấn nút yên lặng, bên tai anh chỉ còn lại câu nói kia của cô: Chúc mừng năm mới.”
Khóe môi nhếch lên, anh cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.”Đã không ghét, có lẽ chính bản thân em cũng đối xử với anh ta có chút khác biệt.
Anh nói: “Chúc mừng năm mới, hy vọng khoảnh khắc đầu tiên khi tiếng chuông rạng sáng năm sau vang lên, người ở bên cạnh anh vẫn là em.”Tạ lão gia tử ngồi ở vị trí chủ tọa đầu bàn dài, những người khác xếp theo thứ bậc nhỏ dần.
Lúc này, câu nói này giống như một lời tỏ tình hoành tráng. Trong phút chốc, Lê Vụ ngẩn ngơ mất hai giây, sau đó mím môi cười lớn, khẽ nhướng mày.Nhưng ghét bỏ hay bài xích sao?
“Có lẽ vậy, ai mà biết được chứ.” Cô mỉm cười nói ra câu nói lấp lửng mơ hồ như thế.Lê Vụ nhấn đồng ý, con chim phượng hoàng phát ra một tiếng gáy dài, chở hai người bay về phía một hòn đảo ở hướng Đông.
Tưởng chừng như một làn sương mù, nhưng câu trả lời dường như đã ngoi lên khỏi mặt nước, chỉ chờ vén lên bức màn cuối cùng, mọi đáp án đều đã nằm trong hành động.” ( Năm cũ đêm nay hết, năm mới sáng mai về ).
Lê Vụ quyết định thuận theo nội tâm của mình, không nghĩ ngợi gì nữa, cứ thuận theo tự nhiên, có lẽ những vấn đề làm phiền lòng cô rồi cũng sẽ tan biến theo.Ánh đèn đường dịu nhẹ trong sân vườn chiếu lên gương mặt cô, đường nét góc mặt nghiêng đẹp đẽ, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt cong cong, vô cùng động lòng người.
Cô nghĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn, người đồng hành bên cạnh cô vào năm sau vẫn sẽ là Tạ Tân Niên.Năm mới đến đúng như hẹn ước, đêm 30 Giao thừa, muôn nhà sáng đèn rực rỡ, tượng trưng cho sự đoàn viên.
Năm năm tháng tháng, vẫn cứ như vậy.