Đêm Kinh Thị Thích Hợp Kết Hôn

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, trong phòng bệnh, người phụ nữ lặng lẽ nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Người đàn ông ngồi bên cạnh dường như cũng đã thiếp đi.

Lê Vụ chậm rãi mở mắt, thấy ánh sáng hơi chói, cô giơ tay lên che bớt, đợi thích ứng rồi mới mở hẳn ra. 

Sau đó, cô nhìn thấy Tạ Tân Niên đang gục đầu bên cạnh, não bộ mất một nhịp mới phản ứng lại được.

Cô bị Hạ Vi bắt cóc, Hạ Vi muốn phế đôi tay của cô, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Tạ Tân Niên và anh trai kịp thời tới cứu, nhờ đó mà cô không bị kẻ ác làm hại.

Tạ Tân Niên đã ở đây canh giữ cô suốt một đêm sao?​Trong bài báo ghi rõ là do vấn đề tiền bạc không thỏa thuận xong, kẻ làm việc cho cô ta đã phản bội, tra tấn cô ta ra nông nỗi đó.

Lê Vụ nhìn người đàn ông bên giường, lúc ngủ anh trông yên tĩnh hơn nhiều, không còn đối chọi gay gắt với cô như mọi khi. Gương mặt thanh tú, hài hòa, nhìn thuận mắt hơn hẳn.​Về chuyện nấu ăn, Lê Vụ rất có nhận thức về trình độ của mình nên không dám vào bếp, cô bảo người chuẩn bị cơm trưa rồi gửi qua.

Cô khẽ nhếch môi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên sống mũi cao thẳng của anh, rồi từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi cánh môi. Cô chớp mắt, nhìn anh đầy chăm chú.​”Chẳng phải anh đã kịp thời đến đó sao?

Thú thật, những lời Tạ Tân Niên nói đôi khi cô rất không lọt tai, nhưng dù miệng có cứng đến đâu, thì khi hôn cũng vẫn mềm mại vô cùng. 

Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà khẽ mỉm cười.​Cô ngồi đó, nhìn chằm chằm anh, cái miệng nhỏ bĩu ra vẻ không vui.

Dường như cảm nhận được điều gì, người đàn ông đang gục đầu bên giường khẽ động đậy lông mày, rồi từ từ mở mắt. Lê Vụ phản xạ tự nhiên rút tay lại, hắng giọng, làm như không có chuyện gì xảy ra.​Hơn nữa cũng chẳng phải lần đầu, từ ngày anh bị thương, cơ bản ở nhà cũng là cô đút cho anh, tay anh mấy ngày liền cũng chưa thấy hồi phục.

“Anh tỉnh rồi.”​Lê Vụ: “…

“Ừm.” Giọng anh vừa tỉnh giấc nghe đầy vẻ lười biếng: “Còn chỗ nào thấy khó chịu không?”​Mãi đến tối hôm đó khi xem điện thoại, Lê Vụ mới nhìn thấy những tiêu đề tin tức kinh tế và xã hội hiện lên.

Anh đứng dậy kiểm tra trạng thái của cô. Lê Vụ nhìn bàn tay trái đang được băng bó sơ sài của mình, ngồi nửa người dậy. Tạ Tân Niên chu đáo lấy gối lót lưng cho cô, luôn dành sự chú ý cho cô.​Nhìn quầng thâm dưới mắt và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên lông mày anh, cô đoán đêm qua chắc chắn anh không ngủ ngon.

Lê Vụ lắc đầu: “Cơ thể cũng phục hồi sức lực rồi, chắc là thuốc hết tác dụng rồi.” Cô đưa tay trái được băng bó lên nhìn: “Còn cái này, may mà vết thương không sâu, dưỡng một thời gian là ổn.”​Trên da thịt xuất hiện một vết đâm sắc lẹm, máu khô dính trên đó, còn thấm chút vào vải áo, nhìn vết thương cũng không hề nông.

Tạ Tân Niên cầm lấy bàn tay trái bị băng bó của cô, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng: “Anh đã cho người chuẩn bị loại thuốc mỡ tốt nhất rồi, sẽ không để lại sẹo đâu.”​”Có lẽ Lê tiểu thư tới tìm Tạ tổng có việc.

Tạ Tân Niên hiểu rất rõ, đôi tay quan trọng thế nào đối với Lê Vụ. Đây là đôi bàn tay đánh đàn piano, mảnh mai và xinh đẹp, nếu để lại sẹo thì cô sẽ không vui.​Lê Vụ quay đầu lại khó hiểu: “Sao vậy?

Lê Vụ cúi đầu nhìn, thực ra khi nhấc tay lên, cô cũng không thấy đau lắm, chỉ cần không ấn mạnh vào thôi. Chỉ là lúc đó Hạ Vi vì muốn tra tấn cô mà dùng mũi dao đâm vào, từng chút một thấm sâu vào để k*ch th*ch giác quan của cô. 

Đó cũng là phúc trong cái họa, nếu không phải vì cô cứng cỏi như vậy, có lẽ cô đã không đợi được đến lúc Tạ Tân Niên và anh trai đến cứu.​Lê Vụ lắc đầu: “Cơ thể cũng phục hồi sức lực rồi, chắc là thuốc hết tác dụng rồi.

“Cảm ơn.” Cô đột nhiên nói.​”Ừ.

Tạ Tân Niên sững lại hai giây, nhìn chằm chằm cô, môi mím chặt, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập vẻ áy náy.​”

“Lẽ ra anh phải là người nói xin lỗi mới đúng. Là anh tới muộn, không bảo vệ tốt cho em.” Môi anh mấp máy, giọng nói mang theo chút run rẩy: “Hôm qua… em phát bệnh sao?”​” Mọi người xung quanh nghe xong đều bật cười.

Lê Vụ biết anh đang nhắc đến chứng sợ không gian hẹp. Sau khi mọi chuyện qua đi, ngẫm lại cũng không đến mức đáng sợ đến thế: “Ừm.”​”

“Hạ Vi chính là biết điểm này nên mới cố tình nhốt em vào căn phòng nhỏ tối tăm đó.” Cảm giác sống không bằng chết, chỉ có thể mặc cho bản thân dần rơi vào bóng tối, thực sự chẳng dễ chịu chút nào.​”Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Tạ Tân Niên nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh, nhìn thấu rõ những cảm xúc đang cuộn trào trong đôi mắt ấy. 

Nơi đó chứa đầy sự lo lắng không thể hóa giải, nỗi sợ hãi muộn màng và một sự hối lỗi nặng nề.​Chỉ là họ hơi nghi hoặc sao đột nhiên cô lại tới Tạ thị, còn xách theo hộp cơm, biểu cảm càng trở nên đầy ẩn ý.

Anh lặp lại: “Xin lỗi.” Giọng nói xen lẫn sự khàn đặc.​em phát bệnh sao?

“Sau này sẽ không bao giờ như thế nữa.” Anh cam đoan với cô, nghiêm túc tựa như một lời hứa.​”

Cuối cùng thì vẫn là anh không bảo vệ tốt cho cô. Nếu anh tìm thấy cô sớm hơn một chút, Lê Vụ đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. 

Cứ nghĩ đến việc cô bị nhốt trong căn phòng tối tăm đó, vô vọng, sợ hãi, trái tim anh lại nhói lên như bị ai đó bóp nghẹt.​Anh phải đi băng bó ngay!

Lê Vụ ngẩn người nhìn một Tạ Tân Niên nghiêm túc như vậy, sự lo lắng trong mắt anh thật xác thực làm sao. 

Nhìn quầng thâm dưới mắt và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên lông mày anh, cô đoán đêm qua chắc chắn anh không ngủ ngon. 

Nếu không phải anh kịp thời đến, chính Lê Vụ cũng chẳng dám tưởng tượng đến kết cục kia, cả đời không thể chạm vào piano, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi rồi.​Nhìn bố mẹ, anh trai, bạn bè đều đang lo lắng cho mình, lòng Lê Vụ trào dâng một nỗi chua xót.

Cô nắm lấy cánh tay Tạ Tân Niên, mỉm cười nhẹ: “Này Tạ Tân Niên, anh không cần áy náy đâu.”​Tạ Tân Niên cau mày, phát ra một tiếng rên khẽ, khiến Lê Vụ giật mình vội rút tay lại: “Anh bị thương sao?

“Chẳng phải anh đã kịp thời đến đó sao?” Với trách nhiệm của một người chồng, anh đã làm rất tốt rồi, cô nên cảm kích mới phải.​”

Tạ Tân Niên cau mày, phát ra một tiếng rên khẽ, khiến Lê Vụ giật mình vội rút tay lại: “Anh bị thương sao?”​”Anh nhìn xem, cơm canh nguội hết rồi, đây là báo ứng cho việc anh bóc lột nhân viên đấy!

Cô định ngồi dậy kiểm tra cánh tay của anh. Sợ cô làm ảnh hưởng đến vết thương trên tay mình, Tạ Tân Niên bảo cô cứ ngồi yên đó: “Không sao, chỉ bị va quệt một chút thôi.”​Có vẻ vết thương khá sâu, nghĩ đến đây Lê Vụ càng thấy áy náy.

Lê Vụ bướng bỉnh muốn xem: “Tạ Tân Niên, anh qua đây.” 

Cô ngồi đó, nhìn chằm chằm anh, cái miệng nhỏ bĩu ra vẻ không vui. Tạ Tân Niên không làm gì được cô, đành chìa cánh tay ra.​Lê Vụ không suy nghĩ mà đáp ngay: “Vậy để em bảo bếp ở nhà nấu, trưa em mang đến công ty cho anh.

Sau khi xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay săn chắc, Lê Vụ mới phát hiện tay áo của anh cũng đã bị rách. Trên da thịt xuất hiện một vết đâm sắc lẹm, máu khô dính trên đó, còn thấm chút vào vải áo, nhìn vết thương cũng không hề nông.​”

Cô nhíu mày khó chịu: “Tạ Tân Niên, anh bị thương rồi, mau gọi bác sĩ tới xử lý đi, vết thương sẽ nhiễm trùng đấy.”​Những người khác sau khi lo liệu xong xuôi đều ở phòng bệnh bên cạnh, cũng gần như thức trắng cả đêm.

“Không sao, đêm qua sơ ý bị quẹt phải thôi, sát trùng là xong.” Tạ Tân Niên định kéo tay áo xuống, nhưng bị Lê Vụ kiên quyết ngăn lại: “Vết thương sâu thế này mà gọi là nhỏ sao? Anh phải đi băng bó ngay!”​Cuộc họp này kéo dài rất lâu, Lê Vụ lặng lẽ nhìn, rồi không nhịn được thầm mắng Tạ Tân Niên là kẻ bóc lột nhân viên, tan làm rồi mà vẫn còn họp!

Thấy cô nổi giận, Tạ Tân Niên đành bất lực cong môi, năm ngón tay xoa xoa đỉnh đầu cô như vỗ về con mèo nhỏ đang xù lông: “Được, lát nữa anh sẽ tìm bác sĩ xử lý. Em vừa tỉnh lại, đừng để cảm xúc kích động quá.”​”

Thấy anh vẫn còn cười được, chẳng hề để tâm, Lê Vụ càng bực: “Anh nghiêm túc đi, bị thương thế này mà còn vô tâm vô phế, nhìn còn sâu hơn cả vết thương của em nữa.”​Nhìn anh mở hộp cơm thôi cũng tốn nửa ngày, Lê Vụ trực tiếp bước tới lấy đồ ăn bày ra bàn.

Cô không yên tâm, sợ Tạ Tân Niên lát nữa sẽ lấy lý do để thoái thác, bèn bấm chuông gọi y tá, yêu cầu bác sĩ tới xử lý tại chỗ mới yên tâm. Sau khi bác sĩ băng bó xong, còn dặn dò: “Vết thương này không nông, suýt chút nữa là chạm tới xương, cần phải chú ý kỹ. Sáng tối đều phải sát trùng, thay băng, hai ba ngày tới đừng để dính nước.”​” Lê Vụ hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng hơi mất tự nhiên, xoay người không đối diện với anh.

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.” Lê Vụ cười nói cảm ơn, bác sĩ cũng mỉm cười dặn dò vài câu rồi rời đi.​Phụ nữ!

Tạ Tân Niên cúi đầu nhìn băng gạc trên cánh tay phải, cảm thấy hơi vướng víu, nhưng nhìn vẻ lo lắng của Lê Vụ, anh lại chợt thấy bị thương cũng… không tệ.​Trợ lý Lý lập tức nhớ lại tất cả những chuyện buồn phiền gần đây, rồi nghiêm túc lắc đầu: “Không có gì, chỉ là mặt bị chuột rút thôi.

“Anh bị thương là tay phải đấy.” Anh nói.​Thực ra đây là cuộc họp tổng kết của các cấp cao, không thể dừng giữa chừng.

Lê Vụ nhướng mày: “Mắt em không mù, nhìn là biết.”​” Giọng nói xen lẫn sự khàn đặc.

Anh mang theo ý cười lấp lánh nhìn cô: “Tay phải bị thương nên không tiện.”​” Nói xong cô ôm lấy gối chặn mặt mình lại, giọng nói phát ra cũng có chút lầm bầm không rõ.

Lê Vụ nhất thời cảm thấy áy náy, dù sao anh cũng vì cứu cô mà bị thương, cô giúp anh cũng là điều nên làm. Cô lập tức vỗ ngực: “Anh có gì bất tiện cứ bảo em, thời gian này em sẽ làm ‘tay phải’ cho anh.” 

Dù sao vết thương của cô cũng chỉ là ngoài da, hai ngày nữa là tháo băng được rồi.​Sau ngày đó, Lê Vụ cũng thực hiện lời hứa của mình, mang cơm trưa tới cho anh.

Như đang đợi câu này, đuôi mắt Tạ Tân Niên khẽ nhướng lên, môi cong nhẹ: “Vậy, bác sĩ nói tuần này phải ăn uống thanh đạm, đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe.”​Em vừa tỉnh lại, đừng để cảm xúc kích động quá.

Lê Vụ không suy nghĩ mà đáp ngay: “Vậy để em bảo bếp ở nhà nấu, trưa em mang đến công ty cho anh.”​” Họp hơn một tiếng mà được nghỉ hẳn nửa ngày.

“Ừ.” Như đứa trẻ được cho kẹo, Tạ Tân Niên gật đầu với nụ cười mãn nguyện.​” Chu Giai Ngư nhướng mày, ra vẻ không vui nói.

Người nhà họ Lê và bạn bè đều ở gần đó, nhưng vì sợ đông người làm phiền Lê Vụ nghỉ ngơi và sợ vợ chồng nhà họ Lê ăn không ngon, ngủ không yên nên chỉ có Tạ Tân Niên ở lại. Những người khác sau khi lo liệu xong xuôi đều ở phòng bệnh bên cạnh, cũng gần như thức trắng cả đêm.​】

Biết Lê Vụ tỉnh lại, cả nhà họ Lê, Chu Giai Ngư và anh em nhà họ Trình ùa vào phòng. 

Mẹ Lê ôm chầm lấy cô: “Ôi bảo bối của mẹ, tim mẹ đập thình thịch cả đêm qua, làm mẹ sợ chết mất.” 

Bố Lê cũng xót xa: “Bố đã bảo người chuẩn bị canh bổ, về nhà phải bồi bổ cho kỹ, làm con gái bố gầy đi rồi.”​Đối thủ không đội trời chung nào mà lại ngồi nhìn ảnh người ta cười ngu ngơ lâu như vậy, đến nỗi anh ta vào tận nơi cũng không hề hay biết?

Nhìn bố mẹ, anh trai, bạn bè đều đang lo lắng cho mình, lòng Lê Vụ trào dâng một nỗi chua xót. 

“Xin lỗi mọi người, để mọi người phải lo lắng rồi.” Đã vậy họ còn phải thức trắng cả đêm, chắc chắn là chẳng chợp mắt được bao nhiêu.​Lê Vụ cúi đầu nhìn, thực ra khi nhấc tay lên, cô cũng không thấy đau lắm, chỉ cần không ấn mạnh vào thôi.

“Cậu ngốc quá đi, Vụ Vụ với chúng ta mà còn nói mấy lời khách sáo như thế à?” Chu Giai Ngư nhướng mày, ra vẻ không vui nói.​” Cảm giác sống không bằng chết, chỉ có thể mặc cho bản thân dần rơi vào bóng tối, thực sự chẳng dễ chịu chút nào.

“Đúng đó, đúng đó, sau này không được nói mấy câu như vậy nữa đâu nha.” Trình Gia Nguyệt cũng lên tiếng hùa theo.​Cô không yên tâm, sợ Tạ Tân Niên lát nữa sẽ lấy lý do để thoái thác, bèn bấm chuông gọi y tá, yêu cầu bác sĩ tới xử lý tại chỗ mới yên tâm.

Cả nhóm cùng về nhà họ Lê dùng bữa. Vợ chồng nhà họ Tạ cũng đã đợi sẵn ở đó, mẹ Tạ còn đích thân vào bếp bận rộn cả buổi sáng hầm một nồi canh, chỉ để Lê Vụ vừa về là có canh nóng uống, còn mang theo không ít thuốc bổ. 

Tối hôm đó Lê Vụ và Tạ Tân Niên ở lại nhà họ Lê một đêm, hôm sau mới về nhà.​”

Mãi đến tối hôm đó khi xem điện thoại, Lê Vụ mới nhìn thấy những tiêu đề tin tức kinh tế và xã hội hiện lên.​”

Tiêu đề rất bắt mắt:【Tập đoàn Hạ thị liên quan đến nhiều tội danh nghiêm trọng, công ty ở nước ngoài tuyên bố phá sản thanh lý.】​” Là như vậy sao?

【Bê bối của thiên kim nhà họ Hạ ở nước ngoài bị phơi bày, liên quan đến tội cố ý gây thương tích đã bị phê chuẩn bắt giam chính thức.】​Nơi đó chứa đầy sự lo lắng không thể hóa giải, nỗi sợ hãi muộn màng và một sự hối lỗi nặng nề.

Đi kèm là những tấm ảnh, bê bối ngập tràn của Hạ Vi, và bức ảnh cô ta đầy thương tích được đặt trên cáng bị người ta khiêng đi. 

Tin tức viết rằng gân tay và gân chân của Hạ Vi đều đã bị cắt đứt, khi bị bắt đã rơi vào trạng thái mất trí. Trong bài báo ghi rõ là do vấn đề tiền bạc không thỏa thuận xong, kẻ làm việc cho cô ta đã phản bội, tra tấn cô ta ra nông nỗi đó.​”

Lê Vụ trong lòng đã hiểu rõ, dường như mọi chuyện đã sáng tỏ. 

Đây là gia đình và Tạ Tân Niên đang chống lưng cho cô. 

Chuyện này ầm ĩ khắp giới và xã hội suốt một thời gian dài, trở thành chủ đề trà dư tửu hậu của mọi người.​”Hạ Vi chính là biết điểm này nên mới cố tình nhốt em vào căn phòng nhỏ tối tăm đó.

…​Lê Vụ thấy dường như bây giờ cô mới thực sự nhận ra một Tạ Tân Niên khác biệt.

Sau ngày đó, Lê Vụ cũng thực hiện lời hứa của mình, mang cơm trưa tới cho anh. 

Băng gạc trên tay cô đã được tháo bỏ, chỉ còn vết đỏ mờ mờ. Loại thuốc mỡ Tạ Tân Niên chuẩn bị rất hiệu quả, sẹo đã nhạt đi nhiều, chỉ cần kiên trì dùng thuốc thì vài ngày nữa sẽ mờ hẳn.​”Không…

Về chuyện nấu ăn, Lê Vụ rất có nhận thức về trình độ của mình nên không dám vào bếp, cô bảo người chuẩn bị cơm trưa rồi gửi qua. 

Hai ngày này, cô hoàn toàn đóng vai “tay phải” của Tạ Tân Niên, ăn cơm thì phải đút, tắm rửa thì phải hỗ trợ. Đôi lúc Lê Vụ thấy hơi cạn lời, thay quần áo thì bất tiện, thế mà chẳng hề ảnh hưởng gì đến chuyện… vận động trước khi đi ngủ.​”

Tay phải bị thương viết chữ cũng không tiện, đôi khi Lê Vụ phải ký thay anh. Cô thậm chí chẳng nghi ngờ việc Tạ Tân Niên bị thương ở cánh tay chứ không phải lòng bàn tay, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc viết. 

Dù việc nhiều hơn một chút nhưng dù sao cũng là vì cứu cô mà, những yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý, Lê Vụ không một lời oán thán.​” Sau đó cô quay lưng về phía anh, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Lê Vụ khởi hành sớm, trên đường tới Tạ thị đã nhắn tin cho Tạ Tân Niên. 

Tài xế đỗ xe dưới lầu, cô vừa định gọi điện cho anh báo trước với lễ tân thì trợ lý Lý xuất hiện, nhìn dáng vẻ như đã đợi dưới lầu từ lâu.​Sau khi xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay săn chắc, Lê Vụ mới phát hiện tay áo của anh cũng đã bị rách.

“Phu nhân, mời lối này. Tạ tổng bảo tôi đợi cô ở dưới, anh ấy đang họp.” Trợ lý Lý mỉm cười, cách xưng hô vô cùng tự nhiên. 

Bởi vì anh ta phát hiện ra một bí mật lớn, boss nhà anh ta hình như thích Lê tiểu thư! 

Đối thủ không đội trời chung nào mà lại ngồi nhìn ảnh người ta cười ngu ngơ lâu như vậy, đến nỗi anh ta vào tận nơi cũng không hề hay biết?​【Bê bối của thiên kim nhà họ Hạ ở nước ngoài bị phơi bày, liên quan đến tội cố ý gây thương tích đã bị phê chuẩn bắt giam chính thức.

Sau đó, kết hợp với vài manh mối, cùng với việc vài ngày trước phu nhân gặp nguy hiểm, dáng vẻ như sắp mất trí của Tạ tổng, anh ta đã khẳng định chắc chắn. 

Đối thủ cái gì chứ, rõ ràng là yêu sâu đậm rồi! 

Trợ lý Lý trong lòng sóng gió cuồn cuộn nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không, đi phía trước giúp cô bấm thang máy.​Anh mang theo ý cười lấp lánh nhìn cô: “Tay phải bị thương nên không tiện.

Lê Vụ đột nhiên xuất hiện tại Tạ thị, cộng thêm tin tức gần đây, cô là nạn nhân nên ai cũng biết mặt, thêm nữa Lê Vụ là Đại tiểu thư nhà họ Lê, nhân viên Tạ thị gần như đều biết cô. 

Chỉ là họ hơi nghi hoặc sao đột nhiên cô lại tới Tạ thị, còn xách theo hộp cơm, biểu cảm càng trở nên đầy ẩn ý.​”

Sau khi hai người vào thang máy, đồng nghiệp không kìm được ghé sát tai nhau: “Lê tiểu thư xách hộp cơm tới làm gì, lại còn lên tầng cao nhất, không phải là tới hạ độc Tạ tổng chứ?”​Sau khi hai người vào thang máy, đồng nghiệp không kìm được ghé sát tai nhau: “Lê tiểu thư xách hộp cơm tới làm gì, lại còn lên tầng cao nhất, không phải là tới hạ độc Tạ tổng chứ?

Phản ứng đầu tiên của họ đều là đồ ăn này có vấn đề, có khi là “ẩm thực bóng tối” gì đó, dù sao cách chung đụng giữa Tạ tổng và Lê tiểu thư, họ đã quá quen rồi. 

Dù sao cũng không ai nghĩ hai người này có quan hệ gì khác ngoài cặp oan gia ngõ hẹp, ghét nhau như chó với mèo từ bé tới lớn.​Gương mặt thanh tú, hài hòa, nhìn thuận mắt hơn hẳn.

Đến mức trợ lý Lý nhận được tin nhắn của đồng nghiệp mà suýt chút nữa không nhịn nổi cười.​Nghĩ vậy cũng không sai.

Đồng nghiệp A: 【 Trợ lý Lý, Lê tiểu thư tới làm gì vậy, xách hộp cơm, định đích thân hạ độc Tạ tổng, truy sát tới công ty luôn hả? 】 

Khóe miệng anh ta co giật, cố ép nụ cười xuống, nhưng vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng. 

Lê Vụ quay đầu lại khó hiểu: “Sao vậy?” 

Trợ lý Lý lập tức nhớ lại tất cả những chuyện buồn phiền gần đây, rồi nghiêm túc lắc đầu: “Không có gì, chỉ là mặt bị chuột rút thôi.”​Anh giải thích: “Chiều họ không cần đi làm, được nghỉ bù.

Lê Vụ: “…” Là như vậy sao?​Cô nhíu mày khó chịu: “Tạ Tân Niên, anh bị thương rồi, mau gọi bác sĩ tới xử lý đi, vết thương sẽ nhiễm trùng đấy.

Tạ Tân Niên đang họp trong phòng, Lê Vụ bảo trợ lý Lý cứ đi làm việc của mình, còn cô ngồi trên sofa lấy bộ phim đang theo dõi ra xem tiêu khiển. 

Cuộc họp này kéo dài rất lâu, Lê Vụ lặng lẽ nhìn, rồi không nhịn được thầm mắng Tạ Tân Niên là kẻ bóc lột nhân viên, tan làm rồi mà vẫn còn họp!​Bàn tay rất hợp để cầm bút, làm việc nhà cũng không hề vụng về.

Thực ra đây là cuộc họp tổng kết của các cấp cao, không thể dừng giữa chừng. Công ty cũng rất nhân đạo, nếu lỡ mất thời gian nghỉ trưa thì chiều làm việc có thể nghỉ bù vài tiếng.​”

Cô nhìn phòng họp qua cửa kính, thấy người bên trong lâu rồi vẫn chưa có ý định ra ngoài, xem phim đến mức hơi buồn ngủ. Khoảng một giờ, cô cuộn mình trên sofa chợp mắt một lúc. 

Đến khoảng một giờ bốn mươi phút, cửa phòng họp cuối cùng cũng mở, mọi người lục tục đi ra.​Bố Lê cũng xót xa: “Bố đã bảo người chuẩn bị canh bổ, về nhà phải bồi bổ cho kỹ, làm con gái bố gầy đi rồi.

Khu vực văn phòng tổng tài này phân chia rõ ràng, khu làm việc, khu nghỉ ngơi, phòng họp. Cửa kính chống nhìn trộm của khu văn phòng chưa kéo lên, khi từ phòng họp ra có thể nhìn thấy người phụ nữ trên sofa.​Lê Vụ nhất thời cảm thấy áy náy, dù sao anh cũng vì cứu cô mà bị thương, cô giúp anh cũng là điều nên làm.

Phụ nữ!​Tạ Tân Niên hiểu rất rõ, đôi tay quan trọng thế nào đối với Lê Vụ.

Tạ tổng chưa bao giờ dẫn phụ nữ tới công ty, xung quanh thậm chí còn không có lấy một tin đồn tình cảm nào. Văn phòng đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ khiến tất cả mọi người lập tức hóng hớt. 

Dù là nam hay nữ, dù tuổi đã không còn trẻ, nhưng hóng hớt đối tượng là Tạ tổng thì vẫn khiến họ tò mò. 

Lúc đi ra ai nấy đều hận không thể dán mắt vào trong nhìn cho rõ.​Cô nhìn đồ ăn mình mang đến, thở dài: “Anh họp lâu quá đấy, Tạ Tân Niên, anh đang bóc lột thời gian nghỉ ngơi của nhân viên đấy à.

Lê Vụ trở mình, cô ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, rồi ngồi dậy nhìn Tạ Tân Niên đang bước vào: “Anh họp xong rồi.”​Lê Vụ đột nhiên xuất hiện tại Tạ thị, cộng thêm tin tức gần đây, cô là nạn nhân nên ai cũng biết mặt, thêm nữa Lê Vụ là Đại tiểu thư nhà họ Lê, nhân viên Tạ thị gần như đều biết cô.

Cô nhìn đồ ăn mình mang đến, thở dài: “Anh họp lâu quá đấy, Tạ Tân Niên, anh đang bóc lột thời gian nghỉ ngơi của nhân viên đấy à.”​Trợ lý Lý trong lòng sóng gió cuồn cuộn nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không, đi phía trước giúp cô bấm thang máy.

“Anh nhìn xem, cơm canh nguội hết rồi, đây là báo ứng cho việc anh bóc lột nhân viên đấy!”​Lê Vụ biết anh đang nhắc đến chứng sợ không gian hẹp.

Nhìn cô nghiêm túc chỉ trích mình, còn ra dáng vẻ như thể anh là nhà tư bản tồi tệ nào đó, Tạ Tân Niên dở khóc dở cười.​” Trợ lý Lý mỉm cười, cách xưng hô vô cùng tự nhiên.

Anh giải thích: “Chiều họ không cần đi làm, được nghỉ bù.”​Cô khẽ nhếch môi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lên sống mũi cao thẳng của anh, rồi từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi cánh môi.

Lời càm ràm của Lê Vụ dừng lại, cô ngượng ngùng cười: “Vậy cũng tốt.” Họp hơn một tiếng mà được nghỉ hẳn nửa ngày.​Cảm giác dao rạch qua da cô từng trải qua rồi, đau chết đi được, vết thương của Tạ Tân Niên còn suýt chạm tới xương, nghĩ hẳn là cũng cần thời gian.

Các cấp cao nhìn rõ người bên trong văn phòng, lòng hóng hớt lập tức tiêu tan. 

“Hóa ra là Lê tiểu thư, vậy thì chẳng phải đối tượng tin đồn gì rồi.” 

“Hai người này có nảy sinh tia lửa tình không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn như pháo nổ, chạm là cháy.” Mọi người xung quanh nghe xong đều bật cười. 

“Có lẽ Lê tiểu thư tới tìm Tạ tổng có việc.”​”

Bác sĩ nói anh phải ăn uống thanh đạm, Lê Vụ thực sự bảo người chuẩn bị cực kỳ nhạt, không một chút ớt, cũng loại bỏ những món nhiều dầu mỡ. 

Cơm trưa hôm nay là ba món một canh: bông cải xanh xào thịt, tôm hấp trứng, rau xanh xào, và một bát canh xương. 

Lê Vụ vốn định đến sớm để Tạ Tân Niên họp xong là được ăn ngay, ai ngờ anh họp lâu quá, thức ăn nguội hết rồi.​Lời càm ràm của Lê Vụ dừng lại, cô ngượng ngùng cười: “Vậy cũng tốt.

“Dùng lò vi sóng hâm lại đi, để lâu thế này chắc nguội ngắt rồi.”​“Đúng đó, đúng đó, sau này không được nói mấy câu như vậy nữa đâu nha.

Tạ Tân Niên ngồi xuống bàn, chậm rãi mở hộp cơm, nhớ đến gì đó, anh đổi sang tay phải không tiện lắm, trông hơi vụng về. 

“Không sao, có hộp giữ nhiệt, chắc vẫn còn nóng.”​”

Nhìn anh mở hộp cơm thôi cũng tốn nửa ngày, Lê Vụ trực tiếp bước tới lấy đồ ăn bày ra bàn. 

Thức ăn đúng là vẫn còn ấm, vẫn ăn được. 

Mở ra xong, cô hất đầu ra hiệu về phía đồ ăn, ý bảo anh ăn nhanh lên: “Không ăn là nguội ngắt thật đấy.”​Bác sĩ nói anh phải ăn uống thanh đạm, Lê Vụ thực sự bảo người chuẩn bị cực kỳ nhạt, không một chút ớt, cũng loại bỏ những món nhiều dầu mỡ.

Người đàn ông ngạo kiều nào đó nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trên bàn, vừa cầm đũa định gắp miếng tôm, kết quả tôm chưa gắp được thì đũa đã rơi xuống trước. 

“Tay anh không tiện, em đút cho anh.”​Lê Vụ nhìn bàn tay trái đang được băng bó sơ sài của mình, ngồi nửa người dậy.

“Em?” Lê Vụ nhìn anh gắp đồ ăn mãi không xong, lòng cũng mềm nhũn, theo đà này, sợ là đến chiều anh cũng không ăn nổi bữa trưa. 

“Được rồi, ai bảo anh bị thương vì em, phải trả nợ thôi.”​Dù là nam hay nữ, dù tuổi đã không còn trẻ, nhưng hóng hớt đối tượng là Tạ tổng thì vẫn khiến họ tò mò.

Hơn nữa cũng chẳng phải lần đầu, từ ngày anh bị thương, cơ bản ở nhà cũng là cô đút cho anh, tay anh mấy ngày liền cũng chưa thấy hồi phục. 

Có vẻ vết thương khá sâu, nghĩ đến đây Lê Vụ càng thấy áy náy. 

Cảm giác dao rạch qua da cô từng trải qua rồi, đau chết đi được, vết thương của Tạ Tân Niên còn suýt chạm tới xương, nghĩ hẳn là cũng cần thời gian. 

Dù sao cũng là vì cứu cô, làm người phải biết ơn, Lê Vụ thấy mình phải tận tình chăm sóc người ta trước khi vết thương của anh tốt lên. 

Nghĩ vậy cũng không sai.​Thức ăn đúng là vẫn còn ấm, vẫn ăn được.

Thế nhưng Lê Đại tiểu thư đã bao giờ chăm sóc người khác đâu, đút một miếng lại một miếng, như nuôi heo vậy, chẳng đợi người ta nhai xong. 

Thế nhưng Tạ Tân Niên lại tiếp nhận hết, chỉ cần là đồ ăn cô đưa tới miệng, bất kể là gì anh đều há miệng đón lấy, cuối cùng bữa cơm mang tới đã được giải quyết sạch sẽ.​”Hóa ra là Lê tiểu thư, vậy thì chẳng phải đối tượng tin đồn gì rồi.

Lê Vụ nhìn hộp cơm trống rỗng, cười thỏa mãn: “Thế mới đúng chứ, đây là làm theo tiêu chuẩn bữa ăn dinh dưỡng đấy, cân bằng dinh dưỡng có lợi cho hồi phục vết thương.”​Lê Vụ trở mình, cô ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, rồi ngồi dậy nhìn Tạ Tân Niên đang bước vào: “Anh họp xong rồi.

Tạ Tân Niên ăn hơi no, nhưng nhìn Lê Vụ cười vui vẻ, không kìm được mà cũng cong cong đôi mắt: “Ừ, rất ngon.”​”

Lê Vụ bật cười: “Tất nhiên rồi, chỉ cần không phải em nấu thì món gì cũng ngon cả.” 

Nếu hôm nay mà để cô nấu thì cảnh tượng lại khác rồi.​”Chỉ là nãy ngủ không ngon, hơi buồn ngủ thôi, em chợp mắt chút.

Tạ Tân Niên dường như nhớ ra gì đó, ý cười dưới đáy mắt càng đậm, lồng ngực rung động, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp. 

Anh thu hộp cơm lại, mang tới bồn rửa tay ở bên cạnh rửa sạch, nước ấm làm ướt da, năm ngón tay mảnh khảnh xương xẩu, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt. 

Bàn tay rất hợp để cầm bút, làm việc nhà cũng không hề vụng về.​”

Lê Vụ lười biếng nằm trên sofa, hai khuỷu tay chống lên chống cằm, nhìn người đàn ông bên bồn rửa tay. 

Dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, cả đôi bàn tay kia nữa, Lê Vụ thấy hiện tại cô không chỉ mê gương mặt mà còn mê cả bàn tay. 

Thoạt nhìn cũng thật mãn nhãn.​Biết Lê Vụ tỉnh lại, cả nhà họ Lê, Chu Giai Ngư và anh em nhà họ Trình ùa vào phòng.

Tạ Tân Niên đôi lúc thật đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận, ngoại hình anh chẳng hề kém cạnh các ngôi sao idol nổi tiếng, dù đứng trong vòng tròn nào thì nhan sắc vẫn rất “chống chịu”. 

Vẻ ngông nghênh ẩn chứa sự lười biếng tùy hứng, dường như cái gì cũng nắm chắc trong tay, nét bụi bặm thời niên thiếu đã thu lại vài phần, so với cái tuổi ham chơi mười bảy mười tám, anh đã trưởng thành hơn nhiều. 

Lê Vụ thấy dường như bây giờ cô mới thực sự nhận ra một Tạ Tân Niên khác biệt.​Tạ tổng bảo tôi đợi cô ở dưới, anh ấy đang họp.

Cô nhìn chăm chú, có chút ngẩn ngơ, hoàn toàn không phát hiện người bên bồn rửa tay đã đổi vị trí, đi tới trước mặt cô. 

Giọng nói lười biếng kéo những suy nghĩ đang bay xa của cô trở về: “Đang nghĩ gì thế?”​”

“Không… không có gì.” Lê Vụ hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng hơi mất tự nhiên, xoay người không đối diện với anh. 

“Chỉ là nãy ngủ không ngon, hơi buồn ngủ thôi, em chợp mắt chút.” Nói xong cô ôm lấy gối chặn mặt mình lại, giọng nói phát ra cũng có chút lầm bầm không rõ.​Là anh tới muộn, không bảo vệ tốt cho em.

Tạ Tân Niên không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, đắp chiếc chăn nhỏ bên cạnh lên người cô. 

“Buồn ngủ thì ngủ một lúc đi, lát nữa muốn về thì anh bảo người đưa em về.”​Tạ Tân Niên cầm lấy bàn tay trái bị băng bó của cô, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng: “Anh đã cho người chuẩn bị loại thuốc mỡ tốt nhất rồi, sẽ không để lại sẹo đâu.

Lê Vụ lầm bầm gật đầu: “Ừm, ngủ dậy rồi tính sau.” Sau đó cô quay lưng về phía anh, nhắm mắt giả vờ ngủ.​Lê Vụ lười biếng nằm trên sofa, hai khuỷu tay chống lên chống cằm, nhìn người đàn ông bên bồn rửa tay.

Tạ Tân Niên ngồi trên ghế chủ tịch nhắm mắt dưỡng thần hơn mười phút rồi lại vào trạng thái làm việc, mà Lê Vụ trên sofa thực ra đã chẳng còn buồn ngủ nữa. 

Bảo buồn ngủ chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ để che đậy điều gì đó.​“Cậu ngốc quá đi, Vụ Vụ với chúng ta mà còn nói mấy lời khách sáo như thế à?

Nhìn Tạ Tân Niên lại vào trạng thái làm việc, cô thầm mắng trong lòng — Tạ Tân Niên đúng là một kẻ cuồng công việc. 

Chậc, ai mà ngờ được cậu thiếu niên ham mê đua xe, bắn súng, quyền anh, leo núi, bất cần đời năm nào, sau này lại trở thành một vị chúa tể tung hoành trên thương trường. 

Mấy năm trước ai mà nói với cô Tạ Tân Niên tương lai sẽ trở thành kẻ thống trị trên thương trường, Lê Vụ nhất định sẽ bảo người đó mắt có vấn đề.

Nhưng hiện tại cô thấy anh dường như sinh ra đã là con người như thế. 

Vẻ ngông nghênh ẩn chứa sự tự phụ, như cá gặp nước trên thương trường, có mưu lược, có gan dạ, quả thực rất xuất sắc. 

Gạt bỏ “thành kiến” đối với anh từ bé đến lớn, nghiêm túc nhìn nhận con người này một lần nữa, Lê Vụ phát hiện Tạ Tân Niên quả thực rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của không ít người, cũng là một người bạn đời hoàn hảo.

Cuộc liên hôn này hiện tại xem ra… hình như cũng không lỗ.



Loading...