Đêm Kinh Thị Thích Hợp Kết Hôn

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Vì tối hôm trước chơi hơi quá sức, mãi đến khi tự nhiên tỉnh giấc ngày hôm sau, Lê Vụ mới chịu rời giường.

Tạ Tân Niên không hề làm phiền cô, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, đứng bên cạnh ngắm nhìn người thương vẫn còn đang đắm chìm trong mộng đẹp, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, luyến lưu.

Anh đã đặt sẵn bữa sáng, đợi người giao đến, rồi bắt đầu xử lý công việc.

Dù đi nghỉ lễ Giáng sinh cùng Lê Vụ, nhưng công việc vẫn cần phải song hành. Tuy nhiên, anh luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, không hề làm mất đi hứng thú của đối phương.​” Lê Vụ lúc này mới nhận ra: “Hình như có thật.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi suốt cả đêm, phủ lên mặt đất một tấm thảm trắng tinh khôi. Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc trong phòng khách, thần sắc tập trung, trong lò sưởi, củi vẫn đang cháy tí tách, sưởi ấm cả căn phòng.​Dù cho, cô không hề có tình cảm với anh.

Người trong phòng ngủ ôm lấy chăn, khóe miệng mỉm cười, thoải mái xoay người một cái.​”Nhiệt độ cao quá, có lẽ bị sốt rồi, dậy ăn chút gì đó đã, để anh đo nhiệt độ xem.

Mãi đến gần mười giờ cô mới tỉnh hẳn. Việc đầu tiên khi mở mắt ra là theo thói quen mò lấy điện thoại, liếc nhìn thời gian, đã hơn mười giờ rồi, hàng loạt tin nhắn chưa đọc đang chờ.​Nghĩ đến điều gì đó, ống kính xoay lại, hướng về phía Tạ Tân Niên, cô cao giọng: “Hi, các soái ca nhìn vào ống kính đi.

Bạn bè chúc mừng Giáng sinh, nhắc cô sau khi về nước nhớ ký nhận quà.​Trong không gian tối mịt, cô như bị đưa vào thế giới bên trong quả cầu, rực rỡ sắc màu, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đàn piano điện tử.

Lê Nghiên và Lê Án là hai người dở tệ nhất trong việc chọn quà cho con gái, Lê Vụ từ nhỏ đã không ít lần chê bai. Hai ông anh này vốn hào sảng, chỉ cần vung tay một cái là mỗi người chuyển khoản cho cô 660 nghìn tệ để cô tự đi mua quà.​Lê Vụ cảm thấy mình đang ở trong một không gian cực đoan, như chốn băng hỏa lưỡng nghi, lúc lạnh lúc nóng, nhưng mãi không thể cân bằng lại được, ý thức lại càng nặng nề, khó chịu đến mức không nói nổi câu nào, đầu đau như búa bổ.

Năm nào cũng vậy, nhìn hai thông báo chuyển khoản đồng loạt ấy, Lê Vụ vừa buồn cười vừa bất lực.​Anh nhìn chằm chằm vào cô, bốn mắt nhìn nhau.

Sau khi trả lời tin nhắn, cô mới chậm rãi bò dậy, chuẩn bị đi tắm. Ánh mắt chợt lướt qua, dừng lại trên đầu giường hồi lâu.​Trình Gia Nguyệt bên cạnh cười nhắc nhở: “Vụ Vụ, bây giờ chưa đến giao thừa đâu, phải đợi đến đúng thời khắc giao thừa, ước nguyện trước pháo hoa mới linh nghiệm nhất.

Ở đó có treo một chiếc tất Giáng sinh màu đỏ, loại cỡ đại, trông giống như một chiếc túi nhỏ, vẻ ngoài căng phồng, chắc hẳn là bên trong có đựng thứ gì đó.​Pháo hoa muôn màu muôn vẻ nở rộ, từ xa đến gần, cả bầu trời như được thắp sáng, rực rỡ như ban ngày.

Lê Vụ nghĩ đến điều gì đó, lông mày khẽ nhướng, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, cô vòng sang bên kia, đưa tay vào trong túi mò mẫm.​”

Cô tìm thấy một chiếc hộp, nâng niu bằng cả hai tay, như vừa lấy được món quà thần bí từ trong túi bảo bối. Cô ôm vào giường, xếp bằng ngồi xuống rồi bắt đầu tháo quà.​Người trong phòng ngủ ôm lấy chăn, khóe miệng mỉm cười, thoải mái xoay người một cái.

Đó là một chiếc hộp màu đỏ, chiếc nơ bên trên thắt hơi xấu, nhìn là biết kỹ thuật của người thắt không được khéo léo cho lắm.​Lê Vụ không quan tâm, nhướng mày: “Không biết, muốn ước thì ước thôi.

Mở ra bên trong là một quả cầu tuyết Giáng sinh. Quả cầu có màu trắng, trong trẻo như tuyết đầu mùa đông giá, phần đế nạm vô số viên kim cương nhỏ, dưới ánh sáng tự nhiên khúc xạ ra ánh sao lấp lánh.​Đám nam thanh nữ tú nhảy múa ca hát quanh đống lửa, mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi.

Bên trong quả cầu là một cây thông Noel, được đan bằng những sợi thủy tinh Murano của Ý, hai mươi tầng cành nhánh điểm xuyết những mảnh tinh thể đá mặt trăng, tạo nên sự tương tác tuyệt đẹp với những bông tuyết nano bạch kim đang lơ lửng trong không trung.​Lê Vụ khẽ liếc mắt, dừng lại trên cánh tay anh, rồi lại nhìn vị trí của mình, chẳng phải là đang gối lên đó sao.

Bên cạnh cây thông đặt một chiếc đàn piano được chế tác từ bạch kim Colombia, trên thân đàn còn khắc cả bản nhạc. Một mô hình người nhỏ xíu đang ngồi trước đàn, những ngón tay đặt trên phím đàn, tự tin biểu diễn.​Thoáng nhìn qua, cô bỗng thấy anh còn sáng lấp lánh hơn cả vạn đóa pháo hoa trên bầu trời.

Mắt Lê Vụ tràn đầy ý cười, cô cầm lên ngắm nghía cẩn thận, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Dù là chi tiết hay độ tinh xảo đều không thể chê vào đâu được. Những món đồ tùy chỉnh thế này phải đặt trước, thời gian chế tác ít nhất cũng phải một tháng.​Chỗ nào cũng chật kín người.

Khi ngón tay cô chạm vào phần đế, vô tình chạm vào nút bấm, cả quả cầu bỗng chốc phát sáng, tiếng đàn piano vang lên nhịp nhàng. Đôi mắt trong veo của Lê Vụ chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng khôn xiết.​”

Vốn tưởng chỉ là một quả cầu tuyết bình thường, không ngờ bên trong lại ẩn chứa cơ quan bí mật. Cô không kìm được khóe môi cong lên, ôm vào trong chăn, như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.​”

Trong không gian tối mịt, cô như bị đưa vào thế giới bên trong quả cầu, rực rỡ sắc màu, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đàn piano điện tử.​Thực ra đối với việc chọn quà, Lê Vụ luôn mắc chứng khó chọn lựa, không biết nên tặng gì.

“Khá thú vị đấy.” Lê Vụ thầm nhủ, món quà Tạ Tân Niên chuẩn bị lần này không tệ chút nào.​Trong mấy ngày này, Lê Vụ cũng phát hiện ra Tạ Tân Niên hóa ra biết nấu ăn.

Rất có ý nghĩa, cô rất thích.​Một mô hình người nhỏ xíu đang ngồi trước đàn, những ngón tay đặt trên phím đàn, tự tin biểu diễn.

Cô ôm quà, chạy tung tăng xuống lầu. Ngay khi cô xuất hiện ở góc cầu thang, người trên ghế sô pha đã nghe thấy tiếng động và ngẩng đầu nhìn sang.​Chơi pháo một lát, họ lại châm lửa trại, gọi thêm mười mấy người nữa, cùng nhau nắm tay nhảy múa quanh đống lửa.

Lê Vụ ôm quả cầu tuyết, gương mặt rạng rỡ, trông tâm trạng hiện tại rất tốt.​Không có mấy tên con trai chụp ảnh hộ, nên bức nào cũng đẹp, con gái luôn hiểu thẩm mỹ của con gái hơn.

Chắc hẳn cô ấy thích món quà này, nghĩ vậy, Tạ Tân Niên thầm đắc ý, khóe môi khẽ cong theo.​Dù đi nghỉ lễ Giáng sinh cùng Lê Vụ, nhưng công việc vẫn cần phải song hành.

“Tạ Tân Niên, quà nhận được rồi, em rất thích. Trong ngăn kéo thứ hai của chiếc bàn cạnh cửa sổ có một món quà, dành cho anh đấy.”​Cô mãi không tỉnh lại, tính toán thời gian ngủ của cô, khoảng một giờ chiều, Tạ Tân Niên lên lầu, kéo rèm cửa, cả căn phòng bừng sáng.

Như vô số lần khi còn bé, dù ngày hôm trước có cãi nhau to đến thế nào, thì ngày Giáng sinh cả hai đều sẽ đổi quà cho nhau.​Anh khẽ xoa xoa thái dương hơi đau nhức, bật cười không thành tiếng: “Lê Vụ, em có lương tâm không đấy.

Ngày Lê Vụ đến đã lén giấu quà ở đó. Tạ Tân Niên theo lời cô nói, kéo ngăn kéo ra, quả nhiên thấy chiếc hộp quà xen lẫn hai màu đỏ xanh đang nằm lặng lẽ bên trong.​Nhìn lại món quà Giáng sinh tùy chỉnh trên tay mình, ý nghĩa sâu xa, rõ ràng là rất dụng tâm, so sánh như vậy làm cô thấy mình thật qua loa.

Hộp quà được trang trí đậm chất Giáng sinh, phía trên còn có một tấm thiệp viết tay dòng chữ “Chúc mừng Giáng sinh”. Chiếc nơ trên cùng được thắt vô cùng cẩn thận, so với cái nơ anh thắt thì đúng là một trời một vực.​Dù cách nhau chưa đến nửa mét, muốn nói chuyện cũng phải dùng hình thức gào thét thì người bên cạnh mới nghe rõ được đôi chút.

Khóe môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt anh nở rộ một nụ cười dịu dàng, toàn thân tỏa ra khí chất vui vẻ.​Lê Vụ lại một lần nữa cảm thán, cái gọi là thiên phú đúng là khiến người ta phải ghen tị.

Anh lấy hộp quà ra, mở ra, trên nền vải nhung nằm lặng lẽ một chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản mới nhất. Kim đồng hồ chạy từng nhịp, tấm nền dải ngân hà bên trong như đang khuấy động dòng cát thời gian.​Tạ Tân Niên đặt lòng bàn tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, khi chạm vào vầng trán nóng hổi, lông mày anh càng nhíu chặt.

Thực ra đối với việc chọn quà, Lê Vụ luôn mắc chứng khó chọn lựa, không biết nên tặng gì. Năm nào cũng chỉ là cà vạt, đồng hồ hoặc vest, toàn là những thứ anh thường dùng, ít nhất là thiết thực.​Đó là một chiếc hộp màu đỏ, chiếc nơ bên trên thắt hơi xấu, nhìn là biết kỹ thuật của người thắt không được khéo léo cho lắm.

“Cái đó… em cũng không biết tặng anh gì cho tốt. Đồng hồ này, lúc anh đi làm, còn có thể nhắc anh ăn cơm nữa.” Ngay cả khi nói ra, Lê Vụ cũng cảm thấy lý do này hơi khiên cưỡng.​Trong suốt cả ngày hôm đó, cô cứ sốt rồi lại hạ, uống thuốc xong hạ sốt, nhưng chẳng được mấy tiếng lại sốt lại.

Tạ Tân Niên đã có trợ lý nhắc chuyện ăn uống, đâu cần đến một chiếc đồng hồ. Nhìn lại món quà Giáng sinh tùy chỉnh trên tay mình, ý nghĩa sâu xa, rõ ràng là rất dụng tâm, so sánh như vậy làm cô thấy mình thật qua loa.​Không khí rất tuyệt, mọi người đều đắm chìm trong niềm vui này, tiếng cười nói rộn rã kéo dài.

Lê Vụ cười ngượng nghịu: “Quà của anh em rất thích.”​”

“Món quà em tặng chắc chắn không dụng tâm bằng của anh, em…” Lê Vụ chưa nói hết câu đã bị ngắt lời. Tạ Tân Niên cầm chiếc đồng hồ lên, thay thế chiếc đang đeo trên tay, giọng nói ẩn chứa vài phần ý cười.​Hộp quà được trang trí đậm chất Giáng sinh, phía trên còn có một tấm thiệp viết tay dòng chữ “Chúc mừng Giáng sinh”.

“Anh rất thích.”​Lê Vụ nhìn những người bạn, người thân phía sau, khẽ cong môi: “Nào, nhìn ống kính.

Thấy anh thực sự thích, Lê Vụ mới trút được gánh nặng, tươi cười rạng rỡ áp sát lại gần.​Xác nhận nhiệt độ đã giảm, cô ngủ yên ổn, Tạ Tân Niên mới thở phào nhẹ nhõm.

“Dù sao anh thích là được rồi.” Cô cầm quả cầu tuyết trên tay, chơi đến mức không muốn rời.​”Dù sao anh thích là được rồi.

Cô cũng rất thích.​Dù hạnh phúc luôn ngắn ngủi, nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc và cảm xúc được đóng băng ấy đều là thật.

Giáng sinh năm nay thật vui vẻ.​Anh chỉnh lại vị trí đầu cho cô, để cô gối lên đùi mình, làm chiếc gối hình người để cô ngủ thoải mái hơn.

Cô quen biết các thành viên nhà Guern, họ rất nhiệt tình, cứ đến giờ cơm là lại phái ba nhóc tì đến mời hai người sang dùng bữa. Để đáp lễ, Lê Vụ và Tạ Tân Niên cũng chuẩn bị những món quà tinh tế gửi tặng các thành viên nhà Guern.​” Dù sao thần linh mỗi ngày nhận nhiều nguyện vọng như vậy, chưa chắc đã đến lượt cô, biết đâu cô ước nhiều lần, thần linh sẽ nhìn thấy thì sao.

Ngày Giáng sinh, họ còn cùng đi du lịch, khám phá nhà của ông già Noel. Lê Vụ như một đứa trẻ, giữ được nét hồn nhiên, chơi đùa cùng ba nhóc tì không biết mệt mỏi.​Sau khi ôm vào một nơi an toàn, nó dùng tay vỗ vỗ vào ngực mình, dáng vẻ như vẫn còn sợ hãi, mở to đôi mắt màu xanh.

Sau Giáng sinh, cả hai ở lại Thụy Sĩ thêm hai ba ngày, tận hưởng cuộc sống chậm rãi. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau bữa cơm lại đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng đắp người tuyết, chơi ném tuyết, thi thoảng còn gặp xe trượt tuyết, lũ trẻ con luôn thích ngồi trên đó trượt tuyết.​”

Trong mấy ngày này, Lê Vụ cũng phát hiện ra Tạ Tân Niên hóa ra biết nấu ăn.​Quả cầu có màu trắng, trong trẻo như tuyết đầu mùa đông giá, phần đế nạm vô số viên kim cương nhỏ, dưới ánh sáng tự nhiên khúc xạ ra ánh sao lấp lánh.

Mặc dù chỉ là nấu mì đơn giản và vài món xào, nhưng so với những thứ cô làm thì có thể coi là vô cùng thành công.​Lê Vụ chụp không ít ảnh, có pháo hoa rực rỡ trên đỉnh đầu, nụ cười rạng rỡ của bạn bè, và cả vlog mà cô tự quay.

Đây cũng là lần đầu tiên Lê Vụ được ăn món Tạ Tân Niên nấu, anh nói đến đây mới học. Lê Vụ lại một lần nữa cảm thán, cái gọi là thiên phú đúng là khiến người ta phải ghen tị.​Ngày đón năm mới, họ chơi bên ngoài, cùng Chu Giai Ngư và đám bạn đón giao thừa, sau đó chơi đến rất muộn mới về.

Hai người kịp về nước trước ngày Tết Dương lịch. Ngày cuối năm, Trì Ngạn tổ chức một bữa tiệc đón năm mới tại một vùng biển tư nhân.​”Khá thú vị đấy.

Trên bãi biển tư nhân đã dựng sẵn sàn nhảy, khu vực đàn piano, vĩ cầm, trống điện tử… Chỗ nào cũng chật kín người. Một ban nhạc nổi tiếng đang biểu diễn, không xa đó có người đang lướt sóng bằng du thuyền, trên những chiếc ghế nghỉ ngơi cũng đã kín chỗ.​”

Pháo hoa trên đỉnh đầu nở rộ rực rỡ giữa bầu trời đêm đen thẫm, rồi lại nổ tung, liên miên bất tận, thắp sáng cả bầu trời sao.​”

Phóng tầm mắt nhìn qua, tại bãi biển riêng này có khoảng hai, ba trăm người, không khí năm mới cũng vì thế mà được phóng đại đến mức tối đa.​Từng người một, ghi lại những điều như mong ước năm mới, hay mục tiêu năm mới…

Tạ Tân Niên và Trì Ngạn cùng vài người bạn ngồi trên những chiếc ghế nghỉ dưới tấm bạt lớn, phong thái lười biếng trò chuyện, thỉnh thoảng lại cụng ly.​Ánh mắt chợt lướt qua, dừng lại trên đầu giường hồi lâu.

Phía bên kia, Lê Vụ, Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt đang chạy dọc bờ biển, trong tay cầm vài que pháo bông. Khi chạy, gió biển thổi bay tóc và váy của họ, những tia lửa hình trái tim trên tay họ lấp lánh.​Tạ Tân Niên, Chu Giai Ngư, anh em Trình Gia Nguyệt, Trì Ngạn…

Chạy mệt rồi, họ lại ngồi nghỉ một chút, chưa ngồi được mấy phút đã không chịu nổi, bắt đầu châm pháo. Họ đều châm loại pháo phun nhỏ, khoảnh khắc ngọn lửa được đốt cháy, những tia pháo rực rỡ sắc màu phun ra.​Họ đều châm loại pháo phun nhỏ, khoảnh khắc ngọn lửa được đốt cháy, những tia pháo rực rỡ sắc màu phun ra.

Ánh lửa phản chiếu trên má họ, bóng dáng chập chờn. Tạ Tân Niên khẽ liếc mắt, dừng lại ở bóng hình màu xanh kia, khóe miệng vô tình nhếch lên một đường cong nhỏ, đến nỗi người bên cạnh gọi anh mà anh cũng không nhận ra.​Không biết là anh có tin hay không, Tạ Tân Niên nhìn cô chằm chằm vài giây, hồi lâu sau khẽ cười một tiếng.

Lê Vụ chắp tay trước pháo hoa, bắt đầu ước nguyện.​” Cô ôm lấy chiếc chăn dày, khó chịu lên tiếng.

Trình Gia Nguyệt bên cạnh cười nhắc nhở: “Vụ Vụ, bây giờ chưa đến giao thừa đâu, phải đợi đến đúng thời khắc giao thừa, ước nguyện trước pháo hoa mới linh nghiệm nhất.”​Trong lòng cô thầm thì: “Năm mới, hy vọng bản thân, gia đình và bạn bè đều được bình an thuận lợi, vui vẻ vô ưu!

Lê Vụ không quan tâm, nhướng mày: “Không biết, muốn ước thì ước thôi.” Dù sao thần linh mỗi ngày nhận nhiều nguyện vọng như vậy, chưa chắc đã đến lượt cô, biết đâu cô ước nhiều lần, thần linh sẽ nhìn thấy thì sao.​Giáng sinh năm nay thật vui vẻ.

Chu Giai Ngư cũng bị cái lý lẽ ngang ngược của cô làm cho buồn cười.​”

Cô ấy cười trêu chọc: “Giỏi thật, đúng là lấy số lượng bù chất lượng, lại học thêm được một kiểu khôn lỏi rồi.”​Sau Giáng sinh, cả hai ở lại Thụy Sĩ thêm hai ba ngày, tận hưởng cuộc sống chậm rãi.

Pháo hoa trên đỉnh đầu liên tục vút lên, lại nổ tung, tiếng “đùng đùng đùng” vang vọng khắp trời cao.​Lê Vụ giơ điện thoại lên, nhìn những gương mặt quen thuộc phía sau, đột nhiên cảm thán, dường như mỗi năm đều đón giao thừa cùng nhau.

Pháo hoa muôn màu muôn vẻ nở ra trong không trung rồi lụi tàn. Những điều tốt đẹp luôn qua đi rất nhanh, nhưng khoảnh khắc ấy là hạnh phúc, thì mọi thứ đều xứng đáng.​Lại coi anh thành chiếc gối ôm hình gấu trúc đó rồi, Tạ Tân Niên bất lực thở dài, dường như không biết làm gì với cô.

Những gì đôi mắt không ghi lại được, ảnh chụp có thể đóng băng khoảnh khắc đó.​Cô ôm quà, chạy tung tăng xuống lầu.

Lê Vụ chụp không ít ảnh, có pháo hoa rực rỡ trên đỉnh đầu, nụ cười rạng rỡ của bạn bè, và cả vlog mà cô tự quay.​Lệ Chi vừa định vào làm nũng với chủ nhân, nhìn thấy khí thế này của nam chủ nhân, trong nháy mắt đã thấy hơi hãi, chân vội đạp phanh, vèo một cái quay đầu chạy ngược trở lại.

Nghĩ đến điều gì đó, ống kính xoay lại, hướng về phía Tạ Tân Niên, cô cao giọng: “Hi, các soái ca nhìn vào ống kính đi.”​Người đứng càng cao, càng coi trọng việc hợp tác cùng thắng, bạn tốt thì tôi cũng tốt.

Nghe thấy hai chữ “soái ca”, Lê Án phấn khích hẳn lên, vèo một cái ngẩng đầu, vuốt vuốt tóc trước ống kính, nụ cười phóng khoáng lộ ra vài phần bất cần.​Cộng thêm hai nhà là chỗ thâm giao, người lớn cũng rất ủng hộ, ngoài thiếu tình cảm ra, thì thực ra đây cũng có thể coi là một mối nhân duyên tốt.

Những người còn lại cười khổ, chê anh ấy tự luyến, sau đó đều vẫy tay chào vào ống kính, tất cả đều được ghi lại.​”Sao giọng nghe khàn khàn thế?

Đến lượt Tạ Tân Niên, anh mỉm cười với ống kính, sau đó nhướng mày, khóe miệng cong lên đầy vẻ cợt nhả: “Em lùn quá, chụp anh như có một mét rưỡi vậy, để anh chụp cho.”​Khiến cả ba được một trận cười nghiêng ngả.

Lê Vụ không nhịn được đảo mắt, mắng đùa: “Chỉ có anh là cao thôi nhé, bà đây cao một mét sáu mươi tám phẩy sáu!”​Mọi người đều đang hân hoan chờ đón một năm mới đến.

Sự chính xác đến từng số thập phân chính là sự bướng bỉnh cuối cùng của cô!​”Thật tốt, mong rằng chúng ta cứ mãi như thế này.

Bên cạnh vang lên tiếng cười nén, như sắp không chịu nổi nữa, Lê Vụ nghiêng đầu, quả nhiên thấy Tạ Tân Niên cười đến mức bả vai rung lên, đôi mắt phượng tràn đầy ý cười. Thoáng nhìn qua, cô bỗng thấy anh còn sáng lấp lánh hơn cả vạn đóa pháo hoa trên bầu trời.​Lê Vụ như một đứa trẻ, giữ được nét hồn nhiên, chơi đùa cùng ba nhóc tì không biết mệt mỏi.

Đôi mắt trong veo ấy nhìn chằm chằm vào anh mấy giây, sau đó cô ho nhẹ, hơi mất tự nhiên mà dời tầm mắt đi.​Trong tiếng cười nói rộn rã, pháo hoa trên đỉnh đầu không ngừng bay lên, nổ tung, trong giây lát tỏa sáng rực rỡ sắc màu.

Tạ Tân Niên giơ cao điện thoại, vừa quay video vừa bấm chụp mấy tấm ảnh. Trong ống kính, người đàn ông cười rất hạnh phúc, còn người phụ nữ lườm anh, trông như một cặp đôi đang giận dỗi đáng yêu.​Như đang nói: Ư ư, nam chủ nhân trông đáng sợ quá, chạy mau chạy mau, nó mới không muốn bị ném ra ngoài giống anh bạn Beagle đâu!

Lê Vụ nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong điện thoại, đột nhiên cảm thấy mình bị tổn thương. Cô tự thấy chiều cao của mình trong đám con gái đã là cao ráo rồi, nhưng khi đứng cạnh Tạ Tân Niên, cô thấy mình như một con búp bê nhỏ.​Suốt cả đêm, Tạ Tân Niên túc trực bên cạnh Lê Vụ, không rời nửa bước.

Nhiều lúc, anh chỉ cần nhẹ nhàng nâng một cái là đã vác cô lên hông, còn trêu chọc rằng eo cô chỉ cần bóp một cái là gãy.​”Tạ Tân Niên, anh làm gì vậy, chói quá, kéo rèm lại đi.

Gương mặt trắng nõn bỗng ửng hồng, trong đầu Lê Vụ không kiểm soát được mà ùa về một vài ký ức. Khoảnh khắc đối diện với Tạ Tân Niên, cô bỗng cảm thấy trong lòng có một cảm giác lạ lùng khó tả, không thể gọi tên.​Giờ phút này, nhóm người này thật vô địch.

Chết tiệt, là do hormone tác quái, chắc chắn là vậy.​Ít nhất thì liên hôn cũng coi như là hợp tác, sẽ không có tranh chấp gì quá lớn.

Lê Vụ lấy lại điện thoại từ tay anh, hướng ống kính về phía mình, rồi thì thầm nói nhỏ: “Tạ Tân Niên đáng ghét nhất!”​Trong lúc đó, Tạ Tân Niên nhắc cô đừng ham chơi, sẽ bị cảm lạnh.

Phía sau, Tạ Tân Niên khẽ nhướng mắt, ý cười vẫn chưa tan, nhìn cô gái đang làm chuyện xấu, anh cong môi: “Lầm bầm cái gì đó?”​Trong ống kính, người đàn ông cười rất hạnh phúc, còn người phụ nữ lườm anh, trông như một cặp đôi đang giận dỗi đáng yêu.

Lê Vụ ra vẻ nghiêm chỉnh cất điện thoại, nụ cười công nghiệp hiện lên: “Không có gì, em nói anh đẹp trai thật, ừ, đúng vậy.”​Những món đồ tùy chỉnh thế này phải đặt trước, thời gian chế tác ít nhất cũng phải một tháng.

Không biết là anh có tin hay không, Tạ Tân Niên nhìn cô chằm chằm vài giây, hồi lâu sau khẽ cười một tiếng.​Họ tiêm thuốc hạ sốt, kê đơn thuốc, sau khi uống thuốc có lẽ là do tác dụng của thuốc, cô lại thấy hơi buồn ngủ.

Lông mày khẽ nhướng, biểu cảm đó như muốn nói: Quỷ mới tin em.​Người xung quanh quá đông, quá ồn, cộng thêm tiếng pháo nổ không ngừng, cô căn bản không nghe rõ Tạ Tân Niên nói gì, bèn cao giọng hỏi lại.

Lê Vụ nhún vai, mím môi cười, sau đó lại kéo Chu Giai Ngư và mọi người cùng quay video. Từng người một, ghi lại những điều như mong ước năm mới, hay mục tiêu năm mới…​”

Lê Vụ nhìn những người bạn, người thân phía sau, khẽ cong môi: “Nào, nhìn ống kính.”​Trên bãi biển tư nhân đã dựng sẵn sàn nhảy, khu vực đàn piano, vĩ cầm, trống điện tử…

Mọi người xung quanh đều chen chúc lại gần, một đám người đẩy qua đẩy lại dính lấy nhau. Tạ Tân Niên và Lê Vụ đứng C vị, trên mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười, sáng ngời, bất cần, nhàn nhã, tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng.​Chu Giai Ngư cũng bị cái lý lẽ ngang ngược của cô làm cho buồn cười.

Họ tạo dáng trước ống kính, đồng thanh hô vang khẩu hiệu.​đám người này gắn bó từ nhỏ đến giờ, luôn thủy chung, thật hiếm có.

“Ba, hai, một, cà tím!”​Họ ngược lại rất hòa hợp, Lê Vụ cũng vẫn tự do, vui vẻ như trước, điều này khiến họ cảm thấy vui lây.

Cuối cùng, cả đám chụp một tấm ảnh tập thể. Trong tiếng cười nói rộn rã, pháo hoa trên đỉnh đầu không ngừng bay lên, nổ tung, trong giây lát tỏa sáng rực rỡ sắc màu.​Mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái tán thưởng: “Hay lắm, Trì Ngạn, cậu chính là mối quan hệ duy nhất của chúng tôi trong giới giải trí!

Dù hạnh phúc luôn ngắn ngủi, nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc và cảm xúc được đóng băng ấy đều là thật.​Khi thoáng thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô, khóe môi anh không kìm được mà cong lên theo, bóng hình phản chiếu trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình cô.

Giờ phút này, nhóm người này thật vô địch.​Đây cũng là lần đầu tiên Lê Vụ được ăn món Tạ Tân Niên nấu, anh nói đến đây mới học.

“Thật tốt, mong rằng chúng ta cứ mãi như thế này.”​Lê Vụ nghĩ đến điều gì đó, lông mày khẽ nhướng, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, cô vòng sang bên kia, đưa tay vào trong túi mò mẫm.

Lê Vụ giơ điện thoại lên, nhìn những gương mặt quen thuộc phía sau, đột nhiên cảm thán, dường như mỗi năm đều đón giao thừa cùng nhau.​Thời tiết hôm nay khá tốt, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, nắng mùa đông không gắt mà ấm áp, nhưng cũng chói mắt.

Tạ Tân Niên, Chu Giai Ngư, anh em Trình Gia Nguyệt, Trì Ngạn… đám người này gắn bó từ nhỏ đến giờ, luôn thủy chung, thật hiếm có.​Việc đầu tiên khi mở mắt ra là theo thói quen mò lấy điện thoại, liếc nhìn thời gian, đã hơn mười giờ rồi, hàng loạt tin nhắn chưa đọc đang chờ.

Cô cũng rất vui vì bên cạnh có thể có được nhóm bạn này.​Bên trong quả cầu là một cây thông Noel, được đan bằng những sợi thủy tinh Murano của Ý, hai mươi tầng cành nhánh điểm xuyết những mảnh tinh thể đá mặt trăng, tạo nên sự tương tác tuyệt đẹp với những bông tuyết nano bạch kim đang lơ lửng trong không trung.

Đôi mắt đen láy trong veo tràn đầy ý cười. Phải rồi, cô hướng ống kính về phía đám bạn thân và pháo hoa trên đỉnh đầu.​Ngày thường ít khi chơi mấy thứ này, chỉ có dịp đón giao thừa, Lê Vụ mới nổi hứng, lần này chơi cho đã đời, sống chết cũng không chịu về nhà sớm.

Tạ Tân Niên đứng bên cạnh cô, cúi mắt nhìn cô. Khi thoáng thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô, khóe môi anh không kìm được mà cong lên theo, bóng hình phản chiếu trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình cô.​Lê Vụ nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong điện thoại, đột nhiên cảm thấy mình bị tổn thương.

Chuông năm mới vang lên, mọi người xung quanh hô vang đếm ngược.​Lê Vụ ra vẻ nghiêm chỉnh cất điện thoại, nụ cười công nghiệp hiện lên: “Không có gì, em nói anh đẹp trai thật, ừ, đúng vậy.

“Mười, chín, tám…”​Năm nào cũng chỉ là cà vạt, đồng hồ hoặc vest, toàn là những thứ anh thường dùng, ít nhất là thiết thực.

Lê Vụ cũng hô theo: “Ba, hai, một!”​Cô ôm vào giường, xếp bằng ngồi xuống rồi bắt đầu tháo quà.

“Chúc mừng năm mới!”​Vốn tưởng không sao, không ngờ đến hôm sau “quả báo” mới đến.

Lời chúc mừng đồng thanh vang lên, đi kèm với tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời. Pháo hoa muôn màu muôn vẻ nở rộ, từ xa đến gần, cả bầu trời như được thắp sáng, rực rỡ như ban ngày.​Những người còn lại cười khổ, chê anh ấy tự luyến, sau đó đều vẫy tay chào vào ống kính, tất cả đều được ghi lại.

Lê Vụ chắp tay, nhắm mắt lại thành kính ước nguyện đầu tiên của năm mới.​”Anh nói gì cơ, em không nghe rõ?

Trong lòng cô thầm thì: “Năm mới, hy vọng bản thân, gia đình và bạn bè đều được bình an thuận lợi, vui vẻ vô ưu!”​” Tạ Tân Niên vừa nói vừa ôm cô dậy, đồng thời một tay gọi điện cho bác sĩ gia đình.

Sau nửa đêm, pháo hoa ngày càng nhiều, tiếng nổ liên hồi che lấp cả tiếng người nói. Dù cách nhau chưa đến nửa mét, muốn nói chuyện cũng phải dùng hình thức gào thét thì người bên cạnh mới nghe rõ được đôi chút.​Lúc đó cô đã buồn ngủ không chịu nổi, vừa leo lên xe đã ngủ mất, chuyện sau đó hơi mơ hồ.

Lê Vụ thành tâm ước nguyện, khóe miệng khẽ mím một nụ cười nhạt, từ từ mở mắt ra. Tạ Tân Niên ngửa đầu nhìn pháo hoa nối liền nhau, khóe miệng khẽ cong, nghiêng đầu liếc nhìn cô.​Cô không kìm được khóe môi cong lên, ôm vào trong chăn, như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Anh khẽ nói một câu: “Người trước mắt chính là người trong lòng, Lê Vụ, chúc mừng năm mới.”​Vì vậy anh không cần ước nguyện nữa, có lẽ thần linh đã nghe thấy lời nguyện cầu thành kính trước đây của anh, cho anh đạt được ý nguyện.

Người xung quanh quá đông, quá ồn, cộng thêm tiếng pháo nổ không ngừng, cô căn bản không nghe rõ Tạ Tân Niên nói gì, bèn cao giọng hỏi lại.​Vừa leo lên xe, vừa ngồi xuống, mắt cô đã bắt đầu díp lại, ý thức mờ mịt chìm vào giấc ngủ.

“Anh nói gì cơ, em không nghe rõ?”​”Ba, hai, một, cà tím!

Tạ Tân Niên nhếch môi, hơi cúi người ghé vào tai cô, nhẹ nhàng nói một câu: “Chúc mừng năm mới.”​Mà Tạ Tân Niên bên cạnh vẫn chưa tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, bốn mắt nhìn nhau. Lê Vụ có một cảm giác ảo tưởng rằng, trong đôi mắt cười của Tạ Tân Niên có vài phần ảm đạm, như có ý tứ sâu xa gì đó mà cô không thể đọc hiểu.​Cô cũng rất thích.

Nhưng anh chỉ cười, không nói gì cả. Lê Vụ cũng không giải mã được, khuôn mặt nhỏ trắng nõn lộ ra biểu cảm bối rối. Cô hơi khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì đã bị Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt kéo đi chơi pháo.​Sự chính xác đến từng số thập phân chính là sự bướng bỉnh cuối cùng của cô!

Ngày thường ít khi chơi mấy thứ này, chỉ có dịp đón giao thừa, Lê Vụ mới nổi hứng, lần này chơi cho đã đời, sống chết cũng không chịu về nhà sớm.​Lê Vụ cũng không giải mã được, khuôn mặt nhỏ trắng nõn lộ ra biểu cảm bối rối.

Con gái ai cũng thích chụp ảnh, họ cũng không ngoại lệ. Ba người chụp một bộ ảnh năm mới, người cầm pháo bông, người viết chữ trên bãi cát rồi chụp chung, còn có những bức ảnh đầy không khí khi đứng trước pháo phun nhỏ trên mặt đất.​Đến lượt Tạ Tân Niên, anh mỉm cười với ống kính, sau đó nhướng mày, khóe miệng cong lên đầy vẻ cợt nhả: “Em lùn quá, chụp anh như có một mét rưỡi vậy, để anh chụp cho.

Không có mấy tên con trai chụp ảnh hộ, nên bức nào cũng đẹp, con gái luôn hiểu thẩm mỹ của con gái hơn.​Như vậy, là đủ rồi, những thứ khác nếu muốn thêm nữa thì lại thành ra tham lam.

Chơi pháo một lát, họ lại châm lửa trại, gọi thêm mười mấy người nữa, cùng nhau nắm tay nhảy múa quanh đống lửa.​Đồng hồ này, lúc anh đi làm, còn có thể nhắc anh ăn cơm nữa.

Ca hát nhảy múa, có người hăng hái thể hiện tài nghệ của mình, nhảy múa hoặc ca hát. Không khí rất tuyệt, mọi người đều đắm chìm trong niềm vui này, tiếng cười nói rộn rã kéo dài. Những con sóng biển phía xa đập vào bờ cát, xóa đi những dấu chân nông sâu khác nhau rồi lại rút lui.​Những người có mặt đều là người đáng tin, cùng lăn lộn trong một giới, các gia tộc luôn mang theo những lợi ích chung.

Đám nam thanh nữ tú nhảy múa ca hát quanh đống lửa, mệt thì ngồi xuống nghỉ ngơi. Chơi chung trong một vòng tròn, chủ đề câu chuyện luôn trên cùng một tần số, chuyện mới lạ bốn phương tám hướng trò chuyện không bao giờ dứt.​”

Tình hình gần đây của bạn học đại học, kinh nghiệm du lịch vòng quanh thế giới của Trình Gia Nguyệt, những chuyện mới lạ, hay Trì Ngạn đang lăn lộn trong giới giải trí chia sẻ những tin nóng hổi, ai nấy nghe đều thấy vô cùng thú vị.​Đèn neon của thành phố xa xa nhấp nháy, thành phố này như một thành phố không ngủ, đầy không khí lễ hội, náo nhiệt.

Mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái tán thưởng: “Hay lắm, Trì Ngạn, cậu chính là mối quan hệ duy nhất của chúng tôi trong giới giải trí!”​Cô hơi khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì đã bị Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt kéo đi chơi pháo.

Những người có mặt đều là người đáng tin, cùng lăn lộn trong một giới, các gia tộc luôn mang theo những lợi ích chung.​Nhớ lại tối qua gió thổi ở bờ biển, lúc chạy cô thấy nóng còn cởi áo khoác ra, sau đó bị Tạ Tân Niên cưỡng chế mặc vào, chỉ là phía trước vẫn bị gió thổi một chút.

Như một dòng sông nối liền, nước thượng nguồn ô nhiễm thì hạ nguồn tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Người đứng càng cao, càng coi trọng việc hợp tác cùng thắng, bạn tốt thì tôi cũng tốt.​Bạn bè chúc mừng Giáng sinh, nhắc cô sau khi về nước nhớ ký nhận quà.

Một số chuyện trò chuyện ở đây đều rất chừng mực, không hề lan truyền ra ngoài.​Cô cũng rất vui vì bên cạnh có thể có được nhóm bạn này.

Đến khoảng ba giờ sáng, tiếng pháo mới dần thưa thớt, nhưng nơi xa vẫn thỉnh thoảng lại có một tràng nổ vang lên.​Mà như Lê Vụ và Tạ Tân Niên, biết gốc biết rễ, tuy không có tình cảm nhưng cuộc sống hằng ngày vẫn coi là tạm ổn.

Đèn neon của thành phố xa xa nhấp nháy, thành phố này như một thành phố không ngủ, đầy không khí lễ hội, náo nhiệt. Mọi người đều đang hân hoan chờ đón một năm mới đến.​Cô ấy cười trêu chọc: “Giỏi thật, đúng là lấy số lượng bù chất lượng, lại học thêm được một kiểu khôn lỏi rồi.

Lê Vụ chạy dọc bờ biển, chiếc mũ bị gió thổi bay mấy lần. Trong lúc đó, Tạ Tân Niên nhắc cô đừng ham chơi, sẽ bị cảm lạnh. Lê Vụ đang hứng thú nên không quan tâm mấy chuyện này, cô nói chạy lên là nóng ngay, giờ cô thấy nóng lắm.​Hai ông anh này vốn hào sảng, chỉ cần vung tay một cái là mỗi người chuyển khoản cho cô 660 nghìn tệ để cô tự đi mua quà.

Cô còn bị Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt trêu là “vợ chồng giả mà còn bị quản chặt thế à?”​”Cái đó…

Khiến cả ba được một trận cười nghiêng ngả.​Mãi đến gần bốn giờ sáng, mọi người mới lục tục giải tán.

Thời gian lâu dần, thật giả ra sao cũng chẳng còn ai muốn đào sâu thêm nữa. Với những gia tộc như họ, nếu không tìm được một người mình thích để chung sống trọn đời, thì hôn nhân đều mang tính lợi ích. Có tình cảm hay không không quan trọng, quan trọng là lợi ích giữa các gia tộc.​Nghe như bị cảm lạnh, cô lắc đầu, giọng nghẹt lại: “Không biết nữa, có thể là bị cảm lạnh một chút.

Mà như Lê Vụ và Tạ Tân Niên, biết gốc biết rễ, tuy không có tình cảm nhưng cuộc sống hằng ngày vẫn coi là tạm ổn. Ít nhất thì liên hôn cũng coi như là hợp tác, sẽ không có tranh chấp gì quá lớn. Cộng thêm hai nhà là chỗ thâm giao, người lớn cũng rất ủng hộ, ngoài thiếu tình cảm ra, thì thực ra đây cũng có thể coi là một mối nhân duyên tốt.​” Lê Vụ thầm nhủ, món quà Tạ Tân Niên chuẩn bị lần này không tệ chút nào.

Tạ Tân Niên, thực sự là một người đáng để gửi gắm cả đời, Trình Gia Nguyệt và Chu Giai Ngư nghĩ vậy.​Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi suốt cả đêm, phủ lên mặt đất một tấm thảm trắng tinh khôi.

Ban đầu, Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt quả thực không đánh giá cao cuộc liên hôn này, dù sao hai người họ từ nhỏ đã cãi nhau không dứt, cứ tưởng cưới về sẽ gà bay chó sủa, nào ngờ lại không hề. Họ ngược lại rất hòa hợp, Lê Vụ cũng vẫn tự do, vui vẻ như trước, điều này khiến họ cảm thấy vui lây.​”

Tình bạn giữa họ giống như chị em ruột thịt không cùng huyết thống, bạn bè là gia đình mà mình tự chọn, họ cùng lớn lên bên nhau, tình cảm sâu đậm, kiểu như là bạn thân, nếu cậu hạnh phúc, tớ sẽ là người rơi lệ vì cậu.​Với những gia tộc như họ, nếu không tìm được một người mình thích để chung sống trọn đời, thì hôn nhân đều mang tính lợi ích.

Mãi đến gần bốn giờ sáng, mọi người mới lục tục giải tán. Tối nay vừa chạy vừa nhảy, Lê Vụ coi như là mệt lả. Vừa leo lên xe, vừa ngồi xuống, mắt cô đã bắt đầu díp lại, ý thức mờ mịt chìm vào giấc ngủ.​Lúc thì lau người hạ sốt, lúc cô kêu lạnh lại đắp chăn cho, bác sĩ gia đình cũng ở lại trong Thấm Viên.

Tạ Tân Niên nhìn cô gái đang ngủ thiếp đi trong một giây, khóe môi kéo lên một nụ cười bất lực. Anh chỉnh lại vị trí đầu cho cô, để cô gối lên đùi mình, làm chiếc gối hình người để cô ngủ thoải mái hơn.​Mọi người xung quanh đều chen chúc lại gần, một đám người đẩy qua đẩy lại dính lấy nhau.

Ngày đón năm mới, xe cộ trong thành phố rất đông, ánh đèn hậu màu đỏ sáng lên liên tiếp. Xe chạy qua, ánh sáng loang lổ chiếu trên gương mặt người đàn ông, đường nét ngũ quan thâm thúy được chiếu sáng, mày mắt ánh lên một tia cười, hết mực cưng chiều.​Lê Vụ chắp tay trước pháo hoa, bắt đầu ước nguyện.

Tình yêu trong ánh mắt như muốn trào dâng, những ngón tay thon dài đặt trên khuôn mặt trắng nõn của cô, tỉ mỉ vẽ lại ngũ quan của cô.​Trong cơn mê man, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Mắt, mũi, rồi đến môi, đầu ngón tay khẽ vân vê đôi môi mềm mại, sau đó cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô.​Đôi mắt đen láy trong veo tràn đầy ý cười.

Khi cúi mắt xuống, hàng mi dài che khuất, dưới mặt là một mảng bóng râm, nhưng lại không giấu được tình yêu nồng cháy ấy.​Tuy nhiên, anh luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, không hề làm mất đi hứng thú của đối phương.

Anh nói: “Anh nghĩ, mình đã có được món quà tuyệt vời nhất trên thế giới này rồi.”​Ngày hôm sau cơn sốt của Lê Vụ đã hạ, ngủ suốt một ngày, giấc ngủ đầy đủ, đến khoảng sáu giờ rưỡi thì cô tỉnh.

Vì vậy anh không cần ước nguyện nữa, có lẽ thần linh đã nghe thấy lời nguyện cầu thành kính trước đây của anh, cho anh đạt được ý nguyện.​” Lê Vụ chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

Dù cho, cô không hề có tình cảm với anh.​Đến tối, ý thức của cô không còn rõ ràng, chỉ biết mình được dìu dậy ăn một chút gì đó, nhưng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, căn bản không muốn nghĩ ngợi chuyện khác.

Như vậy, là đủ rồi, những thứ khác nếu muốn thêm nữa thì lại thành ra tham lam.​Phải rồi, cô hướng ống kính về phía đám bạn thân và pháo hoa trên đỉnh đầu.

Vì ngủ muộn, ngày hôm sau không có ai làm phiền, Lê Vụ ngủ đến tự nhiên tỉnh, mãi đến gần mười hai giờ trưa mới dậy.​Khoảnh khắc đối diện với Tạ Tân Niên, cô bỗng cảm thấy trong lòng có một cảm giác lạ lùng khó tả, không thể gọi tên.

Vừa tỉnh dậy, cô cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào, cũng không muốn cử động, lướt điện thoại một lát rồi lại ngủ thiếp đi.​”

Cô mãi không tỉnh lại, tính toán thời gian ngủ của cô, khoảng một giờ chiều, Tạ Tân Niên lên lầu, kéo rèm cửa, cả căn phòng bừng sáng. Thời tiết hôm nay khá tốt, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, nắng mùa đông không gắt mà ấm áp, nhưng cũng chói mắt.​Thấy anh thực sự thích, Lê Vụ mới trút được gánh nặng, tươi cười rạng rỡ áp sát lại gần.

Người trên giường khó chịu xoay người, dùng chăn che mắt lại, khi nói chuyện giọng đã bắt đầu nghẹt mũi.​Chết tiệt, là do hormone tác quái, chắc chắn là vậy.

“Tạ Tân Niên, anh làm gì vậy, chói quá, kéo rèm lại đi.”​Ngay khi cô xuất hiện ở góc cầu thang, người trên ghế sô pha đã nghe thấy tiếng động và ngẩng đầu nhìn sang.

Tạ Tân Niên nhận ra giọng cô có điểm bất thường, lông mày thanh tú khẽ nhíu, bước tới gần, vén chăn của cô ra, đỡ người ngồi dậy.​” Ngay cả khi nói ra, Lê Vụ cũng cảm thấy lý do này hơi khiên cưỡng.

“Sao giọng nghe khàn khàn thế?”​Họ tạo dáng trước ống kính, đồng thanh hô vang khẩu hiệu.

“Có à?” Lê Vụ lúc này mới nhận ra: “Hình như có thật.”​”

Nghe như bị cảm lạnh, cô lắc đầu, giọng nghẹt lại: “Không biết nữa, có thể là bị cảm lạnh một chút.”​”

Nhớ lại tối qua gió thổi ở bờ biển, lúc chạy cô thấy nóng còn cởi áo khoác ra, sau đó bị Tạ Tân Niên cưỡng chế mặc vào, chỉ là phía trước vẫn bị gió thổi một chút. Vốn tưởng không sao, không ngờ đến hôm sau “quả báo” mới đến.​Cô tìm thấy một chiếc hộp, nâng niu bằng cả hai tay, như vừa lấy được món quà thần bí từ trong túi bảo bối.

Quả nhiên, ở đời có vay có trả, câu nói này không hề sai.​Lời chúc mừng đồng thanh vang lên, đi kèm với tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời.

Tạ Tân Niên đặt lòng bàn tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, khi chạm vào vầng trán nóng hổi, lông mày anh càng nhíu chặt.​Một lúc sau lại đá chăn, mặt đỏ bừng, bị bí đến mức không thở nổi.

“Nhiệt độ cao quá, có lẽ bị sốt rồi, dậy ăn chút gì đó đã, để anh đo nhiệt độ xem.” Tạ Tân Niên vừa nói vừa ôm cô dậy, đồng thời một tay gọi điện cho bác sĩ gia đình.​Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc trong phòng khách, thần sắc tập trung, trong lò sưởi, củi vẫn đang cháy tí tách, sưởi ấm cả căn phòng.

Lê Vụ không chỉ giọng nghẹt mà lúc định ngồi dậy còn phát hiện tay chân không chút sức lực, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Tạ Tân Niên bế mình vào phòng ăn. Ăn được một bát cháo là cô đã thấy hơi no rồi.​Pháo hoa trên đỉnh đầu nở rộ rực rỡ giữa bầu trời đêm đen thẫm, rồi lại nổ tung, liên miên bất tận, thắp sáng cả bầu trời sao.

Bác sĩ gia đình đến kiểm tra, cô đã sốt cao 38.5°C. Họ tiêm thuốc hạ sốt, kê đơn thuốc, sau khi uống thuốc có lẽ là do tác dụng của thuốc, cô lại thấy hơi buồn ngủ.​Bên cạnh vang lên tiếng cười nén, như sắp không chịu nổi nữa, Lê Vụ nghiêng đầu, quả nhiên thấy Tạ Tân Niên cười đến mức bả vai rung lên, đôi mắt phượng tràn đầy ý cười.

Trong cơn mê man, cô lại chìm vào giấc ngủ.​Ngày Lê Vụ đến đã lén giấu quà ở đó.

Trong suốt cả ngày hôm đó, cô cứ sốt rồi lại hạ, uống thuốc xong hạ sốt, nhưng chẳng được mấy tiếng lại sốt lại. Đến tối, ý thức của cô không còn rõ ràng, chỉ biết mình được dìu dậy ăn một chút gì đó, nhưng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, căn bản không muốn nghĩ ngợi chuyện khác.​Lê Vụ ôm quả cầu tuyết, gương mặt rạng rỡ, trông tâm trạng hiện tại rất tốt.

Lúc lạnh lúc nóng, trong đầu như bị đổ chì nặng trịch, không ngừng rơi xuống, cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào.​Ánh lửa phản chiếu trên má họ, bóng dáng chập chờn.

Suốt cả đêm, Tạ Tân Niên túc trực bên cạnh Lê Vụ, không rời nửa bước. Lúc thì lau người hạ sốt, lúc cô kêu lạnh lại đắp chăn cho, bác sĩ gia đình cũng ở lại trong Thấm Viên.​Hai người kịp về nước trước ngày Tết Dương lịch.

“Tạ Tân Niên, lạnh.” Cô ôm lấy chiếc chăn dày, khó chịu lên tiếng.​Lê Vụ trong mộng coi Tạ Tân Niên là gối ôm, còn Tạ Tân Niên nằm xuống bên cạnh cô, làm chiếc gối hình người, sợ làm kinh động người trong mộng, anh giữ nguyên một tư thế như vậy suốt cả đêm.

Một lúc sau lại đá chăn, mặt đỏ bừng, bị bí đến mức không thở nổi.​Lê Vụ lấy lại điện thoại từ tay anh, hướng ống kính về phía mình, rồi thì thầm nói nhỏ: “Tạ Tân Niên đáng ghét nhất!

“Tạ Tân Niên, em nóng quá.”​”

Lê Vụ cảm thấy mình đang ở trong một không gian cực đoan, như chốn băng hỏa lưỡng nghi, lúc lạnh lúc nóng, nhưng mãi không thể cân bằng lại được, ý thức lại càng nặng nề, khó chịu đến mức không nói nổi câu nào, đầu đau như búa bổ.​Xe chạy qua, ánh sáng loang lổ chiếu trên gương mặt người đàn ông, đường nét ngũ quan thâm thúy được chiếu sáng, mày mắt ánh lên một tia cười, hết mực cưng chiều.

Cứ quằn quại mãi đến tận năm, sáu giờ sáng, cơn sốt của cô mới hạ hẳn. Xác nhận nhiệt độ đã giảm, cô ngủ yên ổn, Tạ Tân Niên mới thở phào nhẹ nhõm.​”

Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng nhìn người thương đang ngủ yên trên giường, anh lại từ từ nở một nụ cười.​Tình yêu trong ánh mắt như muốn trào dâng, những ngón tay thon dài đặt trên khuôn mặt trắng nõn của cô, tỉ mỉ vẽ lại ngũ quan của cô.

Khi thay cô đắp chăn, Lê Vụ níu chặt lấy tay anh không chịu buông: “Beagle không được cử động.”​Lê Vụ chạy dọc bờ biển, chiếc mũ bị gió thổi bay mấy lần.

Lại coi anh thành chiếc gối ôm hình gấu trúc đó rồi, Tạ Tân Niên bất lực thở dài, dường như không biết làm gì với cô.​Gương mặt trắng nõn bỗng ửng hồng, trong đầu Lê Vụ không kiểm soát được mà ùa về một vài ký ức.

Anh khẽ xoa xoa thái dương hơi đau nhức, bật cười không thành tiếng: “Lê Vụ, em có lương tâm không đấy.”​”

Lo cô có mệnh hệ gì, vất vả chăm sóc cả đêm, thế mà vẫn không bằng một món đồ chơi.​Cuối cùng, cả đám chụp một tấm ảnh tập thể.

Người đàn ông đang lên cơn ghen này nghiêng đầu, u oán nhìn món đồ chơi gối ôm bên cạnh, mặt không cảm xúc chộp lấy, tiện tay ném sang chiếc sô pha phía bên kia.​Chắc hẳn cô ấy thích món quà này, nghĩ vậy, Tạ Tân Niên thầm đắc ý, khóe môi khẽ cong theo.

Lệ Chi vừa định vào làm nũng với chủ nhân, nhìn thấy khí thế này của nam chủ nhân, trong nháy mắt đã thấy hơi hãi, chân vội đạp phanh, vèo một cái quay đầu chạy ngược trở lại.​Cô tự thấy chiều cao của mình trong đám con gái đã là cao ráo rồi, nhưng khi đứng cạnh Tạ Tân Niên, cô thấy mình như một con búp bê nhỏ.

Sau khi ôm vào một nơi an toàn, nó dùng tay vỗ vỗ vào ngực mình, dáng vẻ như vẫn còn sợ hãi, mở to đôi mắt màu xanh.​”

Như đang nói: Ư ư, nam chủ nhân trông đáng sợ quá, chạy mau chạy mau, nó mới không muốn bị ném ra ngoài giống anh bạn Beagle đâu!​Lê Vụ cười ngượng nghịu: “Quà của anh em rất thích.

Lê Vụ trong mộng coi Tạ Tân Niên là gối ôm, còn Tạ Tân Niên nằm xuống bên cạnh cô, làm chiếc gối hình người, sợ làm kinh động người trong mộng, anh giữ nguyên một tư thế như vậy suốt cả đêm.​”

Ngày hôm sau cơn sốt của Lê Vụ đã hạ, ngủ suốt một ngày, giấc ngủ đầy đủ, đến khoảng sáu giờ rưỡi thì cô tỉnh. Nhìn vị trí mình đang nằm, lại nhìn sang Tạ Tân Niên bên cạnh, đại não như bị đơ, bắt đầu tua lại.​Để đáp lễ, Lê Vụ và Tạ Tân Niên cũng chuẩn bị những món quà tinh tế gửi tặng các thành viên nhà Guern.

Ngày đón năm mới, họ chơi bên ngoài, cùng Chu Giai Ngư và đám bạn đón giao thừa, sau đó chơi đến rất muộn mới về. Lúc đó cô đã buồn ngủ không chịu nổi, vừa leo lên xe đã ngủ mất, chuyện sau đó hơi mơ hồ.​Đôi mắt phượng ấy khi nhắm lại, không thấy sự cợt nhả hay trêu đùa thường ngày, ngược lại càng mang tính thưởng ngoạn hơn.

Hình như là bị cảm, sau đó lại bị sốt, cô giơ tay sờ trán mình, nhiệt độ đã bình thường rồi, rõ ràng là đã hạ sốt.​Lê Vụ thành tâm ước nguyện, khóe miệng khẽ mím một nụ cười nhạt, từ từ mở mắt ra.

Mà Tạ Tân Niên bên cạnh vẫn chưa tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền. Đôi mắt phượng ấy khi nhắm lại, không thấy sự cợt nhả hay trêu đùa thường ngày, ngược lại càng mang tính thưởng ngoạn hơn.​Chơi chung trong một vòng tròn, chủ đề câu chuyện luôn trên cùng một tần số, chuyện mới lạ bốn phương tám hướng trò chuyện không bao giờ dứt.

Lê Vụ khẽ liếc mắt, dừng lại trên cánh tay anh, rồi lại nhìn vị trí của mình, chẳng phải là đang gối lên đó sao.​Tạ Tân Niên theo lời cô nói, kéo ngăn kéo ra, quả nhiên thấy chiếc hộp quà xen lẫn hai màu đỏ xanh đang nằm lặng lẽ bên trong.

Vậy nên, Tạ Tân Niên không lẽ đã làm gối hình người cho cô cả đêm?



Loading...