Đêm Kinh Thị Thích Hợp Kết Hôn

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Lê Vụ đầy mong đợi nhìn kim đồng hồ đang quay trên mặt bàn, thuận miệng nói: “Trì Ngạn, hôm nay cậu là đại thọ tinh, phải là người đầu tiên mới đúng, “lấy hên” trước đã.”

“Chắc không trùng hợp thế đâu.” Trình Gia Nguyệt thấy xác suất này khá thấp.

Thẩm Thuật ngồi bên cạnh nhấp một ngụm rượu, lười biếng chen lời: “Nếu thật sự trúng, lát nữa A Ngạn nhớ đi mua vé số đấy.”

“Tôi thấy được đấy.” Úc Tử Sâm đáp lời với vẻ cà lơ phất phơ.

Trong lúc mọi người trêu đùa, ai nấy đều cười khúc khích, chiếc đĩa quay trên bàn cũng bắt đầu chậm dần.

Giây phút công bố sắp đến.

Chỉ là có vẻ không như họ nghĩ, kim đồng hồ cuối cùng lại chỉ về phía Giang Tắc, người ngồi cạnh Trì Ngạn.

Chu Giai Ngư liếc nhìn rồi bảo: “Là Giang Tắc.”​Cuối cùng quyết định đi tắm nước nóng cho thoải mái.

“Khoan đã, chưa xong đâu.” Trình Gia Hủ thấy kim đồng hồ vừa dừng lại đã có dấu hiệu xoay tiếp, liền nhoài người tới trước nhìn chằm chằm.​Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Lê Vụ hoàn toàn sững sờ, bởi vì chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra được.

Kim đồng hồ vẫn còn trớn, từ từ quay rồi cuối cùng dừng lại ở chỗ Trì Ngạn bên cạnh.​Câu này làm Lộ Hồi An sợ đến mức phải thanh minh ngay lập tức: “Không có chuyện đó đâu, em không có ý gì với chị Gia Nguyệt cả, mọi người đừng có đặt điều.

Đến lúc này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lê Vụ, kinh ngạc thốt lên.​“Có thầm mến ai ở đây không?

“Wok.” (​Mắt đối mắt thế này, nếu còn tiếp tục thì hơi mập mờ rồi đấy, sắp bắn tia lửa điện rồi kìa?Vãi thật​Nếu không phải biết hai người này từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung, cô ấy cũng thấy hơi đẩy thuyền được đấy chứ.)​Cách làn hơi nước, người trong bồn tắm như bị phủ một tấm lụa, khi rõ khi mờ.

“Lê Vụ, miệng cậu được khai quang à?”​Nước nóng ấm áp ào ạt đổ đầy bồn sứ trắng, làn hơi nước làm không gian phòng tắm mờ ảo.

Lúc này Lê Vụ cũng ngẩn cả người: “Tớ chỉ nói đùa thôi, không ngờ lại “nhất ngữ thành sấm*”.”​“Anh biết còn chen vào làm gì?

*​Thậm chí còn nảy sinh ra ảo giác.một câu nói thành lời tiên tri ứng nghiệm, thường nói về điều xấu hoặc sự trùng hợp kinh ngạc​Thật lòng.

Không khí lập tức bị đẩy lên cao trào, Tạ Tân Niên bên cạnh nhướng mày nhìn Trì Ngạn: “Đại thọ tinh, lát nữa tan tiệc nhớ đi mua vé số nhé.”​Nhìn thì nhìn thôi, cô có làm gì sai đâu, đúng không?

“Bao trúng không?” Trì Ngạn cười khẽ, rút một lá bài rồi lật ngược lại.​Trì Ngạn cười mắng: “Các người đừng có đặt điều nhé, đóng phim toàn là mượn góc quay thôi, nụ hôn đầu của anh đây vẫn còn nguyên vẹn nhé.

Nội dung lá bài cũng hiện ra trước mắt mọi người.​Lê Vụ chớp chớp mắt nhanh hai cái, thăm dò nói: “Tôi thấy anh vì muốn thắng?

Một lá bài Truth, chính giữa vẽ một trái tim rực lửa, bên dưới là câu hỏi.​Thực ra cô chỉ uống vài ly, còn là loại rượu độ cồn thấp, không đến mức say.

“Nụ hôn đầu còn không?” Mọi người đồng thanh đọc lên, ai nấy đều hóng hớt nhìn Trì Ngạn.​“Được lắm, Tạ tổng thật chịu chơi đấy.

“Câu này k*ch th*ch đấy, Trì Ngạn, nụ hôn đầu còn không?”​Lý lẽ yếu thế nhưng cô không quan tâm: “Vậy tôi tắm trước, anh sang phòng khách đi.

“Tôi thấy tám phần là mất rồi, đóng phim đóng cảnh hôn là cống hiến hết rồi còn gì.”​Như hai khối vật liệu dễ cháy đang thăm dò bên lằn ranh đỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy, mất kiểm soát.

“Tôi cũng nghĩ vậy.”​Lê Vụ: “…” Được được được, lấy việc tận hưởng thành quả lao động của cô làm mục tiêu đúng không.

Mấy người thảo luận, phân tích rất có lý có lẽ.​Không ít người xung quanh cũng nghe tiếng mà vây lại xem.

Trì Ngạn cười mắng: “Các người đừng có đặt điều nhé, đóng phim toàn là mượn góc quay thôi, nụ hôn đầu của anh đây vẫn còn nguyên vẹn nhé.”​Lần thứ hai quay trúng Lộ Hồi An, cũng là Truth.

Vừa dứt lời, cả bàn lại ồ lên trêu chọc.​Trình Gia Hủ dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Tạ Tân Niên, nhướng mày: “Tôi thấy đúng là vậy rồi, anh em à, phải lật thôi, cùng lắm thì uống mười lon bia, đại trượng phu ngủ dậy, sáng mai lại là hảo hán.

“Không nhìn ra đấy nhé Trì Ngạn, trông thì cứ như dân chơi thứ thiệt, kết quả lại là người thuần khiết nhất.” Chu Giai Ngư nhướng mày, rõ ràng có chút bất ngờ.​Trình Gia Hủ đặt lon bia xuống, dùng đầu ngón tay xoay đĩa hai vòng, từ chậm đến nhanh rồi buông tay.

“Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, cậu mang bộ dạng gái ngoan mà chơi cũng đâu có vừa.”​“Tốt.

Chu Giai Ngư nhún vai, sau đó cong môi: “Hết cách, ai bảo tớ trời sinh đã có gương mặt vô hại cơ chứ.” Hồi bé làm chuyện xấu gì cũng không bị nghi ngờ bao giờ.​Yêu một cô gái rực rỡ phóng khoáng trong độ tuổi khí phách hăng hái nhất, nhưng tình yêu lại làm cậu thiếu niên nảy sinh sự rụt rè.

Tiếng cười nói rôm rả bao trùm, mọi người dần hòa mình vào không khí trò chơi, lượt quay thứ hai bắt đầu.​Có một cảm giác kịch tính là đang đi hóng drama mà phát hiện ra drama rơi trúng đầu mình.

Lần thứ hai quay trúng Lộ Hồi An, cũng là Truth.​”

Nhưng câu hỏi không quá hiểm hóc: “Hình mẫu lý tưởng của cậu là kiểu người thế nào?”​”

Lộ Hồi An trả lời dứt khoát: “Năng động đáng yêu, kiểu em gái ngọt ngào.”​”

Trình Gia Nguyệt vốn là người có vẻ ngoài giống “em gái ngọt ngào” nhất ở đây, liền đùa rằng: “Em trai à, cậu không phải đang thầm mến chị đấy chứ?”​Câu nói của Trình Gia Nguyệt vừa giúp khuấy động không khí, vừa phá tan những nghi kị không đáng có.

Lộ Hồi An có vẻ ngoài rất tươi sáng, là kiểu con trai đam mê thể thao, nhưng thực chất lại rất ngây thơ. Nghe Trình Gia Nguyệt nói vậy, cậu ta hốt hoảng xua tay.​Lê Vụ thần thái thả lỏng, lười biếng nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí.

“Tất nhiên là không phải rồi.”​Mọi người cũng đang chờ đợi, xung quanh bỗng nhiên im bặt.

Câu nói của Trình Gia Nguyệt vừa giúp khuấy động không khí, vừa phá tan những nghi kị không đáng có.​Tạ Tân Niên vừa dứt lời, đôi bàn tay đang nắm chặt của Lê Vụ mới chậm rãi thả lỏng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trình Gia Hủ vẫn luôn để tâm, nheo mắt, cười như không cười cảnh cáo: “Tôi coi cậu là anh em, cậu đừng có tơ tưởng em gái tôi đấy nhé.”​Lê Vụ đỡ trán.

Câu này làm Lộ Hồi An sợ đến mức phải thanh minh ngay lập tức: “Không có chuyện đó đâu, em không có ý gì với chị Gia Nguyệt cả, mọi người đừng có đặt điều.”​Kết quả bây giờ bị vả mặt đau điếng, thường xuyên bị bạn bè lôi ra trêu chọc.

Tạ Tân Niên vỗ vai Trình Gia Hủ, ánh mắt lộ vẻ thú vị, khẽ nhếch môi: “Đừng có dọa người ta sợ chạy mất.”​“Thật lòng đi, Thật lòng đi.

Lộ Hồi An là người nhỏ tuổi nhất, 19 tuổi vẫn đang học đại học, cũng là người dễ trêu nhất. Nhìn vẻ ngoài nam tính thế thôi chứ thực chất là một cậu nhóc thuần khiết.​”

Mỗi người trêu một câu rồi cũng dừng lại.​Càng đọc về sau giọng cô càng nhỏ dần, đột nhiên cảm thấy không ổn, cô ngó nghiêng hai bên.

Những ván sau đó, Giang Tắc quay trúng lá bài Dare, nội dung là hướng ra ngoài cửa sổ hét lớn: “Cô đơn quá!”​Những người không biết chuyện đều tin sái cổ, ngay cả Trình Gia Hủ, Trì Ngạn và nhóm người biết rõ quan hệ của họ cũng phải tin vào cách giải thích này.

Không ngoài dự đoán, anh ta thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng bao, cộng thêm một bản ghi hình làm kỷ niệm.​Anh vẫn luôn nhìn cô, cô cũng vẫn luôn nhìn anh.

Úc Tử Sâm rút được một thẻ Dare, nội dung là nhắn tin cho bất kỳ người bạn nào: “Đi ị không? Tôi tài trợ giấy.”​Giọng khàn khàn truyền từ phía sau lại, thấp thoáng chút mập mờ: “Chuyện gì chưa từng làm qua, Lê Vụ, em xấu hổ đấy à?

Đang bị mọi người cười nhạo không thương tiếc thì Giang Tắc bên cạnh nhận được tin nhắn. Đúng là anh em tốt, có phúc cùng hưởng, có ị cùng đi.​Lộ Hồi An có vẻ ngoài rất tươi sáng, là kiểu con trai đam mê thể thao, nhưng thực chất lại rất ngây thơ.

Lượt của Trình Gia Hủ thì buồn cười nhất, thử thách là chạy quanh phòng một vòng, vừa chạy vừa nói: “Tôi không đái dầm nữa.”​Tôi tài trợ giấy.

Điểm thú vị của trò chơi này là bình thường, dù là Truth hay Dare, mọi người đều không dễ dàng nhận thua. Việc chịu thua đếm trên đầu ngón tay.​Biết rõ là lúc ở hội sở, đã nghe anh nói câu trả lời đó rồi.

Nhưng chuyện này thật sự quá mất mặt, Trình Gia Hủ chọn cách uống mười lon bia làm hình phạt.​-

“Chơi.” Uống xong vẫn là một trang nam tử hán, đường đường là nam nhi đại trượng phu sao có thể thừa nhận đái dầm chứ.​Tạ Tân Niên nhấp một ngụm rượu, cực kỳ kỹ tính, từ đánh thức rượu cho đến nếm thử, chi tiết nào cũng không bỏ qua, rượu trôi xuống cổ họng, ánh mắt liếc nhìn cô.

Anh ta uống dứt khoát, lon này nối tiếp lon kia.​“Nụ hôn đầu còn không?

Trình Gia Hủ ngửa cổ, yết hầu chuyển động, rượu tràn qua khóe miệng, chảy dọc theo cổ xuống cổ áo, men theo cơ bắp ngực thấp thoáng phía sau.​Quay trúng ai, ván sau người đó quay đĩa.

“Tốt.” Thẩm Thuật vỗ tay, cũng uống theo một lon.​Hai luồng hơi thở hòa vào không gian tĩnh lặng, nghe rõ mồn một, nhỏ bé mà rối loạn.

“Nào nào nào, tiếp tục đi.”​Đúng là anh em tốt, có phúc cùng hưởng, có ị cùng đi.

Quay trúng ai, ván sau người đó quay đĩa. Trình Gia Hủ đặt lon bia xuống, dùng đầu ngón tay xoay đĩa hai vòng, từ chậm đến nhanh rồi buông tay.​”

Kim đồng hồ quay, nhanh đến mức chỉ còn thấy cái bóng, rồi dần dần chậm lại, như một vũ công ba lê, chậm rãi dừng lại ở phía Tạ Tân Niên.​”

“Đến lượt cậu rồi, mau mau mau, rút bài đi.” Trình Gia Hủ xáo bộ bài rồi trải ra cho anh chọn.​Không khí lập tức bị đẩy lên cao trào, Tạ Tân Niên bên cạnh nhướng mày nhìn Trì Ngạn: “Đại thọ tinh, lát nữa tan tiệc nhớ đi mua vé số nhé.

Lê Vụ có chút mong đợi, ánh mắt cũng dán chặt vào những quân bài trên bàn: “Thử thách đi, Thử thách đi.”​”

Đến lượt Tạ Tân Niên, tiếng hò reo càng thêm náo nhiệt. Mọi người có rất nhiều câu hỏi muốn đặt cho anh, cũng có không ít người muốn nghe anh trả lời thật lòng.​Vừa dứt lời, cô thấy sao lúc mình nói câu này lại thiếu tự tin thế nhỉ, có phải vì cô không tin lý do này không?

“Thật lòng đi, Thật lòng đi.”​”

Hai bên mong đợi mỗi kiểu, Tạ Tân Niên nhướng mắt, vẻ mặt lười biếng, đầu ngón tay khẽ vân vê trên xấp bài rồi rút ra một lá, chậm rãi mân mê trong tay.​Sau đó chuyện trò lan man, Lê Vụ nghĩ gì nói đó, kéo dài từ trời nam đến đất bắc, Tạ Tân Niên cũng tùy ý trò chuyện cùng cô.

Thật lòng.​“Anh đi đi, bên kia không phải còn phòng tắm vòi sen trống à.

Sau khi đọc nội dung trên lá bài, đôi mắt phượng kia khẽ khựng lại, dán chặt vào lá bài một lúc lâu.​Phu nhân giở tính khí, Tạ tiên sinh nhiều lúc đều chiều theo cô.

Đôi mắt đen láy gợn sóng, khóe môi khẽ nhếch một đường cong khó thấy.​“Anh, hôm nay, chỉ vì thắng thua của trò chơi thôi đúng không?

Thấy anh cứ im lặng không chịu lật bài, Trì Ngạn trêu chọc: “Không phải là thử thách quá khó khiến cậu ngượng không dám lật đấy chứ?”​Ánh mắt Tạ Tân Niên có chút cháy bỏng, yết hầu chuyển động lên xuống vài lần, giọng nói nghe có chút khàn: “Em không khóa cửa, tôi tưởng bên trong không có người.

Trình Gia Hủ dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Tạ Tân Niên, nhướng mày: “Tôi thấy đúng là vậy rồi, anh em à, phải lật thôi, cùng lắm thì uống mười lon bia, đại trượng phu ngủ dậy, sáng mai lại là hảo hán.”​”

“Để tôi xem.” Lê Vụ ngồi gần anh nhất, ghé đầu sang liếc nhìn, tinh mắt thấy được nội dung.​“Tôi cũng nghĩ vậy.

Cô chậm rãi đọc lên: “Dùng hai tay đặt lên vai người khác giới bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt đối phương một lúc, đồng thời nói một câu thâm tình…”​Thấy cô đi chậm lại nhìn về một hướng, cô ấy nhìn theo hướng đó, phát hiện chỗ Lê Vụ đang nhìn liền hiểu ý mỉm cười.

Càng đọc về sau giọng cô càng nhỏ dần, đột nhiên cảm thấy không ổn, cô ngó nghiêng hai bên.​Nói xong liền xoay người lên lầu.

Bên cạnh Tạ Tân Niên là Trì Ngạn, bên phải là cô, vậy người khác giới kia chẳng phải là cô sao?​Một lá bài Truth, chính giữa vẽ một trái tim rực lửa, bên dưới là câu hỏi.

Có một cảm giác kịch tính là đang đi hóng drama mà phát hiện ra drama rơi trúng đầu mình.​Tạ Tân Niên ánh mắt khẽ động, vẫn luôn đặt trên mặt cô, đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, kéo giọng lười biếng cười nói.

Trì Ngạn cũng thò đầu qua, đọc nốt phần Lê Vụ còn bỏ dở.​” Trình Gia Hủ thấy kim đồng hồ vừa dừng lại đã có dấu hiệu xoay tiếp, liền nhoài người tới trước nhìn chằm chằm.

“Nói một câu ‘Anh thích em’ với người khác giới bên cạnh một cách thâm tình.”​”

“Ồ—” Tiếng hò reo ầm ĩ.​Người đàn ông nhắm mắt lại, dường như thật sự chỉ là muốn tắm thư giãn như lời anh nói.

Không khí xung quanh lập tức bị đốt cháy bởi sự phấn khích, tò mò và mong đợi. Không ít người xung quanh cũng nghe tiếng mà vây lại xem.​Đến khi nghe tiếng thở đều đặn của người phụ nữ, anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi tới.

Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt điên cuồng nháy mắt với Lê Vụ, tần suất nhanh đến mức người ta tưởng họ bị chuột rút. Lê Vụ đỡ trán.​Lê Vụ ngồi trên ghế bập bênh ở ban công, bên cạnh là rượu mơ Tạ Tân Niên vừa pha xong.

Đúng là bạn thân, hóng chuyện của mình mà nhiệt tình quá nhỉ.​”

Tạ Tân Niên chắc chắn sẽ không nói câu đó với cô đâu, cô nhún vai.​“Đến lượt cậu rồi, mau mau mau, rút bài đi.

Mọi người cũng đang chờ đợi, xung quanh bỗng nhiên im bặt.​Bên cạnh cô ấy là Trình Gia Hủ, làm nũng với anh trai đối với Trình Gia Nguyệt mà nói là chuyện cơm bữa, chẳng có chút thử thách nào.

Hai người này từ nhỏ đã không hợp nhau, chẳng phải ngày một ngày hai, gặp nhau là chỉ muốn tẩn nhau tới nơi.​Đôi mắt nhuộm màu ý cười đó, từng chút một ảm đạm đi.

Bắt họ phải nói “Anh thích em/Em thích anh” với đối phương, còn khó hơn cả quỳ gối trước kẻ thù. Có người cá cược rằng Tạ Tân Niên sẽ chọn hình phạt.​Việc chịu thua đếm trên đầu ngón tay.

Ngay khi mọi người tưởng Tạ Tân Niên sẽ chọn uống bia, thì chưa đợi Lê Vụ kịp phản ứng, tay anh đã đặt lên vai cô, xoay người cô lại.​“Ngôi sao ghét nhất là ai?

Người đàn ông lúc này đôi mắt hơi nhướng, ý cười hiện rõ, đôi mắt phượng chứa đựng tình cảm nồng nàn, va chạm với đôi mắt đang sững sờ ngơ ngác của cô.​Trong mắt cô ấy, tiên sinh và phu nhân thường ngày tuy hay tranh cãi vài câu, nhưng rất nhiều lúc vẫn rất hòa bình.

Ba chữ kia như bị làm cho mờ nhạt đi, khi lọt vào màng nhĩ, cô nhất thời không nghe rõ anh đang nói gì.​Nhưng câu hỏi không quá hiểm hóc: “Hình mẫu lý tưởng của cậu là kiểu người thế nào?

“Anh thích em.”​Cô nhớ hồi cấp ba Tạ Tân Niên đã cao lắm rồi, lúc đánh bóng rổ dáng vẻ nhanh nhẹn, luôn là người nổi bật nhất sân.

Có lẽ vì người xung quanh tụ lại quá đông, dù tiếng ồn ào bên tai rất lớn, Lê Vụ lại không nghe rõ họ đang nói cụ thể điều gì.​”

Trong đôi mắt đen láy trong veo, phản chiếu hình ảnh người đàn ông, một vẻ ung dung tự tại, khóe môi ẩn chứa ý cười trêu chọc, hàng mi rủ xuống nhìn cô, không ai có thể dò thấu tình cảm sâu tận đáy mắt anh.​Trình Gia Hủ vẫn luôn để tâm, nheo mắt, cười như không cười cảnh cáo: “Tôi coi cậu là anh em, cậu đừng có tơ tưởng em gái tôi đấy nhé.

Anh vẫn luôn nhìn cô, cô cũng vẫn luôn nhìn anh.​“Khoan đã, chưa xong đâu.

Nhất thời, như quên mất cách phản ứng.​Dáng người người đàn ông thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, cô nheo mắt thoải mái, khóe môi không tự chủ cong lên.

Trong ánh đèn mờ ảo, ngũ quan người đàn ông càng thêm sâu sắc, đẹp như được tạc.​Cho nên, Tạ Tân Niên làm sao có thể thích cô chứ?

Anh nói, anh thích cô.​”

“Được lắm, Tạ tổng thật chịu chơi đấy.”​Nhưng chuyện này thật sự quá mất mặt, Trình Gia Hủ chọn cách uống mười lon bia làm hình phạt.

“Không hổ danh là từ nhỏ đã đấu đá với nhau, đến thời khắc này mà vẫn không chịu nhận thua, bái phục.”​”

“Đúng thế, Tân Niên cũng không phải người dễ dàng nhận thua đâu.”​“Lê Vụ, miệng cậu được khai quang à?

Ban đầu mọi người đều tin chắc Tạ Tân Niên sẽ không thực hiện thử thách này với Lê Vụ. Nhưng khi anh thực sự nói ra, mọi người ngẩn người vài giây rồi cũng hiểu ra.​”

Tạ Tân Niên vì thắng mà không câu nệ tiểu tiết thật đấy.​Anh nói, anh thích cô.

Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt, hai người biết chuyện, nhìn cảnh này lại bất giác lộ ra nụ cười “mẹ hiền”, ánh mắt dán chặt vào hai người.​Lê Vụ không phải lần đầu nghe anh gọi mình là bảo bối, kiểu gọi cô là bảo bối một cách dịu dàng bằng giọng khàn đặc đó rất cuốn hút.

Đặc biệt là Trình Gia Nguyệt, tay chống cằm, mắt mở to, dường như cảm thấy bỏ qua mấy chuyện khác thì hai khuôn mặt này đứng cùng một khung hình trông thật đã mắt.​Chu Giai Ngư liếc nhìn rồi bảo: “Là Giang Tắc.

Nếu không phải biết hai người này từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung, cô ấy cũng thấy hơi đẩy thuyền được đấy chứ.​Đuôi mắt người đàn ông hơi nhướng lên, cười khẽ không rõ ý vị, đôi mắt đen láy nhìn vào mặt cô, khóe môi nhếch lên vẻ bất cần.

Mắt đối mắt thế này, nếu còn tiếp tục thì hơi mập mờ rồi đấy, sắp bắn tia lửa điện rồi kìa?​Một cảm giác khó tả lan tỏa trong lòng, Lê Vụ muốn hỏi, cuối cùng cũng thực sự hỏi.

Lê Vụ chạm phải ánh nhìn sâu thẳm đó, vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời không thể giải mã thông tin này.​Lê Vụ bị người ta phát hiện hành vi, hắng giọng, vẻ mặt không được tự nhiên: “Tôi chỉ thấy ngoài trời lạnh, anh ấy đứng thổi gió bên ngoài, chắc bị đầu óc có bệnh rồi, ừ, đúng là đầu óc có bệnh.

Cuối cùng cô là người tránh ánh nhìn trước, dù trong lòng đã dấy lên từng đợt sóng, ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh nhướng mày, cong môi.​“Ồ—” Tiếng hò reo ầm ĩ.

“Tạ Tân Niên, vì thắng mà anh thật sự chịu chơi đấy.”​”

Một câu trêu chọc, tự động ngồi chắc cho suy đoán của mọi người.​Anh ta uống dứt khoát, lon này nối tiếp lon kia.

Những người không biết chuyện đều tin sái cổ, ngay cả Trình Gia Hủ, Trì Ngạn và nhóm người biết rõ quan hệ của họ cũng phải tin vào cách giải thích này.​”

Tạ Tân Niên ánh mắt khẽ động, vẫn luôn đặt trên mặt cô, đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, kéo giọng lười biếng cười nói.​Người đàn ông lúc này đôi mắt hơi nhướng, ý cười hiện rõ, đôi mắt phượng chứa đựng tình cảm nồng nàn, va chạm với đôi mắt đang sững sờ ngơ ngác của cô.

Một câu trả lời xem như là phản hồi: “Tôi thắng.”​”

Anh thực sự thắng, lấy được người con gái mình yêu chính là tấm vé số độc đắc mà anh từng trúng.​Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt, hai người biết chuyện, nhìn cảnh này lại bất giác lộ ra nụ cười “mẹ hiền”, ánh mắt dán chặt vào hai người.

Con người luôn vậy, lúc đang đùa giỡn lại nói ra những lời chân thành nhất, chỉ là khi đó, chẳng ai coi là thật.​Lê Vụ thả thêm ít cánh hoa, vén tóc lên lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng ngần, đôi tay lười biếng đặt hai bên, thần thái cực kỳ thả lỏng.

Tạ Tân Niên vừa dứt lời, đôi bàn tay đang nắm chặt của Lê Vụ mới chậm rãi thả lỏng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.​Nhưng đối với Trì Ngạn có lịch sử tình cảm bằng không, thì cũng không quá khó trả lời.

Xác định Tạ Tân Niên chỉ vì hiếu thắng mới thực hiện thử thách mà thôi.​Kim đồng hồ quay, nhanh đến mức chỉ còn thấy cái bóng, rồi dần dần chậm lại, như một vũ công ba lê, chậm rãi dừng lại ở phía Tạ Tân Niên.

Ánh mắt vừa rồi, có lẽ vì nhìn nhau quá lâu, làm cô thoáng thấy chút thâm tình.​Tạ Tân Niên vì thắng mà không câu nệ tiểu tiết thật đấy.

Thậm chí còn nảy sinh ra ảo giác.​Không thể không nói tỉ lệ cơ thể này thật tốt.

Rằng Tạ Tân Niên thực sự thích cô.​” Lê Vụ ngồi gần anh nhất, ghé đầu sang liếc nhìn, tinh mắt thấy được nội dung.

Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Lê Vụ hoàn toàn sững sờ, bởi vì chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra được.​Lê Vụ chạm phải ánh nhìn sâu thẳm đó, vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời không thể giải mã thông tin này.

Tạ Tân Niên có thích con chó ngoài đường cũng sẽ không bao giờ thích cô.​Ban đầu mọi người đều tin chắc Tạ Tân Niên sẽ không thực hiện thử thách này với Lê Vụ.

Thái độ của hai người hồi học cấp ba là:​“Đã trải qua mấy mối tình?

Lê Vụ: Dù đàn ông trên thế giới này chết hết tôi cũng không lấy cậu ta.​Nhìn vẻ ngoài nam tính thế thôi chứ thực chất là một cậu nhóc thuần khiết.

Tạ Tân Niên: Dù cả thế giới chỉ còn lại cậu ta là phụ nữ tôi cũng không lấy cậu ta.​Có lẽ do phản ứng của cô quá kích động, cô cũng thấy hơi cố tình quá rồi, liền hắng giọng, lưng thẳng tắp: “Tôi không hề xấu hổ, tôi cũng không phải chưa từng thấy qua.

Kết quả bây giờ bị vả mặt đau điếng, thường xuyên bị bạn bè lôi ra trêu chọc.​Nhưng tất cả đều dựa trên nền tảng liên hôn, không phải vì hai người có tình cảm.

Nhưng tất cả đều dựa trên nền tảng liên hôn, không phải vì hai người có tình cảm.​“Không nhìn ra đấy nhé Trì Ngạn, trông thì cứ như dân chơi thứ thiệt, kết quả lại là người thuần khiết nhất.

Cho nên, Tạ Tân Niên làm sao có thể thích cô chứ?​Lần thứ hai là làm nũng với người khác giới bên cạnh.

Nghĩ thế nào cũng không thông.​Kiểu sinh hoạt bình thường này, sao không thể gọi là hạnh phúc chứ?

Khi nghe anh thừa nhận mình làm vậy chỉ vì hiếu thắng, muốn giành chiến thắng, đám mây mù bao phủ tâm trí Lê Vụ cuối cùng cũng tan biến.​Lê Vụ cũng lười để ý tới anh nữa, lặng lẽ chơi nước ở một đầu, vốc cánh hoa lên khẽ ngửi, đếm số, cơ thể ngâm trong nước nóng được xoa dịu, cả người thoải mái hơn nhiều.

Trò chơi tiếp tục, Lê Vụ nhanh chóng nhập cuộc.​”

Hôm nay Trì Ngạn không chỉ là thọ tinh mà còn là người may mắn nhất bàn, liên tiếp bị quay trúng bốn lần.​“Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, cậu mang bộ dạng gái ngoan mà chơi cũng đâu có vừa.

Toàn là thật lòng.​Đặt ly rượu xuống, bất chợt cười khẽ, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em thấy sao?

“Có thầm mến ai ở đây không?”​“Ừm, thế thì tắm chung đi, tiết kiệm thời gian.

“Đã trải qua mấy mối tình?”​” Trì Ngạn cười khẽ, rút một lá bài rồi lật ngược lại.

“Ngôi sao ghét nhất là ai?”​Nghĩ thế nào cũng không thông.

“Cậu thiên về tìm bạn đời tâm giao hay bạn đồng hành cùng sống?”​Cảm thấy chỗ nào đó không diễn tả được, Lê Vụ hơi nhíu mày, vừa đi vừa suy nghĩ nhưng vẫn không thông.

May là mấy câu này hỏi riêng tư, chứ nếu là trong buổi phỏng vấn showbiz bình thường, chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm lớn.​”

Quyền riêng tư của một diễn viên, có thể đẩy lên thẳng hot search.​Chơi đến cuối, không khí vẫn không giảm, mọi người đều đã nhập tâm, nhấp vài ly.

Nhưng đối với Trì Ngạn có lịch sử tình cảm bằng không, thì cũng không quá khó trả lời.​”

Trình Gia Nguyệt rút được hai lần thử thách, lần đầu là mở album ảnh ra xem tấm hình thứ hai và kể câu chuyện về nó. Vừa hay album đó là bản vẽ truyện tranh mới của cô ấy, mọi người còn được nghe spoil một chút.​”

Lần thứ hai là làm nũng với người khác giới bên cạnh. Bên cạnh cô ấy là Trình Gia Hủ, làm nũng với anh trai đối với Trình Gia Nguyệt mà nói là chuyện cơm bữa, chẳng có chút thử thách nào.​Nhưng đi được nửa đường, cô cảm thấy có chút vô lý.

Chơi đến cuối, không khí vẫn không giảm, mọi người đều đã nhập tâm, nhấp vài ly.​Thế nhưng cô ấy lại thấy hai người ở bên nhau cứ như vợ chồng già đã chung sống lâu năm vậy.

Lê Vụ cứ uống rượu là mặt sẽ đỏ bừng, nhưng không phải vì cô chỉ uống được một ly, đó chỉ là phản ứng bình thường của cô, người vẫn tỉnh táo.​Rất nhiều lúc cô ấy phát hiện, Tạ tiên sinh nhìn phu nhân bằng ánh mắt dịu dàng quyến luyến, nhìn thế nào cũng chẳng thấy “trong sạch” chút nào.

Lúc về, Lê Vụ còn giữ được sáu bảy phần tỉnh táo, coi như vẫn minh mẫn, chỉ là gương mặt đỏ ửng, người không biết lại tưởng hôm nay cô uống bao nhiêu.​Không đợi cô nói thêm, Tạ Tân Niên đã bước tới, năm ngón tay đặt trên chiếc cổ trắng ngần của cô, chậm rãi mân mê xuống dưới, cuối cùng hai tay vịn lấy vai cô.

Người giúp việc thấy vẻ này của cô, còn tiến lên hỏi có cần canh giải rượu không, Lê Vụ xua tay: “Không cần.”​Ngoài sân, Tạ Tân Niên quay lưng về phía cô, cầm điện thoại nói chuyện với người khác.

Thực ra cô chỉ uống vài ly, còn là loại rượu độ cồn thấp, không đến mức say.​Trì Ngạn cũng thò đầu qua, đọc nốt phần Lê Vụ còn bỏ dở.

Cô đứng ở huyền quan vừa thay giày vừa hơi nheo mắt nhìn ra ngoài.​“Bao trúng không?

Ngoài sân, Tạ Tân Niên quay lưng về phía cô, cầm điện thoại nói chuyện với người khác.​”

Trong cái sân sau trận tuyết, một mảnh trắng xóa, người đàn ông đứng ở vị trí trung tâm, dáng người thẳng tắp, vô cùng nổi bật. Dù từ góc độ này chỉ có thể thấy nghiêng khuôn mặt, nhưng đường nét ngũ quan thanh tú vẫn mang một hương vị riêng.​” Hồi bé làm chuyện xấu gì cũng không bị nghi ngờ bao giờ.

Động tác thay giày của Lê Vụ không tự chủ được mà chậm lại vài phần. Người giúp việc thấy cô mặt đỏ bừng, lo cô say rượu đi lại bất tiện nên vẫn nán lại bên cạnh.​Xác định Tạ Tân Niên chỉ vì hiếu thắng mới thực hiện thử thách mà thôi.

Thấy cô đi chậm lại nhìn về một hướng, cô ấy nhìn theo hướng đó, phát hiện chỗ Lê Vụ đang nhìn liền hiểu ý mỉm cười.​Giáng sinh mang lại cho người ta cảm giác rất lạ lùng, dù lạnh lẽo nhưng vẫn thấy ấm áp.

Lê Vụ thu hồi ánh mắt, liếc nhìn người giúp việc kia, cô giúp việc thành tâm nói: “Phu nhân, cô và tiên sinh tình cảm thật tốt.”​Thứ gọi là tình yêu vốn dĩ hư vô mờ mịt, cô chưa từng hy vọng xa vời.

Trong mắt cô ấy, tiên sinh và phu nhân thường ngày tuy hay tranh cãi vài câu, nhưng rất nhiều lúc vẫn rất hòa bình.​“Tất nhiên là không phải rồi.

Tiên sinh cũng chiều chuộng phu nhân, hơn nữa ngày nào cũng về ăn cơm đúng giờ.​Tiếng cười nói rôm rả bao trùm, mọi người dần hòa mình vào không khí trò chơi, lượt quay thứ hai bắt đầu.

Kiểu sinh hoạt bình thường này, sao không thể gọi là hạnh phúc chứ?​Tạ Tân Niên: Dù cả thế giới chỉ còn lại cô ta là phụ nữ tôi cũng không lấy cô ta.

Thật khiến người ta ngưỡng mộ mà.​Cô đứng ở huyền quan vừa thay giày vừa hơi nheo mắt nhìn ra ngoài.

Lê Vụ bị người ta phát hiện hành vi, hắng giọng, vẻ mặt không được tự nhiên: “Tôi chỉ thấy ngoài trời lạnh, anh ấy đứng thổi gió bên ngoài, chắc bị đầu óc có bệnh rồi, ừ, đúng là đầu óc có bệnh.”​Vừa dứt lời, cả bàn lại ồ lên trêu chọc.

Nói xong liền xoay người lên lầu. Nhưng đi được nửa đường, cô cảm thấy có chút vô lý.​Có người cá cược rằng Tạ Tân Niên sẽ chọn hình phạt.

Không đúng, cô chột dạ cái gì chứ?​”

Nhìn thì nhìn thôi, cô có làm gì sai đâu, đúng không?​Lê Vụ cứ uống rượu là mặt sẽ đỏ bừng, nhưng không phải vì cô chỉ uống được một ly, đó chỉ là phản ứng bình thường của cô, người vẫn tỉnh táo.

Cảm thấy chỗ nào đó không diễn tả được, Lê Vụ hơi nhíu mày, vừa đi vừa suy nghĩ nhưng vẫn không thông.​Có lẽ là đột nhiên mất hứng, hoặc là do cô nhấp vài ly rượu, cộng thêm trận vận động ban nãy, bị cơn buồn ngủ ập đến, mệt mỏi không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.

Cuối cùng quyết định đi tắm nước nóng cho thoải mái.​”

Người giúp việc phía sau che miệng cười trộm, phu nhân còn ngại ngùng kìa.​Hôm nay Trì Ngạn không chỉ là thọ tinh mà còn là người may mắn nhất bàn, liên tiếp bị quay trúng bốn lần.

Cô ấy là người đến sau, mọi người trong trang viên đều nói phu nhân và tiên sinh liên hôn, không có tình cảm. Thế nhưng cô ấy lại thấy hai người ở bên nhau cứ như vợ chồng già đã chung sống lâu năm vậy.​Lê Vụ theo bản năng phản bác: “Ai xấu hổ, tôi không có.

Phu nhân giở tính khí, Tạ tiên sinh nhiều lúc đều chiều theo cô. Tuy miệng thì nói ngược lại, nhưng hành động lại luôn thiên vị về phía cô.​” Trình Gia Hủ xáo bộ bài rồi trải ra cho anh chọn.

Đàn ông đều một kiểu, chỉ là ngoài cứng trong mềm thôi.​Người giúp việc phía sau che miệng cười trộm, phu nhân còn ngại ngùng kìa.

Rất nhiều lúc cô ấy phát hiện, Tạ tiên sinh nhìn phu nhân bằng ánh mắt dịu dàng quyến luyến, nhìn thế nào cũng chẳng thấy “trong sạch” chút nào.​” Mọi người đồng thanh đọc lên, ai nấy đều hóng hớt nhìn Trì Ngạn.

Cô ấy âm thầm trở thành một fan cp, bắt đầu “đẩy thuyền”.​“Không hổ danh là từ nhỏ đã đấu đá với nhau, đến thời khắc này mà vẫn không chịu nhận thua, bái phục.

Lê Vụ lên lầu, cởi bỏ áo khoác, đi thẳng vào phòng tắm, tiện tay mở vòi nước bồn tắm. Nước nóng ấm áp ào ạt đổ đầy bồn sứ trắng, làn hơi nước làm không gian phòng tắm mờ ảo.​Mỗi người trêu một câu rồi cũng dừng lại.

Sau khi xả nước, cô chọn một chiếc váy ngủ, ngâm mình thư giãn.​Cô ấy là người đến sau, mọi người trong trang viên đều nói phu nhân và tiên sinh liên hôn, không có tình cảm.

Lê Vụ thích tắm bồn, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh bồn tắm bày một ít cánh hoa dùng để tắm, sữa tắm, và một hộp nhu yếu phẩm chưa dùng hết.​“Nếu anh nói anh là nghiêm túc thì sao?

Lê Vụ thả thêm ít cánh hoa, vén tóc lên lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng ngần, đôi tay lười biếng đặt hai bên, thần thái cực kỳ thả lỏng.​Tuy miệng thì nói ngược lại, nhưng hành động lại luôn thiên vị về phía cô.

Đầu mũi vương mùi hoa hồng thoang thoảng, không khí đầy hơi nước, như bị ngăn cách bởi một tấm lụa mờ ảo.​Đầu mũi vương mùi hoa hồng thoang thoảng, không khí đầy hơi nước, như bị ngăn cách bởi một tấm lụa mờ ảo.

Cửa không khóa, Tạ Tân Niên đẩy cửa bước vào, liền chứng kiến cảnh tượng này.​”

Cách làn hơi nước, người trong bồn tắm như bị phủ một tấm lụa, khi rõ khi mờ. Người phụ nữ lười biếng dựa vào thành bồn, thần sắc thả lỏng, thỉnh thoảng dùng tay vốc nước, hoặc nghịch cánh hoa.​”

Yết hầu Tạ Tân Niên khẽ chuyển động, cảm thấy cơ thể trong không gian đầy hơi nước này có chút nóng bức.​Mọi người đều nói thứ không tả được gọi là cảm giác, nhưng cụ thể là cảm giác thế nào thì cô không biết.

Lê Vụ dịch sang vị trí khác, vừa ngước mắt lên cũng chú ý đến anh, nước bắn tung tóe, theo bản năng co người xuống nước: “Anh làm gì thế, không gõ cửa à?”​Lê Vụ thu hồi ánh mắt, liếc nhìn người giúp việc kia, cô giúp việc thành tâm nói: “Phu nhân, cô và tiên sinh tình cảm thật tốt.

Ánh mắt Tạ Tân Niên có chút cháy bỏng, yết hầu chuyển động lên xuống vài lần, giọng nói nghe có chút khàn: “Em không khóa cửa, anh tưởng bên trong không có người.”​Vị trí quầy bar có sẵn đèn bầu không khí, tiếng nhạc êm đềm, cả không gian mờ ảo biến hóa.

Lê Vụ nghẹn lời.​”

Cô quen rồi, trước kia ở nhà trong phòng ngủ có phòng tắm riêng đều không khóa, thói quen này giữ đến tận khi kết hôn.​Trình Gia Nguyệt vốn là người có vẻ ngoài giống “em gái ngọt ngào” nhất ở đây, liền đùa rằng: “Em trai à, cậu không phải đang thầm mến chị đấy chứ?

Lý lẽ yếu thế nhưng cô không quan tâm: “Vậy em tắm trước, anh sang phòng khách đi.”​Tạ Tân Niên có thích con chó ngoài đường cũng sẽ không bao giờ thích cô.

Tạ Tân Niên mặt không đổi sắc nói: “Phòng khách mất nước rồi.”​Tạ Tân Niên nổi hứng, bắt đầu pha rượu.

Lê Vụ lúc này lại không hề nghi ngờ độ tin cậy của lời anh nói, biểu cảm thoáng đơ ra, rồi lộ vẻ bối rối, như đang suy nghĩ.​Nhưng khi anh thực sự nói ra, mọi người ngẩn người vài giây rồi cũng hiểu ra.

Không đợi cô nói thêm, Tạ Tân Niên đã bước tới, năm ngón tay đặt trên chiếc cổ trắng ngần của cô, chậm rãi mân mê xuống dưới, cuối cùng hai tay vịn lấy vai cô.​” Uống xong vẫn là một trang nam tử hán, đường đường là nam nhi đại trượng phu sao có thể thừa nhận đái dầm chứ.

Lê Vụ nín thở, trong giây lát cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua da thịt, tựa như thiêu đốt, toàn thân không hiểu sao nổi một trận rùng mình.​Yết hầu Tạ Tân Niên khẽ chuyển động, cảm thấy cơ thể trong không gian đầy hơi nước này có chút nóng bức.

Khi nói chuyện, giọng cô còn pha lẫn chút run rẩy: “Có việc nói việc?”​* một câu nói thành lời tiên tri ứng nghiệm, thường nói về điều xấu hoặc sự trùng hợp kinh ngạc

Điểm nhạy cảm của cô nằm ở sau gáy, người đàn ông cúi người xuống, hơi thở phả vào vị trí đó khiến cô càng thêm không tự nhiên.​Lê Vụ có chút mong đợi, ánh mắt cũng dán chặt vào những quân bài trên bàn: “Thử thách đi, Thử thách đi.

Hai luồng hơi thở hòa vào không gian tĩnh lặng, nghe rõ mồn một, nhỏ bé mà rối loạn.​“Wok.

Giọng khàn khàn truyền từ phía sau lại, thấp thoáng chút mập mờ: “Chuyện gì chưa từng làm qua, Lê Vụ, em xấu hổ đấy à?” Giọng nói pha lẫn ý cười, có chút ý tứ trêu chọc.​Quyền riêng tư của một diễn viên, có thể đẩy lên thẳng hot search.

Lê Vụ theo bản năng phản bác: “Ai xấu hổ, em không có.”​Bồn tắm rất rộng, chứa hai người cũng không thấy chật, chỉ là Lê Vụ không hiểu, nhíu mày nhìn anh: “Anh làm gì thế, tôi đang tắm bồn mà.

Có lẽ do phản ứng của cô quá kích động, cô cũng thấy hơi cố tình quá rồi, liền hắng giọng, lưng thẳng tắp: “Em không hề xấu hổ, em cũng không phải chưa từng thấy qua.”​Một câu trả lời xem như là phản hồi: “Tôi thắng.

Đuôi mắt người đàn ông hơi nhướng lên, cười khẽ không rõ ý vị, đôi mắt đen láy nhìn vào mặt cô, khóe môi nhếch lên vẻ bất cần.​” ( Vãi thật )

“Ừm, thế thì tắm chung đi, tiết kiệm thời gian.”​Giọng nói trầm thấp khàn khàn.

“Anh đi đi, bên kia không phải còn phòng tắm vòi sen trống à.” Lê Vụ chỉ vào phòng tắm vòi sen bên kia ra hiệu cho anh.​” Thẩm Thuật vỗ tay, cũng uống theo một lon.

Tạ Tân Niên đi tìm bộ đồ ngủ, Lê Vụ lười biếng liếc nhìn qua. Dáng người người đàn ông thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, cô nheo mắt thoải mái, khóe môi không tự chủ cong lên.​”

Không thể không nói tỉ lệ cơ thể này thật tốt. Cô nhớ hồi cấp ba Tạ Tân Niên đã cao lắm rồi, lúc đánh bóng rổ dáng vẻ nhanh nhẹn, luôn là người nổi bật nhất sân.​Toàn là thật lòng.

Mấy cô gái đó luôn hăng hái đợi ở sân bóng rổ, chỉ để chen được hàng đầu. Khi đó Lê Vụ nhìn Tạ Tân Niên, chậm rãi quay đầu, rồi hỏi Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt bên cạnh.​Trong mối quan hệ hợp pháp theo pháp luật, cùng nhau thành tựu, đôi bên cùng có lợi, hình như cứ tiếp tục thế này cũng không tệ.

“Mắt họ có vấn đề à?” Vậy mà lại thích tên này.​Cuối cùng chủ đề này không được đào sâu thêm, về nguyên nhân thì Lê Vụ không biết.

Bây giờ nhìn lại, gạt bỏ lớp filter “lớn lên cùng nhau” kia, nhìn thẳng vào anh, hình như cũng có chút nhan sắc đấy.​Đôi mắt đen láy gợn sóng, khóe môi khẽ nhếch một đường cong khó thấy.

Trong mối quan hệ hợp pháp theo pháp luật, cùng nhau thành tựu, đôi bên cùng có lợi, hình như cứ tiếp tục thế này cũng không tệ.​Bên cạnh Tạ Tân Niên là Trì Ngạn, bên phải là cô, vậy người khác giới kia chẳng phải là cô sao?

Thứ gọi là tình yêu vốn dĩ hư vô mờ mịt, cô chưa từng hy vọng xa vời.​Tạ Tân Niên mặt không đổi sắc nói: “Phòng khách mất nước rồi.

Lê Vụ thần thái thả lỏng, lười biếng nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí.​“Nào nào nào, tiếp tục đi.

Bên tai truyền đến tiếng nước khuấy động, khi cô nghi ngờ mở mắt, phát hiện Tạ Tân Niên đã ở khoảng cách chưa đầy nửa mét so với cô.​Mấy người thảo luận, phân tích rất có lý có lẽ.

Bồn tắm rất rộng, chứa hai người cũng không thấy chật, chỉ là Lê Vụ không hiểu, nhíu mày nhìn anh: “Anh làm gì thế, em đang tắm bồn mà.”​May là mấy câu này hỏi riêng tư, chứ nếu là trong buổi phỏng vấn showbiz bình thường, chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm lớn.

“Ừ, anh biết.” Tạ Tân Niên nhếch khóe môi đáp.​”

“Anh biết còn chen vào làm gì?” Lê Vụ trừng mắt nhìn anh, kết quả người đàn ông làm một pha “khách lấn át chủ”, trực tiếp dựa vào phía bên kia, lười biếng tận hưởng.​Chu Giai Ngư nhún vai, sau đó cong môi: “Hết cách, ai bảo tớ trời sinh đã có gương mặt vô hại cơ chứ.

Giọng nói cực kỳ nhàn tảni: “Hơi mệt, muốn tắm bồn.”​Vừa hay album đó là bản vẽ truyện tranh mới của cô ấy, mọi người còn được nghe spoil một chút.

Lê Vụ: “…” Được được được, lấy việc tận hưởng thành quả lao động của cô làm mục tiêu đúng không.​Ngay khi mọi người tưởng Tạ Tân Niên sẽ chọn uống bia, thì chưa đợi Lê Vụ kịp phản ứng, tay anh đã đặt lên vai cô, xoay người cô lại.

Dưới nước, cô tức giận đá anh hai cái, khiến nước bắn tung tóe.​Lộ Hồi An trả lời dứt khoát: “Năng động đáng yêu, kiểu em gái ngọt ngào.

Người đàn ông nhắm mắt lại, dường như thật sự chỉ là muốn tắm thư giãn như lời anh nói.​Đúng là bạn thân, hóng chuyện của mình mà nhiệt tình quá nhỉ.

Lê Vụ cũng lười để ý tới anh nữa, lặng lẽ chơi nước ở một đầu, vốc cánh hoa lên khẽ ngửi, đếm số, cơ thể ngâm trong nước nóng được xoa dịu, cả người thoải mái hơn nhiều.​Trong bóng tối, ngũ quan người đàn ông càng sâu sắc lập thể, cử chỉ hành động đều toát lên khí chất cao quý, trộn các loại rượu, kẹp đá, trên cùng còn thêm vài lát chanh trang trí.

Nhiệt độ trong không gian tăng lên, mặt nước sóng sánh, dù bồn tắm đủ cho hai người cũng không hề thấy chật.​Không khí xung quanh lập tức bị đốt cháy bởi sự phấn khích, tò mò và mong đợi.

Như hai khối vật liệu dễ cháy đang thăm dò bên lằn ranh đỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy, mất kiểm soát.​”

Về sau Lê Vụ cũng không biết thế nào, quên mất ai là người chủ động, tóm lại đều không quan trọng nữa.​Không, cô nên tin lắm mới phải.

Hơi thở mỏng manh, đôi mắt hạnh mất tiêu cự, đuôi mắt đỏ bừng, quyến rũ không tự hay biết.​Không đúng, cô chột dạ cái gì chứ?

Anh mò mẫm từ chiếc bàn bên cạnh, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Bảo bối giúp anh….”​Những ván sau đó, Giang Tắc quay trúng lá bài Dare, nội dung là hướng ra ngoài cửa sổ hét lớn: “Cô đơn quá!

Giọng nói trầm thấp khàn khàn.​Sau khi đọc nội dung trên lá bài, đôi mắt phượng kia khẽ khựng lại, dán chặt vào lá bài một lúc lâu.

Lê Vụ không phải lần đầu nghe anh gọi mình là bảo bối, kiểu gọi cô là bảo bối một cách dịu dàng bằng giọng khàn đặc đó rất cuốn hút.​Lê Vụ nín thở, trong giây lát cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua da thịt, tựa như thiêu đốt, toàn thân không hiểu sao nổi một trận rùng mình.

Nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể coi là thật được.​”

Trải qua một màn “vận động” trước khi ngủ, ngược lại làm tan biến cơn buồn ngủ.​Đến lúc này, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lê Vụ, kinh ngạc thốt lên.

Tạ Tân Niên nổi hứng, bắt đầu pha rượu.​Trước mặt có mấy ly rượu đã pha xong, xanh, đỏ, xanh dương, anh lần lượt cầm lên thử mùi vị.

Lê Vụ ngồi trên ghế bập bênh ở ban công, bên cạnh là rượu mơ Tạ Tân Niên vừa pha xong.​” Chu Giai Ngư nhướng mày, rõ ràng có chút bất ngờ.

Hai người nhấp thêm vài ly.​Động tác thay giày của Lê Vụ không tự chủ được mà chậm lại vài phần.

Vị trí quầy bar có sẵn đèn bầu không khí, tiếng nhạc êm đềm, cả không gian mờ ảo biến hóa.​”

Trong bóng tối, ngũ quan người đàn ông càng sâu sắc lập thể, cử chỉ hành động đều toát lên khí chất cao quý, trộn các loại rượu, kẹp đá, trên cùng còn thêm vài lát chanh trang trí.​Có lẽ vì người xung quanh tụ lại quá đông, dù tiếng ồn ào bên tai rất lớn, Lê Vụ lại không nghe rõ họ đang nói cụ thể điều gì.

Trước mặt có mấy ly rượu đã pha xong, xanh, đỏ, xanh dương, anh lần lượt cầm lên thử mùi vị.​Nghe Trình Gia Nguyệt nói vậy, cậu ta hốt hoảng xua tay.

Biết rõ là lúc ở hội sở, đã nghe anh nói câu trả lời đó rồi.​Cô sẽ muốn đẩy anh ra sao?

“Anh, hôm nay, chỉ vì thắng thua của trò chơi thôi đúng không?” Cô đang ám chỉ câu “Anh thích em”.​Cho nên Lê Vụ rất thích cảm giác lãng mạn này.

Một cảm giác khó tả lan tỏa trong lòng, Lê Vụ muốn hỏi, cuối cùng cũng thực sự hỏi.​Về sau Lê Vụ cũng không biết thế nào, quên mất ai là người chủ động, tóm lại đều không quan trọng nữa.

Mọi người đều nói thứ không tả được gọi là cảm giác, nhưng cụ thể là cảm giác thế nào thì cô không biết.​“Ừ, tôi biết.

Tạ Tân Niên nhấp một ngụm rượu, cực kỳ kỹ tính, từ đánh thức rượu cho đến nếm thử, chi tiết nào cũng không bỏ qua, rượu trôi xuống cổ họng, ánh mắt liếc nhìn cô.​Cuối cùng cô là người tránh ánh nhìn trước, dù trong lòng đã dấy lên từng đợt sóng, ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh nhướng mày, cong môi.

Đặt ly rượu xuống, bất chợt cười khẽ, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em thấy sao?”​Người giúp việc thấy vẻ này của cô, còn tiến lên hỏi có cần canh giải rượu không, Lê Vụ xua tay: “Không cần.

Lê Vụ chớp chớp mắt nhanh hai cái, thăm dò nói: “Em thấy anh vì muốn thắng?”​Lê Vụ lúc này lại không hề nghi ngờ độ tin cậy của lời anh nói, biểu cảm thoáng đơ ra, rồi lộ vẻ bối rối, như đang suy nghĩ.

Vừa dứt lời, cô thấy sao lúc mình nói câu này lại thiếu tự tin thế nhỉ, có phải vì cô không tin lý do này không?​Trình Gia Hủ ngửa cổ, yết hầu chuyển động, rượu tràn qua khóe miệng, chảy dọc theo cổ xuống cổ áo, men theo cơ bắp ngực thấp thoáng phía sau.

Không, cô nên tin lắm mới phải.​Nhiệt độ trong không gian tăng lên, mặt nước sóng sánh, dù bồn tắm đủ cho hai người cũng không hề thấy chật.

Cuối cùng chủ đề này không được đào sâu thêm, về nguyên nhân thì Lê Vụ không biết.​Bây giờ nhìn lại, gạt bỏ lớp filter “lớn lên cùng nhau” kia, nhìn thẳng vào anh, hình như cũng có chút nhan sắc đấy.

Có lẽ là đột nhiên mất hứng, hoặc là do cô nhấp vài ly rượu, cộng thêm trận vận động ban nãy, bị cơn buồn ngủ ập đến, mệt mỏi không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.​Lộ Hồi An là người nhỏ tuổi nhất, 19 tuổi vẫn đang học đại học, cũng là người dễ trêu nhất.

Sau đó chuyện trò lan man, Lê Vụ nghĩ gì nói đó, kéo dài từ trời nam đến đất bắc, Tạ Tân Niên cũng tùy ý trò chuyện cùng cô.​Lượt của Trình Gia Hủ thì buồn cười nhất, thử thách là chạy quanh phòng một vòng, vừa chạy vừa nói: “Tôi không đái dầm nữa.

Đến khi nghe tiếng thở đều đặn của người phụ nữ, anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi tới.​”

Trên ghế bập bênh, Lê Vụ đắp tấm chăn mỏng, nhắm chặt mắt, khóe môi khẽ nhếch nụ cười nhạt, giống như đang chìm vào giấc mơ đẹp nào đó, khiến người ta đắm chìm trong đó.​Lê Vụ lên lầu, cởi bỏ áo khoác, đi thẳng vào phòng tắm, tiện tay mở vòi nước bồn tắm.

Tạ Tân Niên cứ đứng bên cạnh nhìn cô hồi lâu, khóe môi cong lên, đầu ngón tay rõ khớp xương chạm vào đó nhẹ nhàng vẽ theo ngũ quan của cô.​Mọi người có rất nhiều câu hỏi muốn đặt cho anh, cũng có không ít người muốn nghe anh trả lời thật lòng.

Sự dịu dàng trong mắt gần như muốn hóa thành nước chảy ra, thân mật vén lọn tóc vương trên trán cô lên.​Lê Vụ dịch sang vị trí khác, vừa ngước mắt lên cũng chú ý đến anh, nước bắn tung tóe, theo bản năng co người xuống nước: “Anh làm gì thế, không gõ cửa à?

Cúi người xuống, chóp mũi chạm chóp mũi, rồi lên trên đặt một nụ hôn lên trán cô.​Con người luôn vậy, lúc đang đùa giỡn lại nói ra những lời chân thành nhất, chỉ là khi đó, chẳng ai coi là thật.

Đôi môi mỏng nhếch lên độ cong nhẹ nhàng, giọng nói vô cùng dịu dàng.​Nội dung lá bài cũng hiện ra trước mắt mọi người.

“Nếu anh nói anh là nghiêm túc thì sao?”​Chu Giai Ngư và Trình Gia Nguyệt điên cuồng nháy mắt với Lê Vụ, tần suất nhanh đến mức người ta tưởng họ bị chuột rút.

Cô sẽ muốn đẩy anh ra sao?​“Mắt họ có vấn đề à?

Tạ Tân Niên từng nghĩ đến khả năng này, nếu Lê Vụ biết anh thích cô, chắc chắn sẽ tránh anh không kịp.​”

Đôi mắt nhuộm màu ý cười đó, từng chút một ảm đạm đi.​”

Yêu một cô gái rực rỡ phóng khoáng trong độ tuổi khí phách hăng hái nhất, nhưng tình yêu lại làm cậu thiếu niên nảy sinh sự rụt rè.​Ánh mắt vừa rồi, có lẽ vì nhìn nhau quá lâu, làm cô thoáng thấy chút thâm tình.

Nhưng không sao cả, nếu cứ mãi như thế này, cũng tốt lắm rồi.​Một câu trêu chọc, tự động ngồi chắc cho suy đoán của mọi người.

Lê Vụ, chính là món quà tốt nhất trên thế giới này.​Úc Tử Sâm rút được một thẻ Dare, nội dung là nhắn tin cho bất kỳ người bạn nào: “Đi ị không?

–​Ba chữ kia như bị làm cho mờ nhạt đi, khi lọt vào màng nhĩ, cô nhất thời không nghe rõ anh đang nói gì.

Giáng sinh năm nay Lê Vụ lên kế hoạch đi Thụy Sĩ.​Đàn ông đều một kiểu, chỉ là ngoài cứng trong mềm thôi.

Giáng sinh mang lại cho người ta cảm giác rất lạ lùng, dù lạnh lẽo nhưng vẫn thấy ấm áp.​Nhất thời, như quên mất cách phản ứng.

Cho nên Lê Vụ rất thích cảm giác lãng mạn này.​” Cô đang ám chỉ câu “Anh thích em”.

Sau khi mừng sinh nhật cho Trì Ngạn hôm đó, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc đi Thụy Sĩ.

Tạ Tân Niên đi cùng cô. Lúc đầu Lê Vụ hỏi anh không phải có công việc bận sao, sao có thời gian đi cùng cô đến Thụy Sĩ?

Tạ Tân Niên lại nói, anh cũng rất muốn đến Thụy Sĩ trải nghiệm không khí Giáng sinh ở đó.

Lê Vụ chợt nhớ năm cấp ba, cô từng nói, năm nào Giáng sinh cũng muốn đi những nơi khác nhau, Thụy Sĩ, châu Âu, New York, rất nhiều rất nhiều nơi để cảm nhận, để trải nghiệm.

Khi đó Tạ Tân Niên nói anh cũng vậy.

Độc thoại nội tâm của cậu thiếu niên khi đó là: “Chỉ cần nơi cô muốn đi, chính là nơi anh khao khát.”

Chỉ cần có cô bên cạnh, dù là phong cảnh nào cũng trở nên nhạt nhòa.

Sợ cô biết, lại sợ cô không biết, tất cả những sự vô tình đúng lúc, đều là những tình cờ đã được sắp đặt từ lâu.



Loading...