Đêm Định Mệnh (After The Night)
Chương 12
Điều đầu tiên cô để ý khi mở cửa là anh đang giận kinh khủng.
1 lần khác mà cô đã thấy anh như vầy là ngày anh đến túp lều của cô thông báo là Renee đã bỏ đi và vào tối hôm đó khi anh cho người tống cổ họ ra khỏi túp lều. Khi cô nhìn vào đôi mắt đen lạnh lùng, cương quyết của anh, ký ức đêm đó lóe lên trong tâm trí cô, và chúng nhanh chóng làm cô cảm thấy như đứa bé hoảng sợ đêm đó. Cô lạnh người và bước lùi lại khi anh bước vào nhà, để cánh cửa lưới đóng sầm sau lưng anh.
Tiếng động làm cô giật thót. Đôi mắt cô, xanh ngắt và nhìn anh không chớp, dán chặt vào mặt anh như cô không dám nhìn chỗ khác.
"Em đang làm cái quái gì vậy?" anh hỏi rất khẽ, giọng anh mượt như nhung nhưng lạnh như tiếng dao sắc cà trên 1 lưỡi dao khác. Anh bước thêm 1 bước và dáng cao lớn của anh như áp đảo cô nên Faith lại lùi thêm bước nữa, ly cà phê sóng sánh trong tay cô.
Mỗi 1 bước anh tiến là 1 bước cô lùi, như 1 điệu nhảy chậm chỉ kết thúc khi cô đụng phải bức tường sau lưng, xương vai cô ấn mạnh vào bức tường gỗ như cô đang cố đẩy xuyên qua nó. Tay anh đưa nhanh ra trước khi cô kịp lẻn sang 1 bên, bàn tay anh chống lên bức tường ở 2 bên vai cô, nhốt cô lại với 2 cánh tay và thân hình của anh. Anh khẽ cúi xuống, 2 nút cổ áo sơ-mi trắng của anh để mở, để lộ phần da rám nắng điểm với 1 ít sợi lông quăn đen. Mạch máu nơi cần cổ khỏe khoắn của anh đập mạnh trước mắt cô và cô nhìn không chớp mắt vào cử động nhịp nhàng đó, tuyệt vọng tìm cách trấn tĩnh bản thân. Cô không còn 14 tuổi nữa. Anh không thể ném cô ra khỏi nhà của cô được.
"Sao?" Anh hỏi, vẫn với giọng êm ái đầy nguy hiểm đó.
Cánh tay chắc khỏe của anh nhẹ bóp đôi vai trần của cô, vì cô đang mặc áo sơ-mi không tay, da anh nóng hổi trên da cô. Bờ vai rộng lớn và bờ ngực rắn chắc của anh như bức tường trước mặt cô, mùi hương đàn ông nồng nàn, quyến rũ của anh làm cánh mũi cô phập phồng trong sự hân hoan không tự chủ. Tay cô vẫn nắm chặt ly cà phê, giữ nó như rào chắn giữa cô và anh, nuốt nước bọt 1 cách khó khăn, cô hỏi. "Anh đang nói gì vậy?"
Anh nghiêng người sát hơn, gần đến nỗi những ngón tay cô chạm phớt ngực anh. "Anh đang nói về mấy câu hỏi mà em đang hỏi khắp nơi. Tối qua Alex nói là em đã đến văn phòng của ông. Nói chuyện với Alex là 1 chuyện, ông ấy sẽ kín miệng, nhưng đoán thử anh đã gặp ai sáng nay, Ed Morgan."
Dù giọng nói của anh bình thản, cô có thể thấy cơn giận của anh lấp lánh trong mắt anh. Nếu như anh gào thét ầm lên, có lẽ cô đã không lo lắng nhiều như vậy. Trong tâm trạng này, anh có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng kỳ lạ là cô không sợ anh sẽ dùng bạo lực. Không, nếu Gray làm cô tổn thương, nó sẽ là những tổn thương tinh thần.
"Anh sẽ chỉ nói với em 1 lần thôi." Anh nói từng từ thật rõ, cúi xuống gần hơn đến khi mũi anh gần chạm mũi cô. "Đừng hỏi thêm gì về ba của anh nữa. Sự tò mò của em sẽ làm sống lại những lời bàn tán, và sẽ lại làm khổ gia đình anh. Nếu chuyện đó xảy ra, Faith à, anh sẽ đuổi em khỏi xứ này một lần nữa, bằng bất cứ giá nào. Em cứ tin như vậy. Và nhớ là: anh thậm chí không muốn cái miệng xinh xắn của em nhắc đến tên ba của anh."
Đôi mắt xanh mở to nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lùng, chỉ cách nhau vài centimet. Cằm cô hất lên và miệng cô, cái miệng anh đã nghĩ là xinh xắn, hé mở khi cô cố tình giật đuôi cọp, và nói: "Guy Rouillard."
Cô thấy đồng tử trong mắt anh giãn ra như không tin nổi, rồi sự lạnh lùng trong mắt anh bị ngọn lửa giận dữ nuốt mất. Có lẽ cô đã không khôn ngoan khi chọc tức anh nhưng kết quả thật là thú vị. Cơn giận dường như làm anh to lớn hơn, gương mặt anh sầm lại và nếu tóc anh không được buộc lại sau gáy, có lẽ nó đã dựng đứng lên trên đầu anh rồi.
Cô chỉ có 1 giây ngắn ngủi để thưởng thức kết quả thú vị đó, rồi anh di chuyển với 1 tốc độ mau chóng mà cô từng thấy trước đây, bàn tay anh không áp vào tường nữa mà nắm lấy cánh tay cô và anh lắc cô thật mạnh. Bàn tay cô đang nắm chặt ly cà phê đã bị lãng quên nãy giờ hơi bị lơi ra và cô cảm thấy nó tuột xuống. Kêu khẽ, cô vội chụp lấy nó nhưng vì anh quá gần nên cô chỉ còn cách hất nó về phía cô, hơn là để chất lỏng nóng bỏng đó làm anh bị phỏng. Nước cà phê đổ tràn trên cái váy mỏng của cô làm cái váy dán chặt vào đùi phải, nó còn tung tóe trên chân của cả hai người. Cô lại kêu lên, lần này là vì đau đớn. Tách cà phê rớt xuống đất với 1 tiếng chát chúa, tay cầm bị gãy rời nhưng may là các phần khác còn nguyên. Gray nhảy lùi ra sau, tự động thả cô ra và cô cuống quít kéo cái váy ướt khỏi dính vào phần đùi đang đau nhức.
Ánh mắt anh lướt qua người cô và anh kêu lên, "Chết tiệt". Anh túm cô, kéo cô sát vào người anh và tay anh nhanh chóng loay hoay ở lưng cô, ngay chỗ eo. Cái váy của cô lỏng ra và rớt xuống chân. Anh nhấc cô khỏi đống vải đang nằm vòng tròn dưới đất, bế lên tay, cô choáng váng túm lấy vai anh khi căn phòng quay mòng mòng trước mắt cô.
"Anh làm gì vậy?" cô hoảng hốt kêu lên khi anh vội vàng bế cô vô bếp. Cô ngơ ngẩn, phần vì đang sốc với vết thương, phần vì anh làm mọi việc quá nhanh cô không theo kịp. Sau cùng là cô cảm thấy rõ đôi chân trần của cô vắt ngang cánh tay anh và cô chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ-mi và chiếc quần lót.
Anh đưa chân kéo 1 cái ghế khỏi bàn rồi cẩn thận đặt cô vô ghế. Quay ra chỗ bồn rửa chén, anh xé thật nhiều giấy ăn, gập thành 1 xấp dầy rồi thấm nước lạnh. Xấp giấy vẫn nhỏ nước khi anh áp nó vào phần đùi đang đỏ lên, bỏng rát của cô. Cô nảy người lên vì nước lạnh. Nước chảy xuống đùi cô, thấm ướt ghế và ướt cả quần lót của cô.
"Anh quên mất cái tách cà phê," anh thì thầm. Đúng sự thật thì anh chẳng thấy nó đến khi nó đổ đầy ra chân cô. "Anh xin lỗi, Faith. Em có trà không?" Trước khi cô kịp trả lời, anh đã mở tủ lạnh, lấy ra bình trà cô luôn có sẵn như 1 tập tục của bếp người phương nam.
Anh mở và đóng các tủ cho đến khi tìm thấy khăn bếp sạch. Lấy ra 1 cái, anh nhúng nó vô nước trà rồi cẩn thận lấy ra, vắt gần ráo. Cô nhìn anh vẻ thích thú khi anh lấy đi xấp giấy ăn thảy vào bồn rửa chén kêu cái bộp, rồi đắp cái khăn ăn thấm nước trà vào đùi cô. Nếu nước đã lạnh thì nước trà càng lạnh hơn, như đá vậy. Faith hít hà khi nước trà lạnh cũng chảy xuống chân và làm ướt mông cô.
"Đau không?" Gray hỏi, quỳ trên đầu gối cạnh ghế của cô, tay vuốt phẳng cái khăn trên đùi cô. Giọng anh căng thẳng vì lo lắng.
"Không," cô nói thẳng. "Nó lạnh và anh làm tôi ướt hết mông."
Mặt anh đang ở ngang tầm với mặt cô, nên cô thấy sự lo lắng biến mất trong mắt anh khi anh nghe cô nói xong, sự căng thẳng cũng dần giảm bớt trong điệu bộ của anh. Anh đưa tay trái bám lấy lưng ghế của cô và hỏi với vẻ tự giễu. "Anh phản ứng quá mạnh phải không?"
Cô mím môi. "1 chút."
"Đùi em đang đỏ. Anh biết là em đã bị nước cà phê làm phỏng."
"Chỉ bị 1 chút thôi. Hơi rát, vậy thôi. Tôi không nghĩ nó sẽ rộp lên."
Cô nheo mắt nhìn anh, cố nén tiếng cười đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực cô. "Tôi cảm kích sự quan tâm của anh nhưng thật tình thì nó chẳng đến nỗi phải cởi hết nửa quần áo của tôi như thế."
Anh nhìn xuống đôi chân trần của cô và chiếc quần lót trắng hơi lấp ló dưới vạt áo sơ-mi. 1 cơn run rẩy chạy khắp người anh. Anh đặt bàn tay phải lên bên đùi không bị đau của cô, lòng bàn tay anh vuốt nhẹ lên phần da thịt săn chắc, mát lạnh như anh đang bị thu hút bởi sự mịn màng. "Anh đã muốn làm quần lót em ướt từ lâu rồi," anh thì thầm, "nhưng không phải với nước trà."
Tiếng cười của cô biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Sự căng thẳng giãn ra giữa họ, dầy đặc gần như có thể sờ thấy được. Lời anh làm ruột gan cô quặn lại, phần dưới của cô nóng lên, ngực cô râm ran. Cô cảm thấy cảm giác ẩm ướt vì ham muốn và lời thú nhận Anh đã làm được rồi run run trên môi cô. Cô cắn chặt môi nén nó lại, biết là nói lên lời thú nhận đó sẽ gây ra những hành động vượt giới hạn mà cô không dám vượt. Sự ham muốn tỏa ra từ người anh: nóng và gấp gáp. Chỉ cần lời thú nhận đó, anh sẽ làm tới ngay.
Cô đau đớn với nhu cầu được chạm vào anh, được áp sát cơ thể cô vào thân hình to lớn, rắn chắc đó và cơ thể cô sẽ mở ra đón nhận anh. Chỉ nhờ bản năng tự kìm chế giữ cô ngồi im lặng.
Anh khẽ nghiêng sát vô, hít thở lấy mùi hương ngọt ngào tươi mát của cô. Máu anh sôi lên trong huyết quản, dồn dập, giãn nở. Họ lặng lẽ nhìn nhau, như 2 địch thủ đối mặt trên 1 con đường bụi bặm. Anh muốn tụt quần lót của cô xuống và vùi mặt vào lòng cô, sự thôi thúc mạnh mẽ làm anh run lên với cố gắng cưỡng lại nó. Và anh tự hỏi cô sẽ làm gì nếu anh không cưỡng lại được nó. Cô sẽ sợ hãi, sẽ đẩy anh ra... hay chân cô sẽ mở ra và tay cô sẽ luồn vào tóc anh nắm chặt?
Tay anh khẽ nhúc nhích trên đùi cô, những ngón tay ấn vào phần da thịt săn chắc đang nóng lên dưới cái vuốt ve của anh. Anh thấy đồng tử trong mắt cô giãn ra, rồi mi mắt cô sụp xuống vẻ đê mê khi cô hít 1 hơi thật chậm và sâu làm anh cảm nhận rõ ngực cô. Anh hơi dời bàn tay, xoa xoa ngón cái tới lui, mỗi lúc mỗi cao hơn, gần phần khe giữa 2 đùi đang khép chặt của cô hơn. Anh muốn sờ vào cô. Anh đã quên hết Monica, Guy và mọi thứ khác, chỉ còn lại cử động chậm chạp, nóng ran của ngón tay cái của anh, ngày càng gần, gần hơn với phần cơ thể mềm mại tuyệt vời giữa chân cô, đang được bảo vệ bởi lớp vải lót cô-tông mỏng manh. Anh sẽ luồn ngón tay cái dưới quần lót tìm kiếm những nếp gấp bí ẩn của cô, rồi anh sẽ lướt ngón tay cái lên trên, mở cô ra đến khi anh tìm được cái núm nhỏ của "bướm" của cô.
Nếu cô để anh chạm vào đó, cô sẽ là của anh. Lúc đó anh sẽ có được cô.
Ngón tay cái của anh chạm vào quần lót cô. Và cô cử động, tay cô nắm chặt tay anh và kéo nó khỏi đùi cô. "Không," cô thì thào.
Sự thất vọng lan nhanh trong anh như lửa gặp bụi cỏ khô. 1 âm thanh gần như tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng anh khi nhu cầu bản năng đấu với lý trí muốn giành phần thắng. Lý trí của anh thắng, sát sao. Anh đẫm mồ hôi, run rầy với nỗi khát khao. dương v*t anh cương cứng đau đớn bị bó buộc bởi chiếc quần.
"Không," cô lại nói, như lần từ chối đầu tiên cần được củng cố, có lẽ nó cần thật.
Chậm chạp, anh lật bàn tay ngửa lên để các ngón tay của anh đan với ngón tay của cô. "Vậy giữ lấy tay anh một lúc đi."
Cô làm theo, nắm chặt lấy tay anh, cảm thấy những ngón tay anh nhúc nhích, cử động như đang cố với lấy cái gì đó. Tay kia của anh nắm chặt lưng ghế, những đốt tay trắng bệch vì áp lực nắm.
Sau 1 khoảng thời gian không biết là bao lâu, vì thời gian như dừng lại khi họ nhìn vào mắt nhau và sự khao khát âm ỉ giữa họ, sự căng thẳng kinh khủng nơi anh bắt đầu giảm đi. Anh nhăn mặt đổi tư thế, duỗi chân ra, và đưa 1 tay xuống 'điều chỉnh' cái đó, đôi lông mày đang cau lại giãn ra khi anh làm cho bản thân được dễ chịu hơn.
Cô hắng giọng, không chắc là phải nói gì.
Anh đứng lên 1 cách nặng nề. Cái đó cương cứng trong quần anh vẫn không lẫn vào đâu được nhưng anh đã tự chủ được. Anh lấy 1 cái khăn lau tay từ móc xuống và che đùi cô lại như giấu sự cám dỗ đi để khỏi nhìn thấy, nếu không tính đến khoảng cách gần gũi giữa họ.
Sau 1 phút, giọng anh thật lặng lẽ cất lên, "em có chắc là em không bị đau không?"
"Chắc," cô cũng nói thật êm, như giọng nói hơi lớn một chút có thể làm tan biến sự tự chủ của họ, ném họ vào vực thẳm họ vừa mới né được 1 cách khó khăn. Sự ham muốn không hề 1 chiều chút nào. "Chỉ là 1 vết phỏng nhỏ thôi. Ngày mai tôi không nghĩ tôi sẽ cảm thấy gì." Sự bỏng rát đã hoàn toàn biến mất sau khi được làm dịu đi bởi trà lạnh.
"Được rồi." Anh nhìn xuống cô, tay đưa lên như muốn vuốt tóc cô nhưng lại hạ xuống. Anh không thể yên tâm cho phép anh chạm vào cô, chưa được. "Bây giờ thì nói cho anh biết tại sao em đã hỏi những câu hỏi đó về ba."
Cô ngước nhìn anh, mái tóc rực lửa của cô đổ tràn xuống lưng. Cô muốn nói cho anh nghe điều cô đang nghi ngờ, là ba của anh đã chết, nhưng thấy lời nghẹn lại trong cổ. Cô không thể làm được. Cô phải tin là anh không biết gì về nó, không có liên quan gì đến cái chết của ba anh, bởi vì cô yêu anh và tim cô sẽ tan vỡ nếu không phải như thế. Và bởi vì cô yêu anh, cô không thể khiến mình làm anh đau khổ. Cô đã cố tình gạt ly cà phê nóng về phía mình để đỡ cho anh 1 vết phỏng nhỏ, làm sao bây giờ cô có thể nói với anh là người cha mà anh yêu thương có lẽ đã chết, bị giết hại?
Nên thay vào đó, cô nói với anh câu chuyện, đại ý thì thật còn mục đích là giả: "Ông ấy cũng là quá khứ của tôi. Tôi có thể nhớ lờ mờ khi ông ấy ở đây nhưng tôi không thực sự biết ông ấy. Ông ấy luôn tử tế với tôi khi gặp tôi, dù không thường xuyên, nhưng tôi mất mẹ vì ông ấy. Anh không nghĩ là tôi tò mò về con người ông ấy là như thế nào sao? Không nghĩ là tôi nên tìm hiểu cho rõ, lấp vào các chỗ trống để hiểu được chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Chúc em may mắn," anh hậm hực. "Anh đã nghĩ là anh hiểu ông hơn ai hết trên trái đất này, mà anh vẫn không thể hiểu nổi nữa là." Anh ngừng lại. "Nếu em có câu hỏi gì, thì hỏi anh, vì anh sẽ làm như anh đã nói. Anh không muốn làm khó em, Faith à, nhưng anh sẽ làm bất cứ chuyện gì cần thiết để bảo vệ gia đình anh. Nhớ đó."
Vì anh đã đề nghị... Nhưng không, giờ không phải là lúc kéo dài cuộc gặp gỡ này bằng cách hỏi anh chuyện đó, khi mà cô còn đang ngồi đây chỉ với áo sơ-mi và quần lót trên người, và Gray như 1 thùng thuốc nổ nhục dục, đã được chuẩn bị sẵn sàng cho nổ. Do đó, cô chỉ nhìn anh trong im lặng, và sau 1 lúc, môi anh khẽ nhếch lên 1 nụ cười. "Anh sẽ không được nghe thấy lời hứa nào hết, đúng không? Nghĩ về lời anh nói đi bé cưng. Đừng làm khó cho bản thân em hơn nữa. Hãy giữ im lặng và xử sự đàng hoàng."
"Như 1 con bé con?"
"Như 1 phụ nữ thông minh," anh chỉnh cô. Một lần nữa tay anh lại đưa về phía cô và một lần nữa cử chỉ đó lại bị bỏ dở. Cô cảm thấy anh muốn ở lại, muốn tiếp tục chuyện anh đã bắt đầu, nhưng bị cô từ chối và anh đã ép mình chấp nhận quyết định của cô - tạm thời lúc này. Mỗi khi họ gặp nhau, cuộc chiến sẽ lại bắt đầu và sức cám dỗ của sự đầu hàng sẽ càng mạnh hơn sau nhiều lần bị từ chối.
"Anh sẽ đi đây," anh nói.
"Được."
Anh không di chuyển. Rồi, "anh không muốn".
"Nhưng cứ làm đi."
Anh bật cười. "Em là 1 người phụ nữ khó tính, Faith Devlin."
"Hardy."
"Anh không biết anh ta. Anh ta không thực đối với anh. Em có yêu anh ta không?"
"Có." Nhưng không như cách em yêu anh. Không bao giờ như thế.
Ánh mắt anh lấp lánh và lần này anh thực sự chạm vào cô, tay anh ôm má cô. "Em luôn là 1 Devlin đối với anh, với mái tóc đỏ và đôi mắt mê hồn đó." Anh cúi xuống và lướt môi anh lên môi cô thật ấm áp trong 1 cái hôn ngắn. Rồi anh đi mất, và khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng anh, Faith ngả người ra ghế thở phào.
Cô cảm thấy như 1 cơn bão đã ào vào phòng và quăng ném cô lung tung. Tim cô vẫn đập thình thịch, cơ bắp cô như cọng mì nhũn. Những giây phút vừa rồi là những giây phút ngây ngất nhất trong cuộc đời cô, và những gì anh làm chỉ là sờ vào chân cô. Nếu anh thực sự ân ái với cô, có lẽ cô đã hoàn toàn mất đi chính mình. Cô thấy sợ hãi bởi sự mãnh liệt của niềm khao khát anh gợi lên trong cô với chỉ 1 ánh mắt, 1 cái vuốt ve, thậm chí chỉ với mùi đàn ông nồng nàn của anh.
Em luôn là 1 Devlin đối với anh.
Không phải là điều hay ho gì. Cô chỉ có thể cho rằng ý anh là anh chưa bao giờ quên được xuất thân của cô, nguồn cội của cô, là không chuyện gì cô làm có thể khiến anh thay đổi ý nghĩ của anh về cô.
Còn em thì luôn yêu anh, cô thì thầm với anh trong tâm tưởng. Mãi mãi.
Chỉ một cái chạm nhẹ vào chân cô, anh đã gần như sẵn sàng để đạt cực khoái, Gray tự giễu mình. Trời ạ, nếu anh thực sự có lúc được ở trong cô, tim anh chắc sẽ nổ tung vì quá sức chịu đựng.
Tay anh vẫn run lên khi anh lái xe, 1 phản ứng khá thường xảy ra khi anh gặp Faith lâu hơn 1 phút. Nó sẽ dễ dàng hơn nếu cô đừng đáp lại anh như cô đã làm, cô có thể ngồi yên, có thể nói không, nhưng vẻ say đắm, nóng bỏng vẫn đầy trong mắt cô. Anh biết tất cả các dấu hiệu đó. Hơi thở cô sâu hơn, ngực cô phập phồng và căng lên, núm vú cô cương lên. Dù anh đã không hôn cô cho đến khi hôn nhẹ lên môi cô trước khi anh bỏ đi, môi cô vẫn đỏ và sưng lên. 1 ánh hồng đáng yêu đã bừng lên trên làn da mỏng của cô.
Anh muốn cô. Anh phải khiến cô bỏ đi. Anh muốn cô. Những ham muốn trái ngược nhau làm anh muốn điên.
Cô đã không đồng ý là sẽ thôi không hỏi gì nữa. Cô đã không cãi lại anh, nhưng anh bắt đầu nhận ra sự im lặng của cô che giấu sự bướng bỉnh to như Grand Canyon (1 thung lũng đá lớn ở Arizona, Mỹ). Cô có thể không tranh đấu nhưng cô rõ ràng vẫn cưỡng lại. Lúc còn là 1 cô bé, Faith đã thường xuyên bị cuộc đời dập vùi và cô đã bất lực không thể tự quyết định gì. Bây giờ cô có thể tự quyết định đời mình, cô ít khi để ai hay chuyện gì làm thay đổi quyết định đó. Cách sống vì 1 mục đích duy nhất đó có lẽ là lý do chính khiến cô đã làm chủ được công ty của cô dù mới ở tuổi 26.
Nếu vậy, anh sẽ ít có khả năng thuyết phục được cô bỏ đi. Và vì anh không thể tin bản thân anh sẽ khôn ngoan mà tránh xa cô, anh có thể tiên đoán được những ngày khó khăn sắp đến.
Tay Monica run run khi cô mở cửa phòng làm việc của Alex và mỉm cười với Andrea. Nhưng cô cố giữ giọng vui vẻ và bình tĩnh khi nói "Tôi hi vọng có ông ấy ở đây. Tôi đang ở trong thị trấn và nhớ ra 1 chuyện cần hỏi ông ấy."
"Hôm nay là ngày may mắn của cô," Andrea nói, mỉm cười với cô. Bà đã biết Monica từ khi còn nhỏ. "Ông ấy mới vô cách đây mấy phút. Ông ấy đang rửa mặt, chắc sắp ra rôi. Cô vào ngồi chờ đi."
Rửa mặt, đương nhiên là 1 cách lịch sự để nói ông ấy đang ở trong nhà vệ sinh. Đó là cách mẹ sẽ nói, Monica nghĩ, nếu bà chịu nói đến nhà vệ sinh. Ở tuổi 32, cô không thể nhớ mẹ cô đã có lúc nào nói đến chức năng của nhà vệ sinh. Mấy nhu cầu thể xác đó cần được che giấu nếu có thể, không thì phải được phớt lờ. Cố gắng lắm nhưng Monica vẫn không thể tưởng tượng mẹ cô làm chuyện vợ chồng với ba cô, dù cô và Gray là bằng chứng là chuyện đó ít nhất đã xảy ra 2 lần. Còn chuyện đi gặp bác sĩ phụ khoa, và chuyện đẻ con ghê tởm nữa - thật là 1 điều kỳ diệu khi mẹ cô đã không khóa cửa ngăn ba vào phòng ngủ sau khi Gray được sinh ra, hơn là trải qua chuyện đó 1 lần nữa.
Monica tránh bộ so-fa bằng da và bước ra phía cửa sổ nhìn xuống quảng trường tòa thị chính. Những đóa hoa xuân mơn mởn đang nhanh chóng nhường chỗ cho các bụi cây xanh mùa hè rậm rạp. Thời gian không ngừng tiến tới, trái đất và cây cỏ cũng đi theo chu trình của nó không đoái hoài gì đến con người bé nhỏ, yếu đuối đang bị kẹt lại trong chính ảo tưởng của mình là họ làm chủ mọi thứ.
Alex bước vào, mỉm cười khi thấy cô. "Làn gió nào đã đưa cháu đến đây?" Ông mới ăn tối với họ bữa trước nên chuyện công việc gì cũng đã bàn xong lúc đó rồi.
Monica nhìn gương mặt đẹp và thanh mảnh của ông, đôi mắt xám hiền lành và cổ họng cô bỗng khô khốc. Cô đã cố gắng suốt 1 tuần để có đủ dũng cảm nói chuyện với ông. Cô đã thực sự tiến được khá xa là đi được tới văn phòng của ông, nhưng bây giờ giọng nói của cô không cất lên nổi.
Ông nhíu máy khi thấy vẻ đau khổ trong đôi mắt đen của cô. "Chuyện gì thế cháu?" ông dịu dàng hỏi, đóng cửa lại và bước qua nắm tay cô.
Cô hít 1 hơi sâu. Đôi khi cô nghĩ cô đã điên, và những lần như vậy với Alex chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cô. Không có dấu hiệu gì trong mắt ông, hay cách cư xử của ông nhớ về nó khi hai người gặp nhau lúc bình thường. Ông chỉ là Alex, như ông đã luôn luôn là thế, 1 bờ vai vững chắc để nương tựa, lặng lẽ bước vào gánh lấy hết sức có thể đến khi Gray và cô có thể cáng đáng được. Thực sự nó giống như là những giây phút đó chỉ tồn tại giữa 2 người khác: là ba và mẹ, đến với nhau trong thân xác vay mượn.
Đây là Alex, cô tự nhắc mình. Ông ấy sẽ không bỏ đi. Tình yêu thương và sự nâng đỡ của ông không phụ thuộc vào chuyện cô có làm chuyện đó với ông hay không. Cô chỉ là 1 sự tiện lợi cho ông, để giải tỏa những cảm xúc đã bị dồn nén lâu, chỉ vậy thôi.
Đó là những gì logic nói, còn tình cảm thì cô đang rất sợ hãi. 1 người ba đã bỏ đi, tình yêu của ông dành cho cô đã không đủ mạnh để giúp ông chống lại sự lôi cuốn được làm tình với Renee Devlin. Cô không thể chịu nổi nếu cô cũng mất luôn Alex.
Nhưng còn Michael. Ngọt ngào, quyến rũ Michael. Nếu bây giờ cô không nắm bắt cơ hội, cô có thể mất anh mãi mãi, và sự lựa chọn giữa hai người đàn ông thực ra là không lựa chọn gì hết. Michael là con tim, là máu huyết đang luân chuyển trong cô.
"Monica?" Alex thúc giục, đôi mắt xám sẫm lại vì lo lắng.
Cô nuốt nước bọt đánh ực, cô phải nói với ông. Cô nhắm mắt lại và tuôn ra. "Cháu sẽ kết hôn với Michael McFane."
Có 1 thoáng im lặng, và cô nhắm mắt chặt hơn, chờ đợi trong lo sợ. Nhưng nhiều giây trôi qua mà Alex vẫn không nói gì, cuối cùng, sự căng thẳng quá mức làm cô không chịu nổi nữa mà đành mở mắt.
Ông đang cười với cô, vẻ mặt đầy yêu thương. "Chúc mừng," ông nói, rồi cười. "Cháu nghĩ chú sẽ nói gì?"
Ngạc nhiên, cô nhìn ông chằm chằm. "Cháu, ... cháu không biết."
"Chú vui cho cháu, cháu yêu ạ. Cả cháu và Gray đã chẳng tỏ ý gì là muốn kết hôn làm chú rất lo. Cảnh sát trưởng là 1 người đàn ông tốt, vững vàng."
Cô liếm môi. "Mẹ sẽ không thích đâu."
Ông ngừng lại suy nghĩ 1 lúc. "Có lẽ không, nhưng đừng để chuyện đó ngăn cản cháu. Cháu xứng đáng được hạnh phúc, Monica à."
"Cháu không muốn làm mẹ buồn."
"Có những cái bà ấy cần phải đối mặt, có những cái không cần. Trường hợp này, cháu kết hôn với Michael, tận hưởng hạnh phúc hết mình, tin chú đi, nó sẽ không làm bà ấy đau khổ bằng 1 nửa nỗi đau bà ấy sẽ gánh khi nghe về Faith Devlin."
Faith Devlin? Monica chớp mắt. "Chuyện gì về cô ta?" Vì mẹ đã biết sẵn chuyện người phụ nữ đó dọn về Prescott lại, lời của Alex làm cô khó hiểu.
"Gray không nói với cháu à?" Ông có vẻ ngạc nhiên.
"Rõ ràng là không rồi. Nói với cháu chuyện gì?"
Ông thở dài. "Cô ấy đang đi hỏi chuyện cả xứ về Guy. Những câu hỏi riêng tư. Nếu cô ấy không dừng lại, cô ấy sẽ lại khuấy động mọi thứ và chuyện đó sẽ làm Noelle đau khổ hơn chuyện cháu kết hôn nhiều."
Monica cảm thấy như cô bị tát vào mặt. Faith Devlin đang hỏi chuyện cả xứ về ba của cô? Ý nghĩ đó làm cô nổi điên. Bà mẹ đĩ thỏa của cô ta đã lấy mất ba làm cô không bao giờ được gặp ba nữa, vậy còn chưa đủ sao? Mặt cô đỏ bừng giận dữ. "Cô ta đang hỏi những câu hỏi kiểu gì? Trời ạ, có liên quan gì đến cô ta chứ?"
"Những câu hỏi riêng tư, ông ấy là người thế nào, đại loại như vậy. Hôm qua cô ấy tới đây, vì cô ấy nghe nói chú là bạn thân nhất của ba cháu. Nói chuyện với chú là 1 chuyện, nhưng sáng nay Gray phát hiện ra cô ấy còn quấy rầy Ed Morgan cũng với mấy câu hỏi đó."
"Cô ta đã hỏi Ed Morgan về ba?" Monica la lớn. "Người đàn ông đó bà tám nhất xứ này!"
"Gray đã lo chuyện đó rồi," Alex vỗ nhẹ lên tay cô vẻ vỗ về. "Cháu biết Gray mà. Cậu ta làm Ed lắp bắp và co rúm lại chỉ trong 10 giây."
Gray trong cơn giận dữ là 1 hình ảnh đáng sợ, với đôi mắt đen trở nên lạnh lùng chết người. Cô không nghĩ Ed Morgan có thể chịu đựng được tới 10 giây. Ý nghĩ đó làm cô thấy vui được 1 chút nhưng nó cũng sớm bị dẹp qua bởi sự tức giận của cô với sự trơ tráo của Faith Devlin.
"Chú có thể hiểu sự tò mò của cô ấy," Alex nói, "nhưng như chú đã nói với Gray, nó sẽ là 1 thảm họa nếu mẹ cháu biết chuyện."
"À, nhưng cháu không hiểu sự tò mò của cô ta!" Monica la lớn. Trời ạ, chỉ cần 1 chút xíu thôi cũng đã làm nó sống lại: cảm giác bị lạc lõng, thất bại và nỗi đau ngộp thở đó của cô. Lửa hận thù bừng lên trong cô. Cô giật tay lại quay người đi. "Gray đã làm Ed Morgan câm miệng, còn cô ta, anh ấy sẽ làm gì?"
"Chú không biết." Ông lắc đầu. "Chú biết cháu không đồng ý nhưng khi cô ấy mới dọn về đây, chú hoàn toàn ủng hộ việc để cô ấy yên. Chuyện xảy ra không phải lỗi của cô ấy, và cô ấy xứng đáng được sống bất cứ nơi nào cô ấy muốn. Đó là chuyện mà Noelle cần phải đối mặt, và tận dụng nó để trở nên tốt hơn. Nhưng chuyện này thì khác. Chuyện này là cố ý và nó là lỗi của cô ấy."
"Gray sẽ lo chuyện này," Monica nói. "Anh ấy phải lo thôi."
"Chú không biết cậu ấy làm được không."
"Đương nhiên là được" Chuyện gì anh ấy chẳng làm được."
"Vậy để chú nói theo 1 cách khác. Chú không nghĩ cậu ấy có thể mạnh tay như thế với Faith, vì cảm tình cậu ấy dành cho cho cô ta. Thức tỉnh đi, Monica à!" ông nhắc nhở. "Chú ý anh cháu đi. Cậu ấy bị cô ta quyến rũ rồi. Không có gì dễ dàng trong chuyện này đối với cậu ấy hết."
Monica cảm thấy như máu đã bốc hết khỏi mặt cô, để lại gương mặt cô cứng ngắc. Gray bị... quyến rũ bởi người đàn bà đó? Không. Trời không thể tàn nhẫn thế. Ông không thể để cô sống lại cơn ác mộng đó 1 lần nữa.
Không thể nói gì hơn, cô đưa tay gạt Alex sang 1 bên, không thể đối mặt với sự cảm thông cô thấy trong mắt ông. Vội vã cô rời văn phòng của Alex và mãi đến khi cô ra tới đường, cô mới nhớ ra cô đã không nói với ông là cô không thể tiếp tục chuyện đó với ông nữa.
Mẹ sẽ chết mất nếu Gray quan hệ với con gái của Renee Devlin. Những lời đồn đại sẽ độc ác hơn, cô sẽ không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được. Monica cười cay đắng. Vậy mà cô đã lo chuyện mẹ sẽ nghĩ gì về Michael McFane!
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp