Đế Vương Sủng Thần
Chương 44: Thù địch
Hoàng hậu phượng bào đỏ rực, hơi thở toát ra âm trầm khiến người ta khó thở
Cô Độc Quyết gương mặt vô cảm, nhìn về phía thị vệ canh cửa và thái giám vung tay lên, chúng thị vệ cùng thái giám đồng loại cúi đầu và lui về phía sau, đồng thời đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, đại điện trống rỗng càng trở nên lạnh lẽo.
Trên long ỷ, nam nhân với đôi hắc đầu thâm thúy đang ngồi đó, hắn vẫn như vậy, vẫn tuấn mỹ phi phàm như khi còn trẻ, giơ tay nhấc chân đều toát ra phong thái của bậc đế vương, trên người lại có một loại sức quyến rũ khiến người ta khó kháng cự, Hoàng thượng hôm nay một thân y phục bình dị, càng toát ra vẻ thu hút, người này lúc còn trẻ, đã khiến không biết bao nhiêu mỹ nhân trên nên điên cuồng…
Hoàng thượng phất tay, nhìn xuống nữ nhân có gương mặt xinh đẹp âm trầm đang đứng bên dưới, người này chính là đệ nhất mỹ nhân trong số các mỹ nữ.
“Đại yến sáu nước sắp diễn ra, vì sao, vì sao ngươi không thể chờ thêm một chút nữa” Lông mi dài rung rẩy, môi mỏng mím chặt, phượng mâu như hồ thu, mỹ nhân tuy biểu lộ bộ dáng đáng thương nhưng trên thân lại tản ra một loại hàn quang
Con ngươi Cô Độc Quyết thâm trầm co rút lại “Đây là do trẫm quyết định…” thanh âm lạnh thấu xương, làm cho hồng y mỹ nhân phía dưới bất chợt nhắm mắt lại.
“Nhưng mà Úy nhi vô tội…” Thủy Thu Tích rốt cuộc cũng phải tiến lên về phía trước, ánh mắt sâu kín nhìn về phía nam nhân, người đã bắt đầu hận mình từ mười năm về trước, người nam nhân cao cao tại thượng này vẫn không tha thứ cho mình, kể cả Úy nhi, mà hắn cũng chưa từng đối xử tử tế.
Việc này, rốt cuộc là lỗi của ai.
Nghe vậy, Cô Độc Quyết nhìn chằm chằm vào nữ nhân đáng thương trước mặt, tiếng nói như từ địa ngục vọng về “Vô tội?” chỉ một âm hai chữ đã làm Thủy Thu Tích sợ hãi đến mức lui về sau một bước. Biểu hiện của Cô Độc Quyết như vậy khiến lòng nàng run sợ, giống như ngay một khắc sau hắn sẽ ăn tươi nuốt sống nàng.
“Dù sao Úy nhi cũng là con trai của người, thần thiếp không dám cầu xin người đều gì, thần thiếp chỉ cầu xin người đừng để hắn chịu thương tổn như vậy…” trong lúc đại yến sắp diễn ra như vậy mà hạ Cô Độc Úy khỏi vị trí Thái tử, điều này sẽ làm cho người người đều cười vào mặt hắn là điều không thể nghi ngờ, chỉ còn hai ngày nữa thôi là sẽ tới đại yến, bảo hắn làm sao để đối mặt với người ngoài đây?
Không đề cập đến Cô Độc Úy thì thôi, vừa nhắc tới Cô Độc Úy là con trai ruột của hắn, bàn tay Cô Độc Quyết quét qua chồng tấu chương để trên bàn, âm thanh vang vọng khắp đại điện
Thủy Thu Tích không chớp mắt nhìn về phía vị hoàng đế hỉ nộ vô thường kia.
“Nếu không phải là tại ngươi, trẫm làm sao có thể hiểu lầm nàng ấy lâu như vậy? Thậm chí đến khi nàng ấy chết đi, trẫm vẫn đối xử với Hồng nhi lạnh lẽo như vậy, chẳng phải là do lợi ích của Cô Độc Úy hay sao, cho nên, hại hắn trở thành trò cười khắp thiên hạ này chính là ngươi…”
Một câu chính là ngươi hại hắn, vang vọng trong lỗ tai Thủy Thu Tích. Nàng lập tức bất động, lệ trong mắt lập tức lưng tròng.
“Thần thiếp cũng là vì quá yêu Hoàng thượng..” Thủy Thu Tích dùng đôi mắt đa tình nhìn trực tiếp về phía nam nhân trước mặt.
“Nếu không phải trẫm đã đáp ứng nàng phải chiếu cố ngươi thật tốt, ngươi nghĩ hậu vị của ngươi có thể bảo toàn đến giờ này hay sao?” Cô Độc Quyết vô tình hờ hững nhìn lại.
Thủy Thu Tích lúc này mới cảm nhận được, người nam nhân này vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình, “Thì ra từ mười năm về trước, Hoàng thượng người đã có ý định bỏ rơi thần thiếp…” Mắt Thủy Thu Tích mở to, nàng thật không tin nhìn về phía người nam nhân vô tình kia, nếu không phải vì một câu nói của nàng ta, có lẽ mình thật sự đã bị nam nhân này xử tử.
“Ngươi lo làm tốt ngôi hoàng hậu của ngươi đi, nếu còn không biết chừa đường lui, trẫm không biết trẫm sẽ còn làm ra chuyện gì đâu. Còn về Cô Độc Úy, trẫm đã cho hắn hai lựa chọn, mà hắn đã chọn con đường đối nghịch với trẫm…” Cô Độc Quyết dùng đôi mắt u ám vô tình nhìn chằm chằm về phía Thủy Thu Tích, làm cho nàng đau đớn đến nỗi không thốt được nên lời.
Nghĩ đến việc từ nay về sau mẫu tử nàng phải nhìn vào sắc mặt nam nhân này mà sống qua ngày, nàng thực sự không cam tâm, vì sao, ngay cả so với một người chết mà nàng cũng không bằng.
“Hoàng thượng, thần thiếp xin người cũng đừng quên, cái chết của nàng ta, trách nhiệm lớn nhất vẫn chính là do bản thân người…” Thủy Thu Tích cắn răng ngẩng đầu lên, qua thời gian dài như vậy, nàng mới thốt ra được một câu nói, nàng hung hăn gượng ép không cho nước mắt rơi xuống, nàng cao ngạo, nên nàng không cho phép mình dễ dàng rơi lệ.
Thân Hình Cô Độc Quyết rung lên, tâm đau như ngàn mũi kim châm, đôi mắt lạnh như băng tràn đầy tự trách, trong giờ khắc này, dường như hắn đã già thêm mấy tuổi.
“Ngươi đây là đang nhắc nhở lỗi của trẫm sao?”
Thủy Thu Tích thống khổ, cắn chặt môi, trầm mặt nói “Không sai, dù sao, chúng ta người nào cũng có lỗi…” cho nên, cầu xin người bỏ qua cho Úy nhi.
Cô Độc Quyết lẳng lặng ngồi trên long ỷ, thống khổ nhắm mắt, hai tay nắm thật chặt tay vịn, cơ hồ như muốn đem tay vịn bóp nát.
Nhớ tới lỗi của mình trước kia, tâm hắn càng bị thương sâu hơn, nặng hơn, hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở to, hắc đồng càng phát ra hàn quang lạnh kinh người “Bởi chính vì vậy, trẫm càng không thể bỏ qua sai phạm của ngươi, một người cũng không thể trốn tránh, bao gồm cả trẫm”
Thủy Thu Tích không thể tin ngẩng đầu lên, mắt bao phủ tầng sương mỏng “Lời này của Hoàng Thượng là có ý gì?” Giờ khắc này, nàng lại hóa thân trở về một Hoàng hậu lãnh khốc.
“Chúng ta sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi đi xuống dưới gặp nàng, Thu Tích, chúng ta mang theo Úy nhi đến trước mặt nàng mà bồi tội, được không?” Âm thanh của Cô Độc Úy lập tức trở nên ôn nhu.
Thủy Thu Tích mạnh mẽ lắc đầu “Ngươi không phải là người, ngay cả con trai ruột của mình mà ngươi cũng không bỏ qua, Cô Độc Quyết, ta không cho phép ngươi làm vậy…” Bây giờ nàng đã hiểu được ý muốn chân chính của Cô Độc Quyết là gì, trong lòng khó tránh khỏi hàn ý.
Cô Độc Quyết đứng dậy, chậm rãi đi về phía nàng, hơi thở đế vương sát bên, làm cho Thủy Thu Tích chỉ cảm thấy khó thở.
Cô Độc Quyết này, hắn đã trở nên điên rồi.
“Thu Tích, chúng ta đã để nàng chờ quá lâu rồi, không thể chờ thêm được nữa. Ta đã vì Hồng nhi mà quét sạch hết thảy chướng ngại, không ai có thể cướp đi thứ gì của hắn nữa…” Cô Độc Quyết càng lúc càng đến gần, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn thẳng vào Thủy Thu Tích làm nàng có chút hoảng sợ.
Ánh mắt này là nhìn tỷ tỷ của nàng, không phải nhìn nàng
Thủy Thu Tích chợt lui về sau vài bước, ánh mắt lạnh băng,
“Cô Độc Quyết, ta sẽ không để ngươi đạt thành ý nguyện, cho dù ta bỏ mạng…”
Cô Độc Quyết nhìn nàng, đột nhiên cười, nụ cười này rất ôn hòa. Nhưng chỉ có Thủy Thu Tích mới biết, lúc này đây hắn mới thật sự lãnh khốc.
“Ngươi vẫn như trước không thay đổi, như vậy, bắt đầu từ giờ khắc này, chúng ta sẽ trở thành địch nhân” Cô Độc Quyết dùng ánh mắt sâu kín lãnh khốc quét qua gương mặt Thủy Thu Tích, lộ ra nụ cười tàn nhẫn “Ngươi che chở Cô Độc Úy như vậy, hay là để ta giết hắn trước, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến trước mặt nàng mà bồi lại tội đã gây ra đêm hôm đó…”
Như lời ma mị đánh vào tâm khảm nàng, làm cho sắc mặt nàng càng trở nên âm hàn “Cô Độc Quyết, nhưng ngươi đừng quên, Úy nhi là giống ai nhất…”
Lời nói này làm cho sắc mặt Cô Độc Quyết càng trở nên tối sầm, cũng là bởi về Cô Độc Úy rất giống hắn, cho nên, hắn không thể để Cô Độc Úy trưởng thành được.
“Giống như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một nghiệt chủng mà thôi”
Thủy Thu Tích không chút do dự đánh một bạt tay về phía Cô Độc Quyết, sau một khắc, cánh tay nàng đã bị hung hăng chế trụ.
Một bàn tay khác nhẹ nhàng đưa ra hai ngón tay thon dài, chế trụ cổ nàng, Thủy Thu Tích đầy hận ý nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, “Hắn là con trai ngươi” Nam nhân này sao lại có thể vô tình như vậy, sao hắn có thể đối xử với Úy nhi như vậy, coi như trước kia lỗi là của nàng, muốn trả thù thì cứ tìm nàng, sao lại phải lôi kéo Úy nhi vào.
“Từ giờ khắc này, hắn không phải, ngươi đừng bao giờ để trẫm gặp lại hắn…” Cô Độc Quyết hung hăng hất nàng ra, “Nếu không, trẫm không dám đảm bảo trẫm không xử tử hắn tại chỗ…” Cố Độc Úy đối với hắn chỉ là một sai lầm, mà một sai lầm, thì không nhất thiết phải tồn tại.
Thủy Thu Tích lảo đảo thân mình, ánh mắt lãnh nhược băng sương “Nếu Úy nhi có xảy ra chuyện gì, ngươi nghĩ là Hồng nhi của ngươi có thể an ổn sống mà kế thừa ngôi vị hoàng đế sao, nếu Úy nhi không có được, thì ai cũng đừng hòng mơ tưởng!”
Ánh mắt u ám như từ địa ngục nhìn lại nàng “Ngươi đang úy hiếp trẫm?”
“Vậy thì sao…” nhìn người nam nhân mình yêu nhất trong đời, Thủy Thu tích lạnh giọng nói.