Đế Vương Khuynh Tâm

Chương 1: Yêu ma thiên tử


Chương tiếp

Mở đầu : Rơi vào vô gian*

Edit: Nô

Đại Đường năm Khai Nguyên thứ mười tám

Khi tiết trời mùa đông đến, Trường Bạch cực lạnh trùng điệp lên, tinh xảo dạy trực bức phòng ngủ bên trong nhà.

Trên giường nằm một nam tử, nam nữ quỳ hai bên, bên giường ngồi một cô gái duyên dáng, bên cạnh nàng là một vị công tử tuấn dật, hai mắt nàng rưng rưng, kích động nắm chặt tay của người trên giường, không khí nặng nề mà đau thương.

“Phụ thân, đừng chết!” Nàng khóc không ra tiếng.

Nam tử trên giường hai mắt như đuốc, hoàn toàn không giống người sắp chết.”Khóc cái gì? Ta đã chờ ngày này thật lâu!”

Hắn chính là hô mưa gọi gió, lật tay là chi phối tình hình thế giới, nhân vật truyền kì Đại Đường — Công Tôn Mưu

Năm đó, hắn giận dữ đem nữ hoàng đế kéo xuống vương tọa, đem thiên hạ trả lại cho Lý gia, Lý Hiển kế vị, bị thê nữ sát hại chết thảm, hắn lại ra mặt chém giết hai nàng, lần nữa đem thiên hạ dâng tặng cho Lý Long Cơ, cũng chính là đương kim hoàng đế Đường Huyền Tông, từ đó, hắn quy ẩn rừng núi, không hỏi thế sự.

Cả đời hắn nhiều lần có thể lên ngôi vị hoàng đế trở thành Chí Tôn, nhưng hắn cũng bỏ qua, mà tất cả này chỉ vì một nữ nhân, thê tử đã chết nhiều năm của hắn — Uyên Thu Thủy.

“Nhưng là phụ thân nhẫn tâm bỏ lại nữ nhi không quan tâm sao?” Công Tôn Cẩn lôi kéo tay của hắn, khổ sở hỏi.

“Có cái gì không thôi? Năm đó khi mẹ ngươi sinh hạ ngươi thì ta liền muốn theo nàng đi, nếu không phải là ngươi vướng chân, tiêu haomấy năm của ta , ta đã sớm cùng mẹ ngươi gặp gỡ rồi !” Hắn cả đời đối với thê tử yêu tận xương, tình cảm khác trên thế gian đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa, nhưng nữ nhi này là thê tử cho hắn sinh hạ, hắn không bỏ được, cũng sợ thê tử đã mất oán hắn, cho nên xem như trân bảo, thủy chung tận tâm nuôi.

Hắn nhắm đôi mắt phượng, nghĩ lại đoạn đối thoại cuối cùng với thê tử :

“Gia, thật xin lỗi, ta nuốt lời rồi. . . . . .”

“Người nào cho ngươi nuốt lời, nếu ngươi dám chết, trước hết ta giết một nhà già trẻ nhà mẹ ngươi ở Tịnh châu !”

“Gia. . . . . .”

“Ta cũng sẽ xuống núi, chặt đầu Lý Long Cơ, làm lại mật báo mỏ đồng, từ nay về sau phạt nặng, hơn nữa hạ lệnh thu thuế nặng ba năm, đàn ông mười lăm tuổi trở lên phải nhập ngũ —”

“Gia!”

“. . . . . .”

“Gia. . . . . . Ta không phải cố ý, ta chỉ muốn tìm một người khác bồi ngài lâu một chút.”

“Ta không cần người khác, ta chỉ muốn ngươi!”

“Ta biết rõ. . . . . . Nhưng nàng không phải là người khác, nàng là kết tinh của chúng ta, nhìn thấy nàng, ngài sẽ giống như nhìn thấy ta .”

“Nói bậy, không có ai thay thế được ngươi!”

“. . . . . . Gia, trên thực tế, ta không muốn nuốt lời, càng không muốn rời khỏi ngài, ta muốn vĩnh viễn ở trong lòng ngài.”

“Vậy thì cũng là đừng đi, canh giữ ở bên cạnh ta.”

“Nếu như có thể, ta thật là nhớ a, nhưng ta thiên mệnh đã hết. . . . . . Gia, ta sợ. . . . . .”

“Sợ cái gì?”

“Sợ ngài quên ta?”

“. . . . . .”

“Gia.”

“Ừ?”

“Ngài sẽ quên ta sao?”

“Sẽ không!”

“Vậy ngài mới vừa vì sao trầm mặc?”

“Bởi vì. . . . . . Ta cũng sợ như vậy. . . . . .”

“Sợ cái gì?”

“Sợ ngươi thành tiên, sợ ta không giữ được ngươi rồi. . . . . .”

Cả đời hắn chịu nữ nhân này ràng buộc sâu vô cùng, hơn nữa hận nàng có lòng suy tính còn gạt hắn mang thai con gái, cuối cùng vì khó sinh mà chết . Sau khi nàng mất, hắn bi phẫn khó nhịn, vài lần muốn làm chuyện hủy thiên diệt địa, mới tiêu mối hận trong lòng, cố tình nữ nhân kia liều chết sinh hạ nữ nhi cho hắn.Vì chuyên tâm nuôi dưỡng nữ nhi, hắn chỉ phải.. “nhẫn” , trong lòng đầy ngập tức giận, cuối cùng cái gì cũng không còn làm, thiên hạ này còn là thật tốt, cũng không có vì vậy mà nghiêng trời lệch đất.

Hôm nay, nữ nhi chọn lương tế, cũng sinh hạ con cái, chuyện hắn cam kết với thê tử cũng làm được, sao lại có thể không vội đi tìm nữ nhân làm hắn tư chi dục cuồng .

“Nhưng ngài đi lần này, Cẩn nhi tổn thương tâm muốn chết, nhạc phụ sao nhẫn tâm để nàng cô độc hậu thế?” Đứng ở bên người thê tử – Dã Đông Dương, không khỏi cũng hồng vành mắt.

“Đừng nói ahhh… Ta là đi tìm mẹ nàng, nàng nên vui mừng mới đúng, lại nói bên người nàng không phải còn có ngươi sao?” Công Tôn Mưu mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía con rể.”Nói đi thì nói lại, ương ngạnh nha đầu này, trừ ngươi ra, ai khi dễ được nàng? May nhờ tiểu tử ngươi ta còn tin được, Cẩn nhi liền giao cho ngươi rồi, ngươi chỉ cần tuân thủ cam kết với ta, che chở nàng một đời, ta liền hài lòng.”

Dã Đông Dương cười khổ. Người nhạc phụ này của hắn uy thế cường đại, là nhân vật kinh khủng nhất Đại Đường, nữ nhi của hắn, thê tử của mình, tất nhiên kế tục thông minh xảo trá của hắn, thậm chí còn đương thời không người nào có thể trị, trong thiên hạ cũng quả thật chỉ có mình có thể khiến Cẩn nhi thu lại.

Nhạc phụ sớm hiểu điểm này, rõ ràng hơn thê tử của hắn tình cảm chân thành, hắn nhất định là cưng chiều bảo hộ nàng cả đời, lần dặn dò này, cũng chỉ là cảnh cáo tượng trưng thôi.

“Chủ tử, hãy để cho vợ chồng chúng ta theo ngài đi đi, đến lòng đất, ít nhất còn có chúng ta hầu hạ.” Quỳ trên mặt đất, Thượng Dũng không nhịn được nói.

“Không sai, chúng ta cũng đi, đến lòng đất, nếu như tìm được tiểu thư, ta còn có thể lần nữa hầu hạ nàng.” Thượng Dũng thê tử Viên Nữu lệ rơi đầy mặt cũng quỳ trước một bước, cầu xin nói.

Bọn họ phục vụ Công Tôn Mưa cùng Uyên Thu Thủy hơn nửa đời người, thấy chủ tử sắp rời đi, tất nhiên thương tâm muốn cùng theo.

“Câm mồm, chính các ngươi hôm nay có con trai có con gái, theo ta đi làm cái gì? Lại nói, ta muốn các ngươi thay ta nhìn chằm chằm Dã Đông Dương tiểu tử này, đừng để cho hắn bạc đãi Cẩn nhi, nha đầu này nếu có cái gì sai lầm, sau này gặp mặt, Thủy nhi nhất định không để yên cho ta!”

Tiểu thư là con gái duy nhất chủ tử cùng phu nhân còn để lại nhân thế, hôm nay chủ tử đem người giao cho vợ chồng bọn họ, đây là ý cực kỳ tin tưởng, vợ chồng bọn họ chỉ có rơi lệ lĩnh mệnh, những thứ khác đều mơ tưởng nói.

“Phụ thân, ngài đi như vậy, thật có thể nhìn thấy mẫu thân sao?” Thấy phụ thân đã kiên trì, Công Tôn Cẩn rưng rưng hỏi.

Công Tôn Mưu ánh mắt rạng rỡ từ từ đứng dậy, đây là ánh mắt đối với người nào đó chờ đợi đến cực điểm mới có thể lộ ra .

“Nên thôi. . . . . . Nàng có nói qua. . . . . . Sẽ chờ ta . . . . . .” Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt một đời sáng suốt, khóe miệng khẽ mỉm cười. Quá khứ, hắn cười một tiếng phải có kẻ phơi thây, lần này, hắn là vì mình mà cười. . . . . .

“Phụ thân —” một lát sau, bên trong nhà truyền đến tiếng la khóc không thôi của Công Tôn Cẩn.

Lúc này bên ngoài, chuông tang gõ lên, hàng loạt người tùy tùng quỳ xuống đất, mà quỳ gối đầu trước nhất rõ ràng là Đương Kim Thiên Tử Đường Huyền Tông!

Hắn hoàn toàn không có tôn nghiêm hoàng đế , đầu rạp xuống đất hướng bên trong nhà, tự mình cung tiễn nhân vật làm cho người trong thiên hạ vừa kính vừa hận lại kiêng kỵ qua đời.

——————–****—————————–

Hắn nổi giận không thôi, nữ nhân kia lại không có ở không gian này!

Chờ đợi gặp nhau, không một cuộc vui .

Hắn oán hận nghĩ.

“Nữ nhân kia đi đâu?” Xung quanh hắn tản mát ra hơi thở kinh khủng, âm chí hướng tiểu quỷ phụ trách trông chừng hắn hỏi.

“Ta. . . . . . Ta không biết. . . . . .” Cái gì gọi là Quỷ Kiến Sầu, tiểu quỷ lần này mới rõ.

Nhớ hắn tuy là tiểu quỷ, nhưng là phụ trách quản lý cô hồn không gian, quỷ nào thấy hắn mà không e sợ liên tục, nhưng quỷ hồn trước mắt này, ngược lại thấy can đảm biến đâu mất, đầu lưỡi vụng về .

“Cái gì gọi là không biết?” Công Tôn Mưu hai mắt khiếp người nhíu lại, hai vai tiểu quỷ lập tức run như lá rụng, muốn chạy trối chết.

“Đây là Thiên Cơ, ta chỉ là nhỏ quỷ không thể nào biết được.” Tiểu quỷ nói thật.

“Vậy thì đi tìm biết được tới, còn không mau đi!” Hắn trầm giọng ra lệnh.

Tiểu quỷ không dám cãi lại, lập tức đi tìm người ngay.

Không lâu, một lão nhân áo lam xuất hiện, hắn là thiên thần, phụ trách trông coi luân hồi.

Áo lam lão nhân đến gần, ngạc nhiên phát hiện, có một Quỷ Hồn đang ngồi ở trên ghế đá, hắn thân nặng quý khí , cư nhiên xung quanh mấy dặm bên trong, những Quỷ Hồn khác tất cả đều tự động lui ra xa hắn trăm bước, cũng vây quanh hắn thành vòng tròn cúi đầu đứng thẳng, bộ dáng kia tựa như đối với hắn cúi đầu xưng thần, chờ đợi hắn hạ chỉ thị.

Thấy cảnh tượng kỳ dị này, lão nhân áo lam rất là kinh ngạc. Tới vô gian không phải Cô Hồn Dã Quỷ bình thường, bọn họ trên thế gian đều là Đại Gian Đại Ác, nhất là phụ trách quản lý cô hồn tiểu quỷ, mọi người lai lịch tinh thải, là do bọ nhất ác cô hồn chọn lựa tìm ra , coi như không thể nói là Địa Long, nhưng là tuyệt đối là xà một đuôi, không nghĩ tới, những tiểu quỷ này sau khi gặp phải cái quỷ hồn này, lại cũng ngoan giống như chó .

Có thể thấy được, cái quỷ hồn này ở nhân gian là kịch độc, đến vô gian một dạng kinh người.

Áo lam lão nhân không tự chủ tăng nhanh bước chân, tâm ý này hẳn là không dám làm cho đối phương chờ lâu.

“Ngươi tìm ta?” Hắn tận lực để cho mình có vẻ trấn định.

Công Tôn Mưu chỉ là lạnh lùng nghiêng mắt nhìn hắn, nhìn thấy ra đối phương thân phận bất đồng.”Nữ nhân kia đi đâu rồi?” Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi.

“Đầu thai rồi.” Áo lam lão nhân dĩ nhiên sẽ không dại dột làm bộ không biết người hắn hỏi là ai.

“Lúc nào thì trở lại?” Hắn hỏi nữa. Nàng nói qua phải đợi hắn, không ngờ nuốt lời! Hắn giận không kềm được.

“Năm năm trước đi, phải đợi bốn mươi năm mới có thể nữa chuyển thế.”

“Bốn mươi năm” Công Tôn Mưu hai hàng lông mày nguy hiểm lập tức nhấc ngang.

Áo lam lão nhân đột nhiên kinh hãi. Cái quỷ hồn này có loại khí thế, ngay cả hắn cũng không dám giao phong, thoải mái lui về phía sau một bước.

Trong lòng không khỏi oán giận nâng Ngọc đế, vì sao đem nhân vật khó giải quyết như thế đưa đến vô gian, chỉ sợ ngay cả hắn cũng đừng mơ tưởng lấy tư thế thiên thần áp chế đối phương chút nào.

“Lập tức dẫn người trở về!” Công Tôn Mưu ra lệnh.

Áo lam lão nhân mãnh liệt nuốt nước miếng.”Thiên mệnh đã định, một khi rơi vào luân hồi, tuổi thọ không người nào có thể bừa bãi thu hồi.” Hắn báo cho.

“Nếu ta nhất định phải đòi nữ nhân kia trở lại đây?”

“Nếu đơn giản chỉ cần cho đòi nàng trở lại, nàng hồn không phải hồn, phách không phải phách, ở vô gian cũng chỉ có thể là một luồng khói tiêu tán ở vô hình .”

“Cái gì” sắc mặt hắn đại biến.

“Luân hồi có một con đường riêng, nếu phá hư, nhất định phải trả giá thật lớn.” Áo lam lão nhân giải thích.

Công Tôn Mưu sửng sốt. Mình ở nhân gian ôm hận nhiều năm, đến nơi đây, còn phải đợi thêm đợi bốn mươi năm, sao dám để cho hắn đợi thêm!

Bốn phía Quỷ Hồn cảm nhận được hắn bộc phát tức giận, rối rít lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, lại không hẹn mà cùng quỳ xuống, hướng hắn tốc tốc phát run.

Áo lam lão nhân thấy thế, cũng không nhịn bất an. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có quỷ sát khí như thế quá lớn, có thể làm cho ác quỷ sợ hãi đến vậy.

“Ta cũng vậy luân hồi, đi lên tìm nữ nhân kia!” Công Tôn Mưu làm ra quyết định.

“Này. . . . . .”

“Không được sao?”

“Ách. . . . . . Số mạng của ngươi có chút phức tạp. . . . . . Cũng không phải dễ dàng như vậy có thể rời đi lúc này thôi. Lại nói, coi như luân hồi, thời không quỹ tích cũng đã không giống nhau, ngươi chưa hẳn có thể lần nữa gặp nàng kia, còn có có thể, hai người tương kiến không tương thức —”

“Tương kiến không tương thức?”

“Phàm là trở về phàm trần , đều phải uống xong canh Mạnh Bà, vậy sẽ làm cho người ta quên kiếp trước đủ loại, lần nữa bắt đầu kiếp sau.”

“Ngươi nói là, nàng đã không nhớ rõ ta” hắn giận tím mặt.

Nàng có thể nào quên hắn, nàng lại dám!

“Cái này không thể trách nàng, mỗi người đều là như thế. . . . . .” Áo lam lão nhân càng nói càng sợ hãi, chỉ sợ hắn giận lên sẽ đem chính hắn một thiên thần xé thành hai nửa.

Công Tôn Mưu sắc mặt âm trầm dọa người.”Như vậy phương pháp duy nhất chính là chờ đợi nàng bốn mươi năm trở về, mới có thể gặp nhau?” Vì gặp lại nàng, hắn miễn cưỡng đè xuống tức giận hỏi.

“Ừ. . . . . .” Áo lam lão nhân chột dạ gật đầu.

Thật ra thì coi như trải qua bốn mươi năm, bọn họ cũng không thể gặp nhau, bởi vì nàng kia mấy đời Mệnh Bàn đã định, bước vào vô gian trước sẽ lần nữa chuyển thế, sau lần đó không ngừng luân hồi lại luân hồi.

Nhưng hắn không dám nói cho cái quỷ hồn này thật tình, nếu hắn khởi xướng đến điên cuồng, vô gian này còn có thể Thái Bình sao?

Không lập tức đưa tới một mảnh gió tanh mưa máu mới là lạ!

Công Tôn Mưu ở không gian chờ đợi, nhưng theo thời gian khá dài trôi qua, hắn thủy chung đợi không được người, trong lòng sớm đã có tính toán, hắn cùng với nữ nhân kia duyên phận đã hết, coi như phá hủy tòa không gian, cũng không cách nào gặp nhau.

Việc kia ép hắn nổi điên, tưởng niệm cùng với hận ý không thể nhận thấy, trải qua mấy trăm năm U Minh năm tháng rèn luyện trôi qua, linh hồn bị giam cầm lâu dài, cuối cùng có biến hóa.

Mắt thấy, hắn cách ma đạo không xa. . . . . .

(*) Nô để là vô gian vì nghĩ nó có nghĩa là không gian vô tận, chứ đổi thành không gian thì nó hơi tối nghĩa trong chương này á


Kim Đường vương triều, mùa thu năm Đông Sâm thứ mười một, Thiên Vĩ hoàng đế Nam Cung Sách đột nhiên hạ chiếu nhường ngôi vua cho huynh trưởng Nam Cung Thịnh, Thiên Vĩ hoàng đế tự xưng Thái Thượng Hoàng, từ đó tị cư ở Trường Sa. Thiếu niên Thái Thượng Hoàng Nam Cung Sách nay rời kinh thành đến Trường Sa “Dưỡng lão” , nơi loan giá đi qua, dân chúng khóc rống hai bên đường, tiếng khóc vang dội, thật là khiến quỷ thần khiếp sợ, kinh thiên động địa.

Chẳng lẽ hắn lại được kính yêu như vậy, khiến dân chúng khóc lóc nức nở không thôi?

Đáp án, không phải vậy!

Hay là, vị Thái Thượng Hoàng này không được dân tâm, rốt cuộc phải cút đi, dân chúng cực vui mà khóc rồi hả ?

Đáp án, vẫn là không phải.

Tâm tình dân chúng giờ khắc này, vô cùng mâu thuẫn, Nam Cung Sách này bạo ngược vô đạo, hỉ nộ vô thường, nhưng trong lúc hắn tại vị , cố tình cuộc sống dân chúng cuộc sống cũng là dị thường giàu có.

Vương triều mùa ngũ cốc thu hoạch, đường phố không khất nhi, đêm không trộm cướp, từ lúc lập triều tới nay, là niên đại dân chúng cơm no áo ấm nhất, sử xưng “Thiên Vĩ Thịnh Thế” .

Vậy mà, đây cũng là thời kỳ khiến dân chúng hoảng loạn nhất, vị này mười một tuổi liền lên ngôi hoàng đế, tính tình thay đổi thất thường, cũng không phải là một thiên tử yêu dân như con, thường thường thay đổi ý nghĩ, có thể dạy người từ thiên đình rơi xuống địa phủ, khiến người trong thiên hạ đều lâm vào tình cảnh khổ không thể tả.

Nói tóm lại, dân chúng Kim Đường vương triều , giàu có, nhưng là, bất an ….!

Vì vậy, dân chúng đối với vị Thái Thượng Hoàng này có thể nói là vừa yêu vừa hận, đối với việc hắn rời đi, thật sự không biết nên vui mừng hay nên buồn?

Hơn nữa hoàng đế kế nhiệm là huynh trưởng của hắn, mặc dù lớn hơn hắn ba tuổi, nhưng có năng lực bình thường, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, người như vậy, có thể duy trì sự quang vinh của thời kỳ Thiên Vĩ sao?

Mọi người đối với tiền cảnh tâm thần thấp thỏm, ở thời điểm đưa tiễn Thái Thượng Hoàng hỉ nộ vô thường thì mới có thể có tiếng khóc nổi lên bốn phía, buồn vui khó có thể phán đoán.

“Lý Tam Trọng!” Trong loan giá truyền đến thanh âm trẻ tuổi lại uy nghi.

“Nô tài ở đây!” Thái giám thân cận Thái Thượng Hoàng lập tức căng thẳng da thịt tiến lên ứng tiếng.

“Bên ngoài khóc cái gì, đây là đưa tang sao?” Người trong loan giá cả giận nói.

Hắn cứng mặt.” Dân. . . . . . Dân chúng là không bỏ được ngài a. . . . . .”

“Hừ, không bỏ được cái gì? Bọn họ là lo lắng số mạng vương triều, sợ mình lại bị đánh trở về trạng thái đói bụng nghèo khổ hơn mười năm trước, một đám phế nhân cũng chỉ biết kêu khóc, khóc đến trẫm cũng phiền, đi, muốn bọn họ cười, cười to cho trẫm!”

“Cười? Còn muốn cười lớn hơn?” Lúc này, người nào cười được a. Nghe mệnh lệnh như thế, Lý Tam Trọng cũng không nhịn được sầu khổ.

“Nói nhảm, trẫm phải rời kinh rồi, bọn họ nhưng mà lại như đang khóc tang, đây không phải là muốn trẫm rủi ro sao? Truyền ý chỉ của trẫm, cười, nhất định phải cười, phàm người không cười, chém!”

Một khắc đồng hồ sau, từng đạo một ngự lệnh truyền xuống.”Thái Thượng Hoàng có chỉ, người không cười chém — Thái Thượng Hoàng có chỉ, người không cười chém — Thái Thượng Hoàng có chỉ, người không cười chém —”

Lập tức, dân chúng toàn bộ cười, nhưng là, cười đến so với khóc còn khó coi hơn!

Loan giá cuối cùng ở giữa một mảnh “Tiếng cười” đi tới ngoài cửa thành, tân đế Nam Cung Thịnh dẫn theo văn võ bá quan sớm chờ tại đó, trên mặt hắn cũng là cười đến sợ hãi sợ hãi, chỉ sợ đệ đệ hỉ nộ vô thường này đổi ý không đi.

Loan giá đi đến trước mặt hắn, Nam Cung Sách hoàn toàn không có ý tứ xuốn kiệu, vung tay lên muốn hắn biến, loan giá trực tiếp lướt qua hắn biến mất ở cửa thành, hắn lúc này mới chân chính mang thái độ vui mừng.

—————–**** —————–

”Dừng kiệu!” Một đạo âm thanh kiêu căng thanh trong loan giá truyền ra.

Lý Tam Trọng theo hầu giật mình, lập tức cho người dừng loan giá lại.

“Thái Thượng Hoàng, loan giá đã ngừng, xin hỏi. . . . . . Ngài, ngài có gì dặn dò?” Hắn khom người tiến lên, hết sức lo sợ hỏi.

“Nơi này cách Trường Sa có còn xa lắm không?” Nam Cung Sách không nhịn được hỏi.

“Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, theo tốc độ của chúng ta đại khái còn cần mười ngày. . . . . .”

“Mười ngày? Ngươi bắt trẫm phải chịu đựng mười ngày”

“Cái này. . . . . .” Lý Tam Trọng bị giọng nghiêm nghị của hắn giọng hù đến cắn đầu lưỡi, đau đến cau mày mà không dám tức.

Này bên trong loan giá phủ lông thượng hạng, hết sức xa hoa thoải mái, bánh xe vòng ngoài cũng bọc một tầng da mềm động vật, bảo đảm đang lúc di chuyển tuyệt đối không lay động lắc lư, đều như vậy rồi, chủ tử được cưng chiều từ bé vẫn ngại chịu tội, vậy cuối cùng không thể đem Trường Sa lệch vị trí đến trước mặt chủ tử trình diện chứ?

“Đồ khốn kiếp, thật tính toán khiến trẫm tiếp tục chen chúc bên trong kiệu nhỏ này sao” Thái Thượng Hoàng nổi giận.

Lý Tam Trọng cả kinh quỳ xuống đất.”Xin Thái Thượng Hoàng bớt giận a!” Chỉ sợ chủ tử tức giận, liền chém đầu của hắn.

Phải biết, vị bệ hạ này làm người ta sợ như vây, tự có nơi hung ác tàn nhẫn , trên thực tế, “May mắn” ở bên cạnh hắn phục vụ, mạng nhỏ bình thường sẽ không dài, không tới ba năm nhất định phạm sai lầm bỏ mạng, mà tính toán thời gian, mình đã gần kề gần ba năm ma chú, đang đứng ở thời kỳ run như cầy sấy, tùy thời sẽ bỏ mạng bởi vì không hiểu!

“Lý Tam Trọng, ngươi nếu dám nếu để cho trẫm đi nhiều một dặm đường, trẫm muốn mạng của ngươi!” Chủ tử trong loan giákhông nói đạo lý mà nói.

Lý Tam Trọng quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh cũng nhỏ giọt trong đất .

Xong rồi, ba năm ma chú mình quả thật là không qua được rồi. Lặng lẽ vuốt di thư nằm trong ngực , nước mắt đều muốn rớt xuống.

Hắn đang lau nước mắt, chợt nhìn thấy tấm bia đá địa giới ở ven đường. Nơi sẽ đi qua chính là Mã Dương huyện, nếu như nhớ không sai — được cứu rồi!”Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, phía trước không tới một dặm có tòa hành quán, không bằng xin Thái Thượng Hoàng di giá tới đó nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta rồi lên đường.” Hắn lập tức đề nghị.

“Chung quanh đây có hành quán?”

“Đúng vậy, là một tòa hành quán của hoàng gia, hơn nữa còn là nơi thuộc quản lý của biểu thúc Khải Thánh Hầu gia của ngài.”

“Địa phương của biểu thúc?”

Nghe giọng của chủ tử tựa hồ suy tính.”Ngài. . . . . . Ngài muốn đi nơi đó nghỉ ngơi một chút hay không?” Lý Tam Trọng vội vàng hỏi . Nếu hắn không chịu, mình không phải chết chắc?

“Trẫm cùng biểu thúc đã mười một năm không gặp thì phải?”

Chủ tử giống như lâm vào trầm tư.”Nghe nói sau khi ngài tự lên ngôi, Hầu gia liền không bước vào kinh thành nửa bước, vừa vặn lúc này đi qua, Thái Thượng Hoàng không bằng nhân cơ hội dò xét nơi này một chút. . . . . .” Lý Tam Trọng cổ vũ. Hắn có thể lưu lại mạng nhỏ hay không đều quyết định bởi chủ tử có đi Mã Dương huyện khay không.

Chờ thật lâu, trong loan giá cũng không có thanh âm truyền ra.

Mồ hôi của hắn càng rơi nhiều hơn, cho đến khi trên đất ướt một vòng, người trong loan giá chậm rãi nói: “Được rồi, đi qua đi!”

Quả thực là đại xá! Lý Tam Trọng cơ hồ muốn hô to ông trời phù hộ rồi.”Nô tài phải đi an bài ngay!” Ôm đầu được nhặt về, hắn hùng hùng hổ hổ cho người đem loan giá dời hướng Mã Dương huyện.

Hoàng gia hành quán tại Mã Dương huyện kích thước thực nhỏ, ước chừng chỉ chừng gia đình phú hộ tầm thường, sở dĩ bị nạp làm hoàng gia hành quán, đó là bởi vì tòa nhà đã từng có một vị hoàng hậu, bởi vì nàng lúc ấy rất được đế vương yêu thích, sau khi nàng qua đời, đế vươngkia thường đến chỗ này nhớ lại nàng, nơi này vì vậy bị liệt là một trong hành quán của đế vương, chỉ là, sau vị đế vương chung tình đó, liền không còn bất kỳ hoàng đế viếng thăm qua này .

Tòa hành quán này do Mã Dương huyện Tạ gia thay mặt quản lý lâu dài, đương gia của Tạ gia trước mắt chính là Khải Thánh Hầu gia, thân phận là biểu ca tiên đế, đương kim Thái Thượng Hoàng biểu thúc, tính toán, là thân thích có chút xa.

Người Tạ gia sau khi lấy được thông báo , trong lúc bối rối phái ra một đại biểu nghênh đón thánh giá.

“Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, người Tạ gia tới đón giá rồi.” Lý Tam Trọng cúi đầu bẩm báo.

“Là biểu thúc đích thân đến sao?” Trong loan giá truyền ra tiếng hỏi miễn cưỡng.

Lý Tam trọng lập tức bất mãn hướng người trước mặt quỳ xuống đất nghênh tiếp. Tạ gia cư nhiên chỉ phái một tiểu nha đầu ra ngoài tiếp giá, ngộ nhỡ lão đại trong loan giá khó chịu, hắn lần này thật vất vả mới bảo vệ đầu, chẳng phải lại nguy hiểm rồi hả ?

Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng.”Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, người tới không phải Hầu gia, là . . . . . là . . . . .” Lòng hắn nhanh chóng nhìn về nữ tử áo đỏ phía kia. Tới vội vàng, còn không còn kịp hỏi thân phận nàng không biết nàng rốt cuộc là ai?

Cô gái vừa lúc nhếch lông mày, nhìn thấy bộ dáng lo lắng của hắn, thản nhiên cười, nụ cười này làm cho hắn sửng sốt một hồi.

“Thần nữ Tạ Hoa Hồng, là biểu cô cô của Thái Thượng Hoàng, chào mừng ngài tới Mã Dương huyện!”

Cô gái này nhìn qua không có mấy tuổi, lại tự cho mình là trưởng bối Thái Thượng Hoàng huống chi, coi như là, cũng không có người nào dám ở trước mặt thượng hoàng trước tự mình đề cập đến.

Lý Tam Trọng kinh ngạc. Nữ nhân này rốt cuộc có hiểu quy củ hay không?

Trong loan giá trầm tĩnh không tiếng động, Lý Tam Trọng mồ hôi chảy ròng ròng, lại thấy cô gái quỳ xuống đất nghênh tiếp vẫn còn không biết sống chết, xê dich thân thể, nói: “Thái Thượng Hoàng, cô cô mấy ngày trước đá quả cầu thương tổn chân, không thể quỳ lâu, có thể đứng dậy chưa?”

Nàng nói vừa xong, Lý Tam Trọng còn không kịp hút không khí, màn kiệu bị người ở trong kéo ra, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân lại mang theo tà khí.

Người này ngũ quan không một chút thừa, cả người tản ra một cỗ khí khó tả bức nhân uy nghi.

Giờ phút này, mắt hắn xót xa chỉ lo nhìn thẳng cô gái phía trước.

Tạ Hoa Hồng hoàn toàn không biết phiền toái trên người, một hồi lâu mới phát hiện người trong loan giá đã hiện thân, sau khi thấy người , lập tức há miệng, gương mặt kinh ngạc.”Ngài. . . . . . Thật là đẹp!” Những lời này nói ra, lại khiến bốn phía hiện ra trạng thái kinh khủng không tiếng động .

Lý Tam Trọng thực sự muốn cầm kim trực tiếp may miệng của nàng. Không có vị đế vương nào thích nghe người ta khen diện mạo của mình xinh đẹp, nhất là vị trước mắt này, trước có một phi tử “Không kín miệng” khen hắn là mỹ nam tử, khiến Thái Thượng Hoàng tại chỗ lấy tội danh khinh nhờn đế vương, sai người vạch lên khuôn mặt của nàng, từ đó phi tử kia thành nữ Vô Diệm, không lâu sau liền ở trong lãnh cung tự tử.

Kết quả nữ tử trước mặt này từ mới vừa rồi đến bây giờ, mở miệng mỗi một câu cũng làm cho mình chạy thẳng tới Diêm la điện, nàng là thế nào, cứ như vậy muốn đi tìm cái chết?

Nam Cung Sách ánh mắt săc bén dừng ở trên người nàng. Nữ nhân này khuôn mặt tròn trịa,mắt tròn trịa , chóp mũi tròn trịa, thậm chí ngay cả miệng xem ra cũng lộ vẻ tròn, nhưng vẫn thân thể không tròn, còn hơi gầy!

Nàng một bộ váy hồng, giày hồng, trên đầu còn buộc vải hồng, hừ, may nhờ trên mặt trắng trong thuần khiết, nếu không thật làm cho người cho là nàng là vừa làm trò đùa giỡn hoặc đào hôn ra ngoài!

“Ngươi là có quan hệ thế nào với biểu thúc?” Quan sát nàng xong, Nam Cung Sách chất vấn, giọng nói lạnh lùng, làm người ta không rét mà run.

Cố tình cô gái trước mặt tựa hồ không có nghe được nguy hiểm, vẫn là bày ra tươi cười nói: “Ta là muội muội của Hầu gia, biểu cô cô của ngài!” Nàng lần nữa nói ra năm chữ kia.

Đến đây, Lý Tam Trọng đã không có dũng khí nhìn sắc mặt của chủ tử rồi.

Nam Cung Sách lạnh lùng cười.”Ngươi mới mấy tuổi, lại xưng là cô cô của trẫm?” Hắn liếc nhìn nàng hỏi.

Nàng vẫn như cũ cười mị mị .”Thần nữ năm nay đã hai mươi lăm tuổi —”

“Hai mươi lăm” Lý Tam Trọng lảng tai không nhịn được trừng lồi mắt. Không thể nào, nàng xem giống như tiểu nha đầu, thì ra đã là một lão bà hai mươi lăm tuổi.

Nam Cung Sách chỉ là hơi hạ mắt, vẻ mặt cũng không biến hóa nhiều.”Biểu thúc vì sao không tự mình tiếp giá?” Hắn hỏi nữa.

“Đại ca bệnh hai năm rồi, không xuống giường được.” Nàng thu lại khuôn mặt tươi cười, gương mặt tròn trịa lộ ra vẻ đau thương.

“Cho nên, Tạ gia liền phái ngươi tới nghênh đón trẫm?” Hắn cũng không quan tâm biểu thúc chết hay sống, để ý trong lòng, vì sao phái nữ nhân ngu xuẩn này tới tiếp giá!

Tạ Hoa Hồng xin lỗi gãi gãi đầu, bộ dáng kia tuyệt không giống như vị danh viện hoàng tộc, giống như là nha đầu bình thường.”Đại ca bệnh nặng, mấy chị dâu cũng đều lớn tuổi, hành động bất tiện, vì vậy do thần nữ ra mặt thỏa đáng nhất.” Ánh mắt của nàng cười thành hình trăng lưỡi liềm giải thích.

“Tạ gia không có nam tử khác sao?” Tạ gia thoát khỏi triều đình quá lâu, hắn cơ hồ quên lãng sự tồn tại của gia tộc này .

“Đại ca dưới gối không con, Tạ gia cũng chỉ còn dư lại ta cùng với đại ca hai người, chỉ là, ta cùng với đại ca tuổi cách nhau hơn ba mươi tuổi, cũng coi như trẻ tuổi, tương lai sau thành thân, là có cơ hội lại vì Tạ gia tăng thêm hậu tự .” Nàng tự nhiên nói.

Thành thân? Lời của nàng để cho hắn nhớ tới năm mười một tuổi lên ngôi ấy, Tạ gia có nữ mười bốn, xin chỉ xuất giá, nhưng Lễ bộ ban lệnh cả nước cấm cưới ba năm, lấy lợi tha hậu cung tuyển tú, nhưng là sau đó hắn cũng không nhìn thấy nữ nhi Tạ gia vào cung hậu tuyển, bây giờ nghĩ lại, người trước mắt này tự xưng là cô cô của hắn, phải chăng vốn là nữ nhi đợi gả.

“Nói như vậy, Tạ gia đã suy yếu đến chỉ còn dư lại nử tử giữ thể diện rồi, như vậy trẫm ở trong hành cung, tất cả cũng do ngươi phụ trách phải không?” Hắn quang mang chợt lóe, cười hỏi.

Nàng không nhịn được ngửa đầu nhìn hắn, thấy hắn mặc dù mặt tràn đầy nụ cười, nhưng lại làm người ta một chút cũng không cảm thấy có ý thân thiết .”Ách. . . . . . Đúng vậy, có gì cần xin Thái Thượng Hoàng cứ mặc chỉ thị, dù sao chúng ta là thân thích mà!”

Lý Tam Trọng lần nữa mắt trợn trắng. Nữ nhân này thật là dũng cảm, hoàn toàn mang hết sức lực làm thân !

Thái Thượng Hoàng hừ nhẹ, người khác nhìn không ra hỉ nộ của hắn, nhưng phục vụ hắn ba năm mình chính là người rõ ràng nhất, chỉ là, chủ tử khóe mắt giương nhẹ, nhìn như mặt không chút thay đổi, kì thực sát khí đã hiện, ai, nữ nhân này, cách cái chết không xa vậy.

“Ngươi dẫn trẫm vào đi thôi.” Nam Cung Sách “Khuôn mặt tươi cười” mà chống đỡ.

Hắn không nhịn được tê dại da đầu. Chủ tử càng cười, hậu quả càng sợ người a!

“Tốt.” Rốt cuộc không cần nữa quỳ, nàng cật lực muốn đứng lên.

Lý Tam Trọng nhìn. Xem ra nàng nói chân bị thương không phải giả, chỉ là, không ai dám đụng vào loan giá, nàng lại ôm cây cột chống kiệu đứng lên, nàng rốt cuộc có hiểu hay không người trước mắt là ai? Có thể để nàng như vậy càn rỡ sao?

Nữ nhân này nếu không phải sống ở trong huyệt động, không biết việc đời, chính là đầu không quá thông minh .

Nam Cung Sách hai mắt nheo lại, nhìn nàng rõ ràng cau mày nhưng vẫn là tươi cười khóe miệng, để cho hắn càng xem càng tâm nhột. Rất lâu không có loại cảm giác này, kể từ. . . . . . Hắn giống như nhớ lại cái gì.

—————–**** —————–

“Các ngươi muốn làm cái gì” Tạ Hoa Hồng hai chân cách mặt đất, bị người mang đi, không ngừng kinh hoảng hỏi.

“Thái Thượng Hoàng có lệnh, chém hai chân của ngươi!” Người mang lấy nàng”tốt bụng” báo cho.

“Chém, chém chân ta? Tại sao?” Lần này nàng thật kinh ngạc. Đang êm đẹp, chân của nàng phạm vào người nào?

“Thái Thượng Hoàng trong đêm qua bị con muỗi cắn.”

“Này. . . . . .Việc này cùng chém chân ta có quan hệ gì?”

“Chân rồng bị cắn, tỏ rõ ngươi chăm không chu toàn, Thái Thượng Hoàng nổi giận, bắt chân ngươi tới đền tội!” Lại nói, cũng lạ làm người ta đồng tình , Thái Thượng Hoàng bị con muỗi cắn một cái, nữ nhân này thì phải dùng hai chân tới bồi, này còn không oan sao?

“Này quá không nói đạo lý, ta phải tìm Thái Thượng Hoàng nói rõ lí lẽ đi!” Nàng nóng lòng mà nói.

“Ngươi muốn tìm Thái Thượng Hoàng lý luận?” Người đang mang nàng kinh ngạc. Nữ nhân này là người thứ nhất dám tìm Thái Thượng Hoàng kháng nghị , lá gan không khỏi cũng quá lớn.

“Chuyện này không công bằng, ta không phục, phải tìm hắn nói rõ ràng!”

“Chuyện này nơi nào không công bằng rồi hả ?” Một đạo thanh âm thản nhiên mang theo ngạo khí bay vào trong tai nàng.

Thật tốt quá, đang lo bọn họ sẽ không để cho nàng đi gặp hắn, không nghĩ tới chánh chủ tự mình xuất hiện!

Nhưng, hắn làm sao trùng hợp như thế hiện thân?

Dõi mắt nhìn, đây là hậu viện hành quán, ở giữa thả một bộ hình cụ. Đây chẳng lẽ là pháp trường tạm thời chứ? Mà người kia đã sớm thích ý ngồi tựa vào bên cây trên ghế dài uống trà hóng gió, chẳng lẽ, hắn là đặc biệt tới xem hình hay sao?

Sau khi bị để xuống, nàng lập tức bước nhanh đi về phía Nam Cung Sách, tất cả mọi người cho là, nàng sẽ nhào qua ôm lấy chân ghế, hướng tới hắn cầu xin tha thứ, nhưng nàng lại chỉ là dừng ở trước mặt của hắn, mặt tròn hồng hồng, liên tiếp hạ quỳ cũng không có, mắt tròn còn dám nhìn thẳng hắn, vẻ mặt có chút thở phì phò.

“Thái Thượng Hoàng, ngài chỉ là bị con muỗi cắn một cái, lại muốn chém chân ta, không thể nào nói được!” Nàng kháng nghị.

“Để cho chân ngươi cùng trẫm đánh đồng, ngươi không phải cho là đã là đề cao ngươi?” Tiếng hắn châm biếm hỏi.

Tạ Hoa Hồng phồng má.”Chân thần nữ sao cùng Thái Thượng Hoàng so sánh được, chẳng qua là cảm thấy phạt này không khỏi không giải thích được.”

“Không giải thích được? Chân trẫm chẳng lẽ đáng đời bị cắn?” Sắc mặt hắn khẽ biến.

“Nhưng con muỗi không phải việc thần nữ trông nom a!”

“Hành quán do Tạ gia phụ trách,muỗi trong hành quán dĩ nhiên cũng nghe mệnh ngươi.”

“Theo ngài nói như vậy, thiên hạ là Thái Thượng Hoàng trông nom, cái con muỗi trong này cũng nên nghe lệnh của ngài, ngài không đi ngăn lại con muỗi chớ mạo phạm Long chân, lại đến trách phạt ta để mặc cho con muỗi cắn người, cho nên ta mới nói, chuyện này bất công nói.”

Không ngờ tới có người cãi lại hắn, hắn không khỏi sửng sốt.”Ngươi bảo trẫm cũng trị tội của mình?”

Nàng lại dám gật đầu, hơn nữa trên mặt nụ cười kia giống như hắn rốt cuộc nghe hiểu lời của nàng.”Nhưng nếu thần nữ có tội, Thái Thượng Hoàng cùng tội.”

Bên cạnh người nghe không khỏi thắt đầu lưỡi, con ngươi trừng lớn.

Lời nói đại nghịch bất đạo này mà nàng cũng dám nói

Cô gái này điên rồi phải không!

Nam Cung Sách hô hấp rõ ràng thêm nặng, sao đoán được đối phương còn không biết chết sống nói tiếp: “Thái Thượng Hoàng, thôi đi, phạt bọn ta với ngài cũng muốn tự phạt, tội gì làm khổ mình. Lại nói,chuyện con muỗi thần nữ sau cùng người toàn đập chết, tuyệt không nếu để cho long thể của ngài bị ăn hiếp .”

Gương mặt tuấn tú của hắn từ từ lạnh như băng.

Lý Tam Trọng lắc đầu. Nhớ lại trước kia người duy nhất dám cùng Thái Thượng Hoàng cãi chày cãi cối đã bị cắt đầu lưỡi, mà vậy đã là Thái Thượng Hoàng căn cứ vào đối phương nói chính là quốc sự, “Thông cảm” đối phương vì nước nói thẳng, lúc này mới xuống tay lưu tình, chỉ là cắt lưỡi mà không phải cắt đầu, nhưng hôm nay nữ nhân này nói chính là một cái côn trùng ruồi muỗi nho nhỏ, nghĩ đến kết quả, chậc chậc, chỉ có thể dựa vào nàng tự cầu nhiều phúc.

“Được, trẫm nguyện ý tự phạt.” Hắn lại nói.

Nàng giật mình.”Ngài thật nguyện ý tự phạt?”

“Ngươi nói không sai, trẫm ngay cả con muỗi cũng không quản được, khiến nó tạo phản khinh quân, ngươi nếu chém chân, trẫm cùng tội.”

Nàng thở hốc vì kinh ngạc.”Nhưng là, ngài Long chân ai dám chém a!” Đây không phải là nói chuyện cười sao?

“Đây không phải vấn đề của Trẫm chứ?” Nam Cung Sách cười lạnh.

“Vậy. . . . . . Vậy. . . . . .” Quả nhiên là lời hay!

“Người tới, trước chém chân của nàng, chân trẫm sau đó ai dám chém, trẫm trọng thưởng!” Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có người lần nữa nhấc nàng lên, đưa hình cụ chuẩn bị xong lên, kéo dài hai chân của nàng, một đao sẽ phải rơi xuống ——


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...