Đế Trụ
Chương 30: Chạy đua với tử thần
Thần mắt Lưu Lăng rùng mình một cái, một luồng sát khí từ trong mắt phát ra!
Đúng lúc này, không biết từ đâu bay ra một mũi tên, nhanh chóng bay thẳng vào cổ họng tên thích khách đó. Tốc độ của mũi tên này bay rất mạnh. Nếu thích khách đó không quay trở về lập tức sẽ bị mũi tên này xiên thẳng vào cổ họng!
Nếu tên thích khách đó muốn giết chết Liễu Mi Nhi, bản thân y cũng khó mà thoát chết. Mục đích của y vốn chính là giết chết Lưu Lăng. Vì một tiểu nha hoàn mà toi mạng, y có cảm giác có chút không đáng giá. Cho nên, trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tang một tiếng, mũi tên đó đã bắn trúng thanh kiếm dài trong tay y!
Một chuỗi hoa lửa hiện lên, tên thích khách đó bỗng nhiên bị lực đâm mạnh của mũi tên này làm cho đứng không vững, thân người lùi mạnh về phía sau. Y cảm thấy tay mình đau nhức, tầm mắt liếc qua một lượt mới phát hiện ra hổ khẩu của mình đã bị lực va chạm của mũi tên này chấn rách!
Nhân lúc tên thích khách đó đi lại không vững, Lưu Lăng liền lao tới, túm lấy vạt áo của tên thích khách đó, một tay giơ cao tên thích khách đó lên đỉnh đầu!
- Các ngươi chỉ dám đánh sau lưng người ta thôi sao?
Dáng người hắn vốn khôi ngô, lúc này nâng bổng tên thích khách đó lên càng thể hiện thế uy phong lẫm liệt. Ánh mắt tức giận của Lưu Lăng nhìn, sát khí nghiêm nghị!
Phịch một tiếng, tên thích khách đó bị hắn quăng mạnh xuống đất. Tên thích khách đó bị quẳng thất điên bát đảo, muốn chạy trốn cũng không thể đứng vững được.
Lưu Lăng cũng không cho y cơ hội, một chân đạp lên mũi của y, đại lực thế của chân này vừa đặt xuống, mũi tên thích khách liền bị sụp xuống. Phù một tiếng, một vũng máu được phun ra ngoài.
Lưu Lăng thấy tên thích khách đó không thể trả đòn được nữa, liền quay người nhìn về phía Liễu Mi Nhi. Điều khiến hắn kinh ngạc là Liễu Mi Nhi không hề hoảng loạn như trong tưởng tượng của hắn. Nàng vẫn đứng yên ở đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lưu Lăng.
- Mi Nhi, nàng không sao chứ?
Lưu Lăng chạy tới, kéo tay Liễu Mi Nhi ân cần hỏi han.
Liễu Mi Nhi khẽ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, không hề có chút hoảng sợ nào. Trên chiếc cổ trắng ngần của nàng, có một điểm đỏ bừng lên nhìn mà thấy ghê người!
Kiếm của tên thích khách đó đã chạm vào da nàng, rạch một vết không lớn lắm. Lưu Lăng kéo tay nàng, đưa tay ra lau vết máu đó trên cổ nàng.
Ánh mắt nàng có chút bối rối. Lưu Lăng vừa nhìn là biết Liễu Mi Nhi không phải không sợ, mà là bị dọa sợ chết đứng. Tiểu nha đầu này có chút ngốc nghếch ngây người ra đứng nhìn. Lát sau, sắc mặt nàng bắt đầu tái xanh đi.
Bỗng nhiên, Lưu Lăng phát hiện thấy trên cổ Liễu Mi Nhi chảy máu, lại biến thành màu đen.
Âm thanh sưu sưu không dứt, từng bóng người lao tới. Hoa Linh nhảy từ trên một nhà dân xuống, trong tay còn cầm một cây cung sắt khổng lồ. Tên thích khách này vừa hiện thân, y đã thấy, chẳng qua tên thích khách này thân pháp cực nhanh, chờ sau khi y kéo cung, tên thích khách đó đã đâm ra một kiếm rồi.
Mấy tên Đại nội thị vệ của Hiếu Đế cử tới trong phủ Lưu Lăng một loạt xông lên, bao vây lấy tên thích khách đó, đề phòng có người giết người diệt khẩu. Một tên Đại nội thị vệ tới bẻ gãy hai cánh tay tên thích khách, nắm lấy cằm cũng tháo khớp xuống. Hai tên thị vệ dùng vải đen chụp lấy mặt tên thích khách đó, sau đó trói chặt lại.
Hoa Linh quẳng chiếc cung sang một bên, quỳ xuống đất áy náy nói:
- Vương gia, thuộc hạ không làm tròn bổn phận!
Lưu Lăng chỉ khoát tay áo, đưa tay ra sờ lên cổ Liễu Mi Nhi, dòng máu đen đó rõ ràng là trên kiếm của tên thích khách đó có thuốc độc!
Chỉ trong chốc lát này, trên cổ Liễu Mi Nhi đã hình thành mảng đen lớn. Thấy màu đen này lan rộng, rõ ràng là chất độc này cực kỳ bá đạo. Liễu Mi Nhi không biết làm thế nào đứng ngây ra đó, còn không biết mình đã bị trúng kịch độc. Lưu Lăng nâng khuôn mặt nàng lên khẽ vuốt ve một chút, nói:
- Đừng sợ, nhất định không được hoảng sợ.
Người trúng độc tuyệt đối không thể vận động, nếu không độc tố sẽ càng phát tán nhanh hơn.
Lưu Lăng một tay ôm lấy eo Liễu Mi Nhi, cũng bất chấp đám người Hoa Tam Lang, cất bước chạy như bay ra ngoài. Liễu Mi Nhi cũng thuận thế ôm lấy cổ Lưu Lăng, hai mắt như hơi nước mông lung nhìn Lưu Lăng. Lưu Lăng vừa chạy vừa tự nhủ không được nóng nảy, nhất định không thể nóng vội.
Lúc này thầy thuốc giỏi nhất trong thành Thái Nguyên chính là ở trong phủ Trung thân vương. Tình hình vẫn chưa quá tệ. Lưu Lăng không biết trên kiếm của tên thích khách đó đã dùng loại độc tố gì. Thủ đoạn giải độc ở thời kỳ này chỉ hạn chế ở thảo dược, còn có thể là cái gì chứ? Còn có cách nào khác nữa chứ? Lưu Lăng suy nghĩ, đúng, phải hút chất độc ra.
Hắn không thể trì hoãn được nữa, vừa chạy vừa cúi người xuống vết thương của Liễu Mi Nhi mút hút. Liễu Mi Nhi thấy hắn bỗng nhiên như vậy, từ chối nói không cần. Lưu Lăng ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính máu đen nói:
- Đừng động đậy.
Liễu Mi Nhi bị bộ dạng dữ tợn của hắn như vậy làm cho sợ hãi, theo bản năng rụt cổ lại. Nàng được Lưu Lăng ôm trong lòng, bởi vì sợ hãi và vì độc tố, cơ thể không còn chút sức lực nào nữa. Kỳ thực cũng khó trách nàng bị Lưu Lăng làm cho sợ hãi. Lưu Lăng lúc này hai mắt đầy tia máu, khóe miệng dính máu đen, bộ dạng rất khủng bố.
Thân người Liễu Mi Nhi dựa sát vào lòng Lưu Lăng, thật sự không dám nói thêm gì nữa.
Lưu Lăng chạy như điên. Mặc dù phố Lưu Ly không phải rất dài, nhưng cũng phải tới năm sáu trăm mét. Chạy tới tận cuối Lưu Ly phố, rẽ trái lại chạy thẳng tiếp, có khoảng 1500m nữa chính là Vương phủ của Lưu Lăng rồi. Khoảng cách này nói là không xa, chỉ có hơn hai nghìn mét, nhưng nếu chạy, mười mấy hai mươi phút cũng nên.
Tuy nhiên, khoảng cách hơn hai nghìn mét, còn ôm một người nữa, chạy thẳng một đường, điều này cũng còn cần có thể lực và nghị lực nữa. Quãng đường hơn 2000m, Lưu Lăng đã dốc hết toàn bộ tiềm lực vốn có! Cho dù là trên chiến trường, hắn cũng chưa bao giờ vội vàng như vậy! Cho dù là đối mặt với nguy cơ sống chết, hắn cũng không có hoảng sợ như vậy.
Ngay từ đầu Lưu Lăng còn không hề tiếc thể lực, còn có thể từng bước từng bước gián tiếp hút độc ra ngoài cho Liễu Mi Nhi. Nhưng khi chạy được khoảng 1/3 hành trình rồi, hai chân của hắn như bị tưới chì, trở nên vô cùng nặng nề. Lưu Lăng vẫn nghiến chặt răng lại, không dám dừng lại chút nào.
Khi Lưu Lăng chạy được nửa quãng đường, mồ hôi cũng đã ướt đẫm lưng áo. Hoa Tam Lang từ phía sau chạy lên, vừa chạy vừa cầu khẩn nói:
- Vương gia, giao Liễu Mi Nhi cô nương lại cho thuộc hạ đi. Cứ như vậy ngài sẽ mệt mà gục mất!
Lưu Lăng không nói được lên lời, mồ hôi lã chã rơi xuống từ trên trán hắn. Dù đã như vậy, hắn cũng vẫn không dừng lại, vẫn cúi đầu dùng lực giúp Liễu Mi Nhi hút chất độc ra ngoài. Mà lúc này, môi miệng Lưu Lăng đã biến thành màu đen rồi.
Hoa Tam Lang thấy thế rất lo lắng, không ngừng cầu khẩn Lưu Lăng dừng lại đổi người. Nhưng ánh mắt Lưu Lăng kiên định. Mặc dù chân đã nặng như muốn gãy rồi, nhưng hắn vẫn kiên trì chạy nhanh. Tới cuối cùng, thể lực của hắn sớm đã tiêu hao hết sạch rồi, hai chân không ngừng chạy hoàn hoàn là theo bản năng mà vận động. Còn Liễu Mi Nhi lúc này cũng đã hôn mê rồi. Sắc mặt nàng trắng bệch ra, đã không còn nhìn thấy chút máu nào nữa.
Chỉ là, dưới sự mút hút liên tục của Lưu Lăng, trong vết thương nhỏ trên cổ nàng, máu chảy ra cuối cùng đã dần hồi phục lại màu sắc bình thường. Còn Lưu Lăng, lại đã dường như mất đi ý thức. Hắn vẫn còn đang chạy, tiếp tục cúi đầu xuống hút mút.
Hoa Tam Lang vừa chạy vừa cầu khóc:
- Vương gia, thuộc hạ cầu xin người! Người dừng lại đi, để thuộc hạ!
Lúc này ánh mắt Lưu Lăng đã dần mê man.
Cứ như vậy, Lưu Lăng dường như không ngừng mệt mỏi ôm Liễu Mi Nhi chạy được khoảng hơn 2000m. Chạy một mạch tới cửa phủ Trung Thân Vương. Khi bước lên bậc thềm chân hắn hơi vấp một chút, thân người lảo đảo suýt ngã. Thân người hắn loạng choạng, va vào thành cửa, lại đứng thẳng lên.
Sắc mặt hắn cũng đã trắng bệch ra, không còn chút máu nào, môi thì thâm đen. Bộ dạng của hắn hung dữ vô cùng. Lưu Lăng lúc này, giống như một ác ma, một ác ma không sợ thần chết!
- Lý thần y! Ngươi ở đâu?
Lưu Lăng cố lấy chút sức lực cuối cùng điên cuồng gào thét. Lúc này hắn đã hoàn toàn không màng tới sự an nguy của mình nữa. Hắn sợ Liễu Mi Nhi phát độc. Do đó đã ôm chặt vào trong lòng mình chạy điên cuồng, lại không ngờ hắn vì giúp Liễu Mi Nhi hút độc, lúc này cũng đã bị trúng độc vào cơ thể rồi. Lại cộng thêm vận động kịch liệt như vậy, lúc này tốc độ phát độc của hắn thậm chí còn nhanh hơn cả Liễu Mi Nhi mấy phần!
Trong phòng của Vương Tiểu Ngưu là giao viện của Vương phủ. Lưu Lăng chạy thẳng tới đấy. Hắn vừa chạy vừa hô lớn tên của Lý Đông Xương, hai mắt đã biến thành màu đỏ yêu dị rồi!
- Lý Đông Xương! Ra đây cho bổn vương!
Hoa Tam Lang thấy Lưu Lăng mấy lần suýt té ngã, liền chạy nhanh lên trên đỡ lấy cơ thể Lưu Lăng cùng chạy vào trong khóa viện. Lưu Lăng lúc này thở càng ngày càng khó khăn, trong ngực dường như đã có một tảng đá nặng ngàn cân đè xuống, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Khoang ngực dường như đã sắp nổ tung ra rồi.
Lý Đông Xương đang thay thuốc cho Vương Tiểu Ngưu liền quay đầu lại nhìn, hỏi Mẫn Tuệ đứng hầu ở bên cạnh:
- Ngươi nghe xem, có phải có người đang gọi tên ta không?
Mẫn Tuệ đặt đồ trong tay xuống, lắng tai lắng nghe, sắc mặt liền tái đi.
- Là Vương gia!
Nói xong, nha đầu này liền chạy nhanh ra khỏi phòng.
Lý Đông Xương đặt thuốc mỡ trong tay xuống, cùng Mẫn Tuệ chạy ra ngoài. Hai người vừa chạy tới cửa viện, liền nhìn thấy Lưu Lăng đang ôm một người ở gần đó, đang lảo đảo chạy thẳng tới.
Lúc này Lưu Lăng đã mất đi ý thức. Trong đầu hắn chỉ còn lại một chút tỉnh táo, đã hoàn toàn siêu thoát cực hạn thể lực, bằng vào mỗi nghị lực tuyệt đối không thể buông bỏ!
Một khắc Lưu Lăng thấy Lý Đông Xương, trong lòng khẩn trương. Hắn một lần nữa phát lực, thân người lảo đảo xông tới.
- Mau! Nàng ấy bị trúng độc, mau giải độc cho nàng!
Lưu Lăng ôm Liễu Mi Nhi đi vào viện. Hắn chỉ thấy Lý Đông Xương ra đón mình, theo bản năng đưa Liễu Mi Nhi tiến lên phía trước. Lưu Lăng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại kiên trì không được nữa, thân hình lảo đảo, ngã bổ nhào về phía trước!
Mẫn Tuệ kêu lên một tiếng kinh hãi, nàng không kịp nghĩ nhiều, dùng tấm thân nhỏ bé của mình chống lấy cơ thể của Lưu Lăng. Nhưng, cơ thể của nàng nhỏ bé như vậy sao có thể chống đỡ được cơ thể nặng hơn trăm cân của Lưu Lăng? Cùng với sự đổ ngã của Lưu Lăng, Mẫn Tuệ bị Lưu Lăng đè mạnh xuống cơ thể!
Mẫn Tuệ bị quấn lại một chút, từ đầu tới cuối ôm lấy đầu Lưu Lăng sợ hắn va đầu vào tảng đá. Chỉ là sau đầu mình, nàng lại va mạnh vào tảng đá, đầu óc ong ong lên một chút, trong khoảnh khắc đã tạm thời mất đi ý thức. Nhưng chỉ là trong thoáng chốc, Mẫn Tuệ ngồi dậy ôm lấy cơ thể to khỏe của Lưu Lăng vào trong lòng.
- Vương gia! Vương gia! Người sao thế?
Mẫn Tuệ vừa lau mồ hôi và bụi đất trên mặt Lưu Lăng, vừa không ngừng gọi Lưu Lăng.
Lý Đông Xương ôm lấy Liễu Mi Nhi, hướng về phía Hoa Tam Lang từ phía sau lao lên, hô:
- Mau! Ôm Vương gia về phòng đi!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp