- Thần tăng, ta vừa săn được một con hoẵng, làm một bữa ăn ngon còn chưa hạ đũa, mời người tới dùng bữa cho vui.
Vô Tướng Thiền Sư trên mặt bảo quang thánh khiết, lắc đầu nói:
- Đa tạ ý tốt của Nguyệt Cô. Thân thể của ta là người xuất gia, không ăn thức ăn mặn, tránh cho hư đạo đức.
Giang Nam cùng Thần Thứu Yêu Vương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy buồn bực:
- Hòa thượng này cùng hung cực ác, giết người không coi là gì, hơn nữa còn thích sắc đẹp, hại không biết nhiều thiếu nữ tử, làm sao hôm nay ngược lại đổi một bộ khuôn mặt?
- Chủ công, ta cảm thấy được hòa thượng này đầu có chút không bình thường, hơn phân nửa là nhân cách phân liệt, làm sao đến trên đảo liền giống như đổi một người?
Thần Thứu Yêu Vương thấp giọng nói.
Giang Nam đi theo phía sau Vô Tướng Thiền Sư nói: