Hai lão Tiên Quân tóc bạc phơ, ngày thường bộ dáng sống dở chết dở
Giờ Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân chạy nhanh không thấy bóng dáng, tốc độ mau đến làm người trợn mắt há hốc mồm
Hỗn Độn Ôn Đế giật mình, cười to bảo:
- Đám nhóc ranh thật, chạy nhanh
Nhưng các ngươi nghĩ có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Xem thường ta quá
Hỗn Độn Ôn Đế thò tay ra, bàn tay như vân khí trướng to lên
Trong khoảnh khắc ôn dịch trải rộng hư không, hóa thành năm ngón tay, không chỉ thế to, càng rộng chụp xuống Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân
- Thì ra là lão già Hỗn Độn Ôn Đế
hai lão Tiên Quân ngoái đầu nhìn, co giò chạy nhanh hơn
Nhưng Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân khó trốn thoát bàn tay ôn dịch bao phủ