Giang Nam ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp, yên lặng nửa ngày hắn mới cất giọng chua chát: "Sau khi khôi phục rồi tỷ có còn ở lại đây không?"
"Tất nhiên không."
Giang Tuyết quay người dõi về phương xa, lưng xoay về phía hắn, lẳng lặng nói: "Kiến Vũ quốc quá nhỏ, mà rồng thì phải vùng vẫy biển khơi. Ta muốn khôi phục lại cuộc sống trước đây, lấy lại những gì đã mất, làm sao có thể chịu dừng lại ở cái nơi nhỏ nhoi này chứ? Tử Xuyên, khi ta khôi phục hoàn toàn cũng là lúc chúng ta phải chia tay…"
Giang Nam lại im lặng, trong lòng hắn cảm thấy rất không cam tâm.
Thời gian hắn ở chung với Giang Tuyết tuy ngắn nhưng trong lòng cũng đã xem nàng như người thân duy nhất, đối với vị tỷ tỷ yêu hồ này, trong lòng hắn cực kỳ ngưỡng mộ, coi nàng như chính một vị sư phụ đáng kinh, một người bạn thât thiết có thể nương tựa, thậm chí trong lòng hắn dường như đã mặc định rằng nàng là người con gái xinh đẹp nhất trên thế gian.
Hắn rất quý trọng khoảng thời gian này, luôn hy vọng nó sẽ trôi qua càng chậm càng tốt.
"Tử Xuyên, trong tay ngươi có Phật Thủ Kim Liên, thứ linh dược này cũng coi như không tệ, tuy nhiên nếu ngươi cứ đem sử dụng như vậy thì đúng là thật sự rất đáng tiếc nuối."
Giang Tuyết cười nói: "Nếu sử dụng trực tiếp, tối đa chỉ có thể phát huy hai phần dược lực mà thôi. Còn nếu phối hợp với các loại dược liệu khác chế thành linh đan xá lợi, hoàn toàn có thể phát huy hết mười phần dược lực."