Qua sự nhận diện của bạn học và bạn trai nạn nhân, áo len vàng, chân váy zuýp da ngắn màu đen, bốt dài màu đen và cả bộ tóc giả nhuộm vàng xuất hiện trên người nạn nhân khi xảy ra vụ án không phải là đồ của nạn nhân. Quần áo nạn nhân vốn mặc không được tìm thấy ở hiện trường, trong chiếc bốt da dài nạn nhân đi, phát hiện có một tờ giấy. Do thời gian ngâm quá lâu, vết chữ trở nên mơ hồ, không còn nhìn rõ, sau khi giám định, xác định rằng đây là một tờ trong bài khóa “Lửa thiêu mây” trong quyển sách giáo khoa Ngữ văn học kỳ 2 của lớp 4, Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân. Theo bạn trai của nạn nhân cho biết, tối hôm xảy ra vụ án, mình đã nhận được hai cuộc điện thoại kỳ lạ, do đó nạn nhân và bạn trai đã xảy ra tranh cãi, giận nhau và tự bỏ về. Phía cảnh sát đã rà soát và tìm được số điện thoại này ở bộ phận điện tín. Danh bạ của số điện thoại này hiện ra, ngoài hai lần gọi điện vào tối hôm đó không hề được sử dụng lại. Tiếp tục tiến hành điều tra đối với số điện thoại này, phát hiện ra số điện thoại này được mua bởi một cửa hàng kinh doanh cá thể, khi mua không cần đưa chứng minh thư, do đó không có cách nào điều tra ra được thân phận thực sự của người sử dụng số điện thoại này.
“Trước mắt chỉ điều tra được những tình hình này thôi. Vụ án này do Lão Triệu phụ trách, tôi cũng phải nhờ mối quan hệ mới tìm hiểu được những điều này.” Thái Vĩ đưa cho Phương Mộc tập tài liệu. “Ồ, phải rồi, còn có một chuyện nữa. Thời gian trước tôi đi đến mấy bệnh viện trong thành phố để điều tra, bao gồm cả bệnh viện mà Mã Khải đã điều trị, điều tra trọng điểm về các bác sĩ tâm lý, cậu biết đấy, hiện giờ tôi chỉ dùng thân phận cá nhân để điều tra những việc này, cho nên cũng bị hạn chế. Tạm thời chưa phát triển ra manh mối nào có giá trị.”
Phương Mộc mỉm cười với anh, “Cảm ơn.” Thái Vĩ xua xua tay.
Anh vẫn cứ tin mình, một người trọng tình nghĩa, mặc dù không thể hiện bằng lời!
“Chỗ cậu thế nào, có tiến triển gì không?” Phơng Mộc cúi đầu nhìn một tấm ảnh, Trần Giao bị trang điểm lòe loẹt đang nằm bên bể bơi lạnh lẽo.
“Kiểu trang điểm này anh nghĩ đến điều gì?” Cậu chỉ vào bức ảnh hỏi Thái Vĩ.
“Kỹ nữ!” Thái Vĩ nói thẳng không hề né tránh. “Đây là kiểu trang điểm điển hình của những người làm công việc liên quan đến tình dục.”
“Vậy thì đúng rồi.” Phương Mộc gật gật đầu. “Lần này hắn ta mô phỏng theo sát thủ Sông Green.”
“Sát thủ Sông Green?”
“Đúng vậy, anh còn nhớ đến hai ký hiệu mà tôi đã từng nói với anh chứ? Chính là ký hiệu vẽ trên cánh cửa sổ nhà Phạm Mạnh Triết ấy.” Phương Mộc lấy một tờ giấy vẽ lên trên. “Lúc đó tôi cảm thấy rất giống chữ q thường và chữ A hoa. Bây giờ xem ra tôi đã sai rồi, thực ra là chữ “G” và chữ “R”, lúc đó hắn đã viết hai chữ cái này lên trên cửa kính đầy những giọt nước, giọt nước chảy xuống nhìn giống chữ q và chữ A.”
“GR? Green River? Sông Green?”