Đề Thi Đẫm Máu

Chương 22: Mèo và chuột


Chương trước Chương tiếp

Đèn trước cửa Sở công an sáng trưng, trong sân đỗ chật kín xe, Phương Mộc bước xuống khỏi taxi, nói với chiến sĩ vũ trang trực ban: “Cảnh sát Thái Vĩ gọi tôi đến lấy lời khai”.

Chiến sĩ vũ trang trở về trạm trực ban gọi một cuộc điện thoại. Mấy phút sau, nhìn thấy người cảnh sát đưa Phương Mộc đến bệnh viện vội vàng chạy ra, “Tôi biết thế nào cậu cũng tự đến". Người cảnh sát đó sa sầm nét mặt, “Đừng nói nhiều, lấy lời khai xong là đi ngay. Cảnh sát Thái nói rồi, mấy hôm nữa sẽ liên hệ với cậu”. Anh ta dẫn Phương Mộc đến phòng tạm giam, dặn dò cậu đợi một lát, không được đi lung tung rồi kéo cửa bước ra ngoài.

Anh ta vừa đi khỏi phòng, Phương Mộc liền lẻn ra ngoài. Trong hành lang có rất nhiều người, những người đó hoặc là mặc trang phục cảnh sát, hoặc là mặc thường phục đang đi vội vã qua lại các phòng, thỉnh thoảng có người nhìn Phương Mộc bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng chẳng ai hỏi cả. Qua những đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa họ, có thể nghe thấy những câu chữ như “mau đưa tập tài liệu này lên tầng 3”, “phòng thẩm vấn”.

Gần như ai cũng đều rất quan tâm đến việc ở tầng 3. Phương Mộc cố gắng tránh né những người cảnh sát đó, bước nhanh lên tầng 3. Ở cuối hành lang có một cánh cửa sắt đang mở, bên trong hình như còn có một gian phòng, trên bức tường có một tấm gương lớn, lúc này đây, mười mấy người cảnh sát đang lặng lẽ đứng trước tấm gương đó, trong đám người có thể nghe thấy giọng Thái Vĩ.

“…Lúc đó, tôi bèn giả vờ bị đau bụng, nấp ở nhà vệ sinh tầng 1 nghe ngóng động tĩnh, một lát sau, quả thật nghe thấy có một người lên lầu. Tôi lặng lẽ bám theo anh ta, sau khi tiến vào hành lang tầng 3, tôi phát hiện ra anh ta đi lên mấy bước, rồi lại dừng lại, tiếp đến lại đi thẳng về phía trước, cuối cùng dừng lại ở phòng 313, giống như đang gõ cửa, lại giống như đang viết gì đó, sau đó nạn nhân trò chuyện với anh ta, lúc đó tôi tưởng là bạn học quen biết, tôi chuẩn bị đi, kết quả tôi mới đi mấy bước đã nghe thấy tiếng đánh nhau, sau đó tôi bèn chế ngự được anh ta đưa về Sở”.

Phương Mộc lặng lẽ đi đến đó, tất cả mọi người đều đang nín thở chăm chú nghe Thái Vĩ nói, không ai phát hiện ra cậu.

“Cậu có thể khẳng định cậu ta chính là hung thủ không?” Một người bụng phệ, nét mặt uy nghiêm nói.

“Có thể!”. Nét mặt và ngữ khí của Thái Vĩ rất kiên quyết, “Trước tiên, phát hiện ra ký hiệu “7” trên cửa phòng nạn nhân; tiếp đến, những đồng sự của tổ chuyên án đang khám xét trên hiện trường, bao gồm cả việc kiểm tra phòng ký túc xá của nghi phạm. Vừa nãy họ gọi điện cho tôi, nghe nói có phát hiện rất lớn”.

Mấy nữ cảnh sát vội vàng chạy đến, đưa cho Thái Vĩ một tập tài liệu dày. Thái Vĩ lật giở xem qua một lát ngẩng đầu nói với ông mập đó: “Thưa cục trưởng, có thể bắt đầu được rồi!”.

Cục trưởng gật gật đầu, “Bắt đầu đi!”

Tất cả mọi người đều vây quanh tấm kính, Phương Mộc không dám chen lên phía trước, chỉ có thể cố gắng hết sức nắm bắt được tình hình trong tấm kính đó thông qua những kẽ hở của đám người.

Đây là một phòng thẩm vấn có lắp kính một chiều . Bên trong phòng thiết bị rất đơn giản, vị trí chếch bên trái đặt một chiếc bàn, hai chiếc ghế, trên bàn đặt một chiếc đèn bàn. Hai người cảnh sát đang ngồi trước bàn, một người lật giở tập tài liệu vừa mới đưa vào, một người đang viết gì đó trên giấy. Đối diện là một chiếc ghế được lắp cố định xuống đất, nhìn vô cùng lạnh lẽo khó chịu. Ở góc tường có máy quay camera, phía trên có treo micro, âm thanh trong phòng thẩm vấn có thể thông qua chiếc máy khuếch đại âm thanh này truyền ra bên ngoài. Cánh cửa nhỏ phía bên phải phòng thẩm vấn mở ra, Mạnh Phàm Triết bị đeo còng tay và xích chân, bị hai người cảnh sát dẫn vào. Trông cậu vô cùng yếu ớt, mặt luôn cúi gầm, tiếp đến người cảnh sát ấn cậu ngồi xuống ghế, cái đầu cứ đung đưa trước ngực. Máu bên khóe miệng đã khô cứng lại, trên mặt đầy những vết máu đỏ thâm lại.

Hai người cảnh sát nhìn chằm chằm cậu mấy giây, người cảnh sát già cất lời: “Họ tên?”

Mạnh Phàm Triết cúi đầu không hề có phản ứng. Một người cảnh sát quay chiếc đèn bàn hướng về phía Mạnh Phàm Triết, toàn thân Mạnh Phàm Triết được chiếu sáng dưới ánh đèn, để lại cái bóng gẫy gập trên bức tường phía sau.

“Họ tên?”

Mạnh Phàm Triết vẫn không mở miệng, dường như bất động đang ngủ. Người cảnh sát già chậm rãi châm một điếu thuốc, lật giở cuốn hồ sơ trên bàn.

“Vào khoảng thời gian từ 1h đến 3h sáng ngày 1 tháng 7 năm 2002 cậu ở đâu?” Không hề có phản ứng.

“Từ 8h sáng đến 9h sáng ngày 10 tháng 8 năm 2002 cậu ở đâu?” Vẫn không hề có phản ứng.

Một người cảnh sát khác nhìn tấm gương ở trên tường, anh ta biết cục trưởng và đồng nghiệp khác đang đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào họ, anh ta quay đầu lại nhìn Mạnh Phàm Triết đang ngồi ngẩn người như một khúc gỗ ở đó, cảm giác xấu hổ biến thành giận dữ. Anh ta đập bàn hét to: “Mạnh Phàm Triết, cậu tưởng rằng cậu không mở miệng là xong chuyện à, căn cứ theo quy định của luật tố tụng hình sự…”

Còn chưa đợi cho anh ta nói xong, Mạnh Phàm Triết vụt ngẩng đầu lên, đối diện với luồng ánh sáng mạnh, thật không ngờ, đôi mắt cậu vẫn trợn tròn, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì e rằng hai người cảnh sát phía trước mặt đã sớm bị hàng nghìn mũi tên đâm xuyên rồi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...