Chử Nguyên rời đi vào buổi sáng ngày 29, để kịp về Bắc Kinh ăn tết cùng gia đình.
Tin tức Trần Tâm đang yêu đương cũng rất nhanh truyền đến tai Trần Tiêu Nguyệt. Mà thái độ của Trần Tiêu Nguyệt cũng lãnh đạm như ông ngoại của Trần Tâm vậy, nguyên nhà chỉ mỗi mình bà ngoại của cô là vui mừng vì chuyện này thôi.
Chuyện vui này được duy trì đến tận tháng giêng ngày 13, là ngày mà Trần Tâm sắp xa nhà để nhập học lại.
Bà ngoại tiễn Trần Tâm ra cửa, có một chút không nỡ nên nước mắt lưng tròng.
“Ây da, tháng 5 nghĩ phép con lại về có được không, đừng khóc mà.” Trần Tâm dỗ dành bà.