Nghe được câu nói mỉa mai của Trần Tâm, ánh mắt lạnh lùng của Chử Nguyên quét qua cô một lúc, không biết là đang giận hay vui.
Bà ngoại ngơ ngác: “Bạn trai? Cậu là bạn trai của bé con nhà chúng tôi à?” Bà mất một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, thái độ lập tức thay đổi, bước tới nắm chặt bàn tay Chử Nguyên: “Ai da, cậu tên gì? Là ‘Nguyên’ gì ấy nhỉ?”
“Bà ngoại, tên cháu là Chử Nguyên.” Chử Nguyên hơi cao, thuận thế khiêm tốn cúi người xuống: “Lần đầu tới đây hơi vội vàng, không chuẩn bị chu đáo lễ nghĩa, mong bà thứ lỗi.”