Để Tâm – Châu Ngọc Tại Trắc
Chương 53: Tôi ăn ngập cẩu lương rồi
Trần Siêu dẫn ba người họ đi lòng vòng quanh tòa nhà thí nghiệm vật lý.
Sáng nay sinh viên hệ chính quy đã kết thúc kỳ thi cuối kỳ. Cả ngôi trường vắng tanh, khu vật lí cũng không ngoại lệ, chỉ còn lác đác vài ô cửa sổ sáng đèn, có lẽ do những nghiên cứu sinh ở lại trường vẫn chưa về.
Chử Nguyên không nhìn thấy gì, nên Trần Tâm cố gắng đi chậm lại, Hứa Kiêu không thể nào nhìn nổi nữa, bèn kéo một bên cánh tay anh đi thẳng về phía trước.
Trần Tâm chạy chậm theo phía sau, có chút thấp thỏm không yên, thầm nghĩ Chử Nguyên làm gì từng thảm hại như vậy cơ chứ?
Mặt Chử Nguyên không có biểu cảm gì, để mặc cho Hứa Kiêu kéo quần áo anh nhăn nhúm, anh vẫn tỏ vẻ không quan tâm. May mà không leo thang bộ, họ lại rẽ vào một lối khác, Trần Siêu gõ cửa phòng cuối cùng, Trần Tâm liếc nhìn tên căn phòng, đó là phòng giám sát.
Nửa tiếng sau, bốn người từ trong đi ra, vẻ mặt Trần Tâm ngây ngốc, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.