Chử Nguyên đã đi vào chỗ sâu, nhất thời khó nhịn nên đành cử động thật nhẹ. Sau đó anh ngừng thúc vào, một phần côn th/ịt của anh vẫn bị mắc kẹt trong tiểu h/uyệt, từ từ đẩy vào trong.
Hoa h/uyệt Trần Tâm bị anh làm tê dại, côn th/ịt nóng hổi khiến cho cửa h/uyệt của cô tràn ra d/âm thủy nhầy nhụa, mơn trớn vách thịt nóng bỏng từng chút một… Cô dùng hai tay chống lên cơ thể anh.
Trên cơ bụng rắn chắc, nửa người trên của cô ngửa ra sau trong vô thức, sâu càng thêm sâu. Chân cô yếu ớt, bàn chân cong lên không kiểm soát, cơ thể cô run rẩy, cau mày rên rỉ: “Đừng …”