Để Tâm – Châu Ngọc Tại Trắc

Chương 4: “Thẩm du” qua giọng nói cho hắn nghe


Chương trước Chương tiếp

Chiến dịch tại khách sạn thắng lợi hoàn toàn. Trần Tâm mê man với một cơ thể đầy mùi rượu cùng thân dưới ướt đẫm quẹt thẻ vào cửa để trở về ký túc xá thì bỗng điện thoại đột nhiên rung nhẹ.

Trên cửa sổ Wechat hiện ra một chấm đỏ, Trần Tâm hưng phấn đến tay cũng phát run, ấn mở ——

“CY muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè.”

Thật là một chuyện vừa ngạc nhiên vừa vui mừng từ trên trời rơi xuống!

Chỉ là có chút tương phản, ảnh avatar của Chử Nguyên lại là Pikachu, đối với con chuột vàng phóng điện này Trần Tâm chỉ biết câm nín.

Chuột vàng phóng điện: “Đến ký túc chưa?”

Trần Tâm: “… Đến rồi.”

Chuột vàng phóng điện: “Ừm, nghỉ ngơi sớm một chút, chờ em tỉnh rượu thì chúng ta nói chuyện.”

Trần Tâm: “Ngủ ngon.”

Nghĩ tới chỉ sợ hắn không dám nói chuyện với cô thôi. Trần Tâm cười đến run rẩy cả người, đánh thức cả tiểu Từ vừa mới ngủ không lâu: “Nửa đêm mà cười như mèo động dục…”

Ngày hôm sau Trần Tâm bố trí trận địa sẵn sàng đón quân địch, gửi một cái tin nhắn chào buổi sáng tốt lành cho Chử Nguyên, chuẩn bị nghênh đón thẩm vấn, kết quả cả một ngày Chử Nguyên không hề để ý đến cô.

Ngược lại là Chu Tiến, rốt cuộc cũng nhớ tới mình đã có bạn gái, thừa dịp cuối tuần hẹn Trần Tâm ăn một bữa cơm tối.

Trần Tâm cũng không cố tình mặc quần áo thể thao làm gì, chỉ trang điểm nhẹ nhàng búi tóc phối với váy dài nhung tơ tằm, chân mang đôi giày cao gót đi đến buổi hẹn.

Chu Tiến nhìn thấy cô thì suýt nữa nhận không ra, thái độ đón tiếp rõ ràng không giống lúc trước, vô cùng ân cần dịu dàng.

“Tâm Tâm, chúng ta chuyển sang nơi khác ăn đi, người ở đây nhiều quá.” Hắn nâng cánh tay lên thay Trần Tâm ngăn trở dòng người chen chúc bên cạnh.

“Vâng ạ.” Trần Tâm cũng không thích quán ăn đường phố bên ngoài trường học này. Vừa đến giờ cơm là chen lấn đến nỗi có thể nghe thấy mùi mồ hôi trên cơ thể người khác. Lúc trước Chu Tiến hẹn hò ăn cơm với cô đều là vỏn vẹn chỉ ở chỗ này, cô vẫn cho là thần kinh Chu Tiến tương đối thô, là người khô khan, bây giờ mới hiểu được hóa ra là trong mắt Chu Tiến, trước đó cô chỉ xứng ăn cơm ở đây.

Thật đúng là mắt chó coi thường người khác.

Gia cảnh Chu Tiến cũng khá giả, đi lại bằng một chiếc xe Buick* trên dưới 30 vạn —— xe này Trần Tâm ngồi qua chưa đến vài lần, ngược lại thường xuất hiện trong giới bạn bè của Bùi Huyên.

(Buick* – là nhãn hiệu xe sang của General Motors (GM).)

Hiện tại Trần Tâm đang ngồi ở ghế phụ, tâm tình phức tạp. Thậm chí cô còn nghi ngờ rằng sở dĩ Chử Nguyên không biết mình là bạn gái của Chu Tiến, cũng không phải tại Chử Nguyên không để ý xung quanh, mà là Chu Tiến coi thường mình cho nên căn bản không đề cập qua với anh.

Sau khi ăn cơm xong, Chu Tiến không giống lúc trước trực tiếp tạm biệt cô mà ngược lại liếc mắt đưa tình rồi nắm chặt tay Trần Tâm, nói:

“Lâu rồi không ra ngoài đi dạo với em, hôm nay anh rảnh, sẽ ở bên cạnh bù đắp cho em, bảo bối Tâm Tâm muốn đi chỗ nào chơi đây?” Hắn nghiêng người tới gần ghế phụ chỗ Trần Tâm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ này.

Trần Tâm bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên, cười giả lả tìm cớ: “Anh thật tốt với em, nhưng hôm nay em còn phải quay về làm bù bài tập. Cuối tuần sau có buổi nhạc kịch, em rất muốn đi xem, anh có thể đi cùng em được không?”

Chu Tiến bị cô cười quyến rũ đến đảo điên tâm hồn, mở miệng muốn đáp ứng, đột nhiên nhớ tới cuối tuần sau có cuộc thi diễn thuyết do mười trường đại học liên hợp tổ chức…

Đương nhiên là Trần Tâm biết cuối tuần có cuộc thi diễn thuyết, đây là tin tức lớn trong trường. Bùi Huyên là thí sinh dự thi đầu tiên đại diện cho trường như một ứng cử viên mặc định, gương mặt xinh đẹp như ngôi sao là chiêu bài tuyên truyền xuất hiện trên các tấm poster tại cửa thư viện.

Quả nhiên, Chu Tiến không quên phận chó liếm chân Bùi Huyên, hắn nắm tay Trần Tâm chặt hơn vài phần, thuần thục mà nói dối:

“Anh cũng muốn ở bên cạnh bảo bối Tâm Tâm, đáng tiếc cuối tuần trường học có hoạt động quan trọng… Em cũng biết là anh đang cố gắng để được trường giữ lại, bảo bối, sau này anh nhất định sẽ đi xem nhạc kịch cùng em.” Nói xong còn tự cho là phong lưu hôn mu bàn tay Trần Tâm một cái.”Bảo bối nếu như thời hạn bài tập không gấp thì có thể để ngày mai làm, đêm nay ở bên anh, được không?”

Thiếu chút nữa Trần Tâm không nhịn được liếc mắt xem thường, vì sao có loại chó bất trung như thế, một bên liếm Bùi Huyên, một bên còn muốn ngủ với cô sao? Hai người họ quen nhau hơn hai tháng, đây là lần đầu tiên hắn biểu hiện tình thú với Trần Tâm, đáng tiếc, hiện tại Trần Tâm chỉ có hứng thú với Chử Nguyên.

Trần Tâm trở lại ký túc xá đã là 8 giờ tối, bạn cùng phòng tiểu Từ đã cùng bạn trai thuê phòng rồi, còn lại hai cái giường không ai ngủ. Cuối tuần ban đêm, thế mà chỉ còn cô phòng không gối chiếc, cô đơn lẻ loi.

Trần Tâm tắm rửa xong cực kỳ nhàm chán, nằm lỳ ở trên giường xem vài video clip kích tình ngắn, kết quả tự trêu chọc ra lửa. Cô móc ra s*xtoy từ cái hộp nhỏ trên tủ đầu giường, mang bao vào, lục lọi trong chăn cởi ra quần lót. Bên trong tiểu h/uyệt sớm đã tràn đầy d/âm thủy, cô dùng ngón tay non mịn móc ra d/âm dịch bôi trên â/m hạch rồi xoa lấy, rên rỉ ra tiếng.

Cô nhớ lại cảm giác bàn tay to lớn ấm nóng của Chử Nguyên xoa nắn vú cô, run rẩy đem s*xtoy nhẹ nhàng nhét vào d/âm h/uyệt…

Đúng rồi, Chử Nguyên!

Trần Tâm giãy giụa xoay người cầm điện thoại, nhắn tin Wechat cho Chử Nguyên: “Rất nhớ anh.”

Cô biết Chử Nguyên sẽ không nhắn lại, nhưng vì ham muốn mà thêm can đảm, lại gửi tiếp một tin nữa: “Thật là khó chịu, cơ thể em rất muốn anh.”

Ai ngờ điều xưa nay chưa từng xảy ra, Chử Nguyên thế mà lại trả lời trong một giây!

Chuột vàng phóng điện: “?”

Trần Tâm: “Muốn làm bạn với anh.” “Bạn giường cũng được.”

Bây giờ Trần Tâm đang dục hỏa đốt người, căn bản không kiên nhẫn gõ chữ, dứt khoát điên đến cùng, bấm máy gọi trên Wechat cho Chử Nguyên.

Đợi rất lâu, lâu đến nỗi Trần Tâm cảm thấy Chử Nguyên sẽ không nhận thì bên kia nhận máy.

Trần Tâm nghe thấy hoàn cảnh bên kia rất yên tĩnh, thế là không đợi hắn mở miệng, ấn mở công tắc s*xtoy, phát ra tiếng rên bắt đầu thở dốc.

“Thật là khó chịu… A… Thật là khó chịu, học trưởng Chử giúp em một chút…”

Đầu bên này, Chử Nguyên đang ở tại phòng làm việc cá nhân của hắn bên trong phòng tập thể thao. Hắn vừa tập qua eo bụng, mệt bở hơi tai nhưng lúc nghe được hơi thở gấp gáp của người con gái trong điện thoại thì trong nháy mắt côn th/ịt lập tức sưng lên…

Không biết liêm sỉ, hắn nhíu mày mắng ở trong lòng, theo bản năng liền muốn ngắt điện thoại.

“Ách… Chử Nguyên… Chử Nguyên, ách ưm… Rất muốn anh, rất muốn anh làm em… Thích anh…”

Lẳng lơ… Ma xui quỷ khiến hắn lại thu hồi ngón tay định khóa máy, ném di động qua một bên, có chút ý tứ bịt tai trộm chuông*, không nghe không phiền.

(bịt tai trộm chuông*- hay còn gọi là “lừa mình dối người”, hàm ý chỉ người dối trá với người khác và cũng tự dối trá với chính mình)

Trần Tâm nhìn chằm chằm màn hình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cô đã sớm biết người đàn ông này chính là “đã nghiện mà còn ngại”.

Nếu như cô thật sự thích Chử Nguyên thì tự nhiên cô sẽ không làm ra hành động phóng đãng câu dẫn như thế, đáng tiếc cô chỉ là tràn đầy dục vọng chinh phục đối với Chử Nguyên mà thôi, leo lên giường hắn mới là mục tiêu cuối cùng nên hiển nhiên sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Không ngắt máy chính là phản ứng tốt nhất cho việc ngầm chấp nhận, Trần Tâm chỉnh đồ vật tình thú rung đến mức lớn nhất, từ tiểu h/uyệt trơn nhẵn chuyển dời đến âm đế phấn nộn, sóng lớn khoái cảm đánh sâu vào thân thể mềm mại của cô. Cô dường như nằm liệt ở trên giường cứng, run rẩy, vặn vẹo, tiếng trước so với tiếng sau càng rên rỉ lẳng lơ quyến rũ hơn.

Trần Tâm kêu tên Chử Nguyên, đầu óc d/âm đãng nghĩ đến đôi chân dài của hắn, dưới háng có gậy th/ịt to lớn, cơ bụng hắn săn chắc, hắn bị dục vọng thúc giục nhịp tim hỗn loạn, ngón tay hắn thon dài, hắn đẹp trai nhưng mặt lạnh lùng… Nghĩ đến từng đó thì một dòng nước ấm phun trào từ tử cung tuôn ra, cuối cùng tại bụng nhỏ nổ thành một đám pháo hoa thật lớn, Trần Tâm run run rẩy rẩy tiết ra.

Cô thoải mái đến trợn trắng mắt, kéo dài một lúc lâu giống như lên tận mây xanh, cô không thể ngừng rên rỉ, thở hồng hộc kêu tên Chử Nguyên.

Chử Nguyên vẫn im lặng như cũ, một lát sau, Trần Tâm nhìn thấy cuộc gọi bị treo.

Không quan trọng, dù sao mình sướng là được rồi.

Cô kéo ra hai chân mềm nhũn lau khô hạ thể còn tràn đầy d/âm thủy, trở lại trên giường rất nhanh chìm vào giấc ngủ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...