Sau lần nói chuyện ấy, Trần Tâm như người bệnh nặng, cứ ngây ngẩn ở phòng, ngủ đến ba ngày mới chịu trở lại bình thường. Cũng may cô có đệ tử vô cùng tốt là Tiểu Từ đã xin nghỉ phép giúp cô nên Lý Tấn cũng không khó xử lắm.
Đến ngày thứ tư, Trần Tâm gọi điện cho mẹ đang ở thành phố S xa xôi là Trần Hiểu Nguyệt, hai mẹ con nói chuyện qua loa một lúc thì Trần Hiều Nguyệt vội vàng cúp máy do phải bán hàng.
Trần Tâm sống với mẹ, chưa từng gặp ba mình. Trước đây ông thỉnh thoảng mới xuất hiện cũng chỉ để đòi tiền Trần Hiểu Nguyệt. Khi đó, Trần Hiểu Nguyệt cũng không có tiền, bà đang đi làm ở nhà máy dệt với đồng lương ít ỏi để cho Trần Tâm đi học.
Sau đó cùng đường, Trần Hiểu Nguyệt quyết tâm đến thành phố S mở một tiệm cơm nhỏ. Vất vả mấy năm, quán cơm may mắn có chút tiếng tăm.
Trần Tâm ở quê chuyên chú học hành, cố gắng phụ giúp mẹ, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Thời niên thiếu của cô đầy nghèo khổ và gian nan, mãi cho đến khi lên cấp 3, quán cơm của Trần Hiểu Nguyệt có lợi nhuận nên cuộc sống của cô mới khá lên từng ngày.