Khi buổi diễn thuyết kết thúc, Trần Tâm đi theo Tiểu Từ và Vương Tiêu xem phỏng vấn, còn Diệp Dục Minh thì muốn tụ họp cùng với người của hội sinh viên. Mọi người xung quanh vừa xếp ghế vào vừa nói chuyện, lục tục rời khỏi hội trường đi đến phòng phỏng vấn, ồn ào náo nhiệt khắp nơi. Diệp Dục Minh cúi đầu từ từ thu dọn bản thảo, nhìn cậu hơi cô đơn.
Trần Tâm lại nổi bản tính gà mẹ, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu: “Bảo bối Tiểu Diệp hẹn gặp lại.”
Diệp Dục Minh tựa như muốn nói gì đó, do dự một lúc, cuối cùng chỉ đơn giản ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng, Tiểu Từ ở bên cạnh sốt ruột hộ cậu — cái bầu không khí gì đây? Mẹ con tình sâu nghĩa nặng à? Sao đàn em lại không biết đấu tranh cho bản thân như thế chứ!