Trong tiệm lẩu vô cùng huyên náo, Trần Tâm không kiêng dè khóc một trận, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, vuốt tóc xuống để che dấu vết bàn tay trên mặt. Chờ đến lúc Hứa Kiêu đến, cô đã thản nhiên như không ăn dạ dày bò hầm.
Hứa Kiêu bị cô chọc tức đến bật cười, “Em ăn ngon thật nhỉ? Sợ nổi tiếng rồi về sau không tiện ra ngoài ăn sao?”
Trong điện thoại, Trần Tâm khóc lóc, lời nói đứt quãng, chỉ nói mỗi câu, “Cô ta dùng video uy hiếp em”, làm trên đường đi đến đây anh suy nghĩ linh tinh bậy bạ, tí nữa thì đi ngược chiều ở ngã tư. Kết quả đến đây thấy người phụ nữ này điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra.
Trần Tâm cắn răng nghiến lợi nói: “Vậy em phải làm gì? Cho dù muốn nhảy lầu cũng phải ăn no để leo lên cao chứ?”
Cô giương nanh múa vuốt giống con hổ giấy, còn chưa dứt lời, giọt nước mắt to như hạt đậu đã tràn ra từ hốc mắt, rơi lách tách trên bàn.
Hứa Kiêu lại mềm lòng, khẽ mắng cô: “Đừng khóc, đừng bày ra bộ dạng này trước mặt anh! Não em là não heo à? Ân ái còn để cho người ta quay được video? Em nghĩ mình là Trương Bá Chi ư?”
Trần Tâm không thèm lau nước mắt, nhìn chằm chằm viên chả cá trong nồi lẩu sôi, to tiếng cãi lại: “Anh mới là đồ não heo ấy! Em cmn đâu biết Bùi Huyên sẽ điều tra camera hành trình trên xe chứ?”
“Anh ta bị điên hay sao mà lắp camera hành trình bên trong xe?” Hứa Kiêu bật thốt lên, sau đó mới định thần lại hỏi “Chờ chút, sao lại có Bùi Huyên? Cô ấy bị làm sao?”
Trần Tâm nghẹn ngào nước mắt, liếc xéo anh ta, gắp một viên chả cá lên, xiên qua bóng cá, mắng một tiếng: “Ngu ngốc!”
Hứa Kiêu là tên ngốc! Chử Nguyên cũng là tên ngốc! Còn mình là đại ngốc!
Hứa Kiêu hơi khó hiểu, mặt anh nhăn lại giống quả óc chó khô: “Hóa ra em ngủ với bạn trai Bùi Huyên? Em có biết bọn họ yêu nhau bao nhiêu năm, đã sắp làm đám cưới rồi không? Em bị điên à, ngủ với ai cũng được sao đi ngủ với anh ta?”
“Nếu anh tới thay người yêu trút giận, mắng em thì nhân cơ hội này cút sớm đi, tránh cho em ụp nồi lẩu lên đầu anh!” Trần Tâm bĩu môi, nước mắt lại lăn dài.
“Nói cái gì vô lý vậy bà cô, anh có làm gì đâu, sao tự nhiên lại thành người yêu rồi?” Hứa Kiêu tràn đầy tức giận, cười so với khóc còn xấu hơn, “Tên đàn ông kia có gai trên côn th/ịt à? Sao các người thèm ăn nó quá vậy? Làm hai cô gái, một cô thì ác độc, một cô phạm pháp? Cô ấy nói với em như thế nào? Việc truyền bá nó là bất hợp pháp, cô ấy không biết à?”
Vừa dứt lời, anh nhìn Trần Tâm chăm chú, vươn tay qua vén tóc mái cạnh gò má Trần Tâm, sau đó anh không cười nữa. Sắc mặt Hứa Kiêu trầm xuống hỏi: “Thân thể của Bùi Huyên nhỏ gầy thế kia mà em còn để mình bị đánh thành như này sao? Trần Tâm à, em ăn nhiều thế dồn hết xuống mông rồi hả?”
“Không phải cô ta.” Trần Tâm gạt tay anh ra: “Cô ta không đến, là con chó của cô ta, bạn trai cũ của em.”
Đối mặt với kiểu quan hệ bừa bãi hỗn loạn này, Hứa Kiêu im lặng một lúc, anh cảm thấy đầu mình hơi chập mạch, “Không đúng, sao anh cảm thấy không hiểu em nói gì? Em đang nói tiếng Trung đấy à…”
Ba tiếng trước, ở quán cà phê Tân Giang, Trần Tâm còn đang do dự không biết mở miệng nói chia tay thế nào, thì đã bị ăn một cái tát đau điếng của Chu Tiến.
“Tiện nhân!” Giờ phút này Chu Tiến giống như siêu nhân xanh*, thề muốn bảo vệ nữ thần của đời mình: “Cô có biết xấu hổ không? Uổng công Huyên Huyên vẫn khen cô trước mặt tôi, muốn tôi quan tâm cô nhiều hơn! Cô chính là cái đồ gái đ*ếm!”
Trong quán cà phê không có khách, xa xa có vài vị khách chỉ dám thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ. Trần Tâm ôm mặt vô cùng chật vật, kiềm nén tức giận cùng sợ hãi, đầu óc chuyển động nhanh chóng – đúng rồi, đêm hôm đi tắm ở nhà Chử Nguyên, cô đặt thuốc cảm trên quầy bar!
“Vào rạng sáng một giờ đêm hôm đấy, anh gọi điện thoại cho tôi, là Bùi Huyên bảo anh gọi chứ gì?” Có vẻ như linh cảm của cô không sai: “Chắc là Bùi Huyên nói dạo này có rất nhiều người bị cảm đúng không? Nghe nói tôi phải truyền nước biển, bảo anh gọi điện hỏi thăm tôi?”
Chu Tiến cười nhạt, “Huyên Huyên có lòng như vậy, đáng tiếc lúc đấy cô không ở nhà trọ, đúng không?”
“Đúng vậy!” Trần Tâm dứt khoát thừa nhận, “Anh lấy thân phận đồng hương của Tiểu Từ, theo đuổi tôi cũng là ý của Bùi Huyên chứ gì?”
“Tôi theo đuổi cô là do mắt tôi mù, Huyên Huyên không liên quan.” Chu Tiến nói vô cùng quang minh chính đại: “Ai mà không biết cô bắt chước Đông Thi nhíu mày, bắt chước Huyên Huyên? Chỉ trách tôi quá tò mò mới dính vào loại đàn bà lăng loàn, không đứng đắn như cô. Cô đừng nghĩ Huyên Huyên cũng gian xảo, lòng dạ bẩn thỉu như cô!”
Chu Tiến nhìn Trần Tâm như yêu tinh mê hoặc lòng người trước mặt, càng thấy hận không chịu nổi.
Ba tiếng trước, Chử Nguyên khởi hành đi thành phố bên cạnh triển khai hội thảo nghiên cứu, còn anh ta ở phòng trọ một mình chơi game. Bùi Huyên trong tình trạng lộn xộn, mang video đến gõ cửa kí túc xá…
Bùi Huyên khóc như lê hoa đái vũ, rõ ràng đau lòng lắm rồi còn để ý Chu Tiến – sợ làm anh tổn thương, bướng bỉnh không chịu nói ra mọi chuyện, chỉ khuyên anh chia tay Trần Tâm.
Mãi đến khi Chu Tiến cố chấp yêu cầu xem video, mới biết Trần Tâm đã làm chuyện xấu gì.
“Anh Chu, Huyên Huyên coi anh như là anh trai, Huyên Huyên thật sự không muốn làm anh tổn thương, vô cùng, vô cùng xin lỗi anh…” Bùi Huyên khóc lóc nghẹn ngào, thế nhưng lại mang vẻ đẹp giống như pha lê dễ vỡ yếu đuối mong manh: “Dù em đã đồng ý cố gắng khoan dung cho người phạm sai lầm, nhưng Huyên Huyên không làm được…” Huyên Huyên kém cỏi quá, không thể tha thứ cho bọn họ, Huyên Huyên thật ích kỷ… Huyên Huyên cũng không hy vọng người như vậy ở bên anh Chu, em sợ cô ấy sẽ làm anh tổn thương…”
Chu Tiến nghe mà tan nát cõi lòng, trong lúc xúc động ôm cô ta vào lòng an ủi, cũng không nghĩ rằng mình giậu đổ bìm leo.
Anh ta chẳng quan tâm cái gì tha thứ với chả không tha thứ, anh chỉ không thể để Bùi Huyên đau lòng: “Huyên Huyên, em định làm gì?”
“Em không biết.” Bùi Huyên run rẩy buồn bã trong lòng anh ta, nức nở tuyệt vọng, “Cũng sắp đính hôn rồi, em không muốn cho ba mẹ biết việc này… Em nên làm gì đây…Huyên Huyên phải làm sao bây giờ…”
Bùi Huyên mỏng manh như đóa hoa nhỏ trong mưa, Chu Tiến không nhịn được đã hôn cô ta. Anh ta vốn đã bị video kích thích, bây giờ lại được cô gái mà mình luôn yêu mến mềm mại dựa vào lồng ngực,nên côn th/ịt dưới hạ thân cứng lên không thể kiềm chế nổi.