- Được rồi, chị Kỳ, vậy em cởi bộ trên người em này cho chị mặc.
Hứa Đan Lộ cố ý chạy lên trên giường, phát ra một vài tiếng vang như cởi quần áo.
- Nhưng chị Kỳ, em cởi quần áo thì không tiện chạy đến, em để Trương Dương đem áo ngủ đưa cho chị nha.
- Ừ, được ...
Cao Kỳ theo bản năng mà gật gật đầu, nhưng lập tức kịp phản ứng, tức giận đến liên tục dậm chân.
- A, không được, không được … không thể để cho tên kia lại đây. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Nàng cúi đầu nhìn nhìn thân hình kiêu hãnh của mình, vừa nghĩ tới nếu vạn nhất bị tên kia nhìn thấy, đây chẳng phải là lỗ vốn, đánh chết cũng không thể làm.
Nhưng vừa nghe nàng nói như vậy, bên này Hứa Đan Lộ
cũng lật mặt:
- Chị Kỳ, vậy ... Em đây không có cách nào đem áo ngủ cho chị, tự chị đi ra lấy đi.
Vừa nói, một bên còn hướng phía Trương Dương làm cái mặt quỷ.