- Từ từ, chị nói biệt thự này bây giờ là của em?
Cho đến hiện tại, Trương Dương mới chính thức kịp phản ứng, đây là biệt thự từ trên trời rơi xuống ư? Như thế nào giống như đang nằm mơ vậy.
Kiều Hi Nhi nhún vai, hỏi:
- Có vấn đề sao? Hôm trước Thượng Quan giáo sư không phải nói phải giúp cậu tìm nhà sao, chính là nơi này, dù sao hoang phế cũng là hoang phế, chẳng phải sướng cho cậu, mặt khác thuận tiện nói cho cậu biết, bên kia núi chính là chòi canh gác khu này, cho nên phương diện an toàn càng không cần lo lắng, duy nhất phiền toái chính là, siêu thị cách nơi này có một chặng lộ trình, cậu … cần học lái xe không?
- Không phải chứ, căn nhà này cho dù là cho em, em cũng không thể ở nơi này, em còn phải đi học mà.
- Đi học? A, đúng, chị quên ...
Kiều Hi Nhi mang theo Trương Dương đi đến bên cạnh ban công ngắm cảnh, gõ cửa sổ trong suốt, nói rằng:
- Kính chống đạn, nhìn như không có, đối diện chính là nội thành của Thành phố Mai Ninh, ngồi ca nô đi, không đến năm phút đồng hồ.