- A, làm sao ba biết ? Lý thúc thúc nào nhỉ?
- Còn có ai nữa, là người khi còn bé thường xuyên ôm con, hiện tại đảm nhiệm tư lệnh viên Thành phố Mai Ninh, vì con, ngay cả đội đột kích ông ta đều điều động. Con gái, vụ này thật là lớn rồi, nếu để ông của con biết, ba của con lại không thiếu được trận mắng.
- Ha ha, ba, không liên quan đến con, nhưng ba yên tâm, lần này con gái của ba chẳng qua là một hồi sợ bóng sợ gió thôi, đúng rồi, ba đừng nói cho mẹ con biết, mẹ mà biết, con . . . con sẽ không được học nữa.
- Cái này cô cứ việc yên tâm, gần đây mẹ cô bận đến sứt đầu mẻ trán, chỉ cần cô không có việc gì, bà ấy không rảnh quản chuyện nhàn rỗi của con đâu!
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Kiều Hi Nhi nhất thời tiêu thất không ít, hồ nghi hỏi han:
- Gần đây con không có nghe nói Lam Thần có tin tức gì không hay, cổ phiếu còn tăng không ít mà, a ... Con biết rồi, khẳng định lại là ông muốn cho mẹ từ bỏ Lam Thần, con nói có đúng hay không?