Kiều Hi Nhi nhìn thấy ánh mắt Trương Dương, hình như bảo nàng đừng nói gì. Nàng chịu ủy khuất, nhăn lại cái mũi, thở phì phì mà miết hướng Trương Dương, hỏi:
- Làm sao vậy? Không phải cậu biết đánh nhau sao, đánh lũ nhóc con này đi, chúng ta đi nhanh lên, bọn họ chờ lâu rồi!
Trương Dương còn không kịp đáp lời, một bên Trương cảnh quan vừa nghe, cười lớn, nha đầu kia trăm phần trăm là xuất thân từ cái loại gia tộc lớn, trực tiếp đặt cho bọn họ tên là nhóc con, còn muốn đánh bọn họ?
Đánh lén cảnh sát, những người này có bao nhiêu kiêu ngạo?
- Nha đầu kia, ngươi cho là ngươi là ai?
Trương cảnh quan còn chưa nói, tên cảnh sát vừa rồi đoạt di động của Kiều Hi Nhi phát hỏa, trực tiếp vươn tay sẽ tóm cổ áo Kiều Hi Nhi.
Nhưng tay hắn còn chưa kề đến vật liệu may mặc, liền phát hiện tay mình không thể nhúc nhích, vừa nhìn, phát hiện một bên tiểu tử ẻo lả kia đang nhéo tay hắn, giống một con chim ưng kiếm ăn giữa không trung, gắt gao mà theo dõi hắn:
- Anh bạn, đừng làm quá đáng.
- Quá đáng? Ta ỉa vào!