- Bà chị, không phải là tôi có ý này.
Trương Dương ngẩn người ra, ý trong lời nói của cô ấy chính là đồng ý với mình?
Nhưng hắn lại không dám hỏi nhiều. Đến khách sạn Thanh Viễn, xuống xe, Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái nói rằng:
- Hãy nhớ, thiếu bà chị một ân tình, sau này phải trả.
- Nhất định!
Trương Dương gật đầu liên tục, cô nói như vậy không thể nghi ngờ gì nữa đó là sự đồng ý với đề nghị kia.
Trương Dương nhìn cái cổ áo trễ đến núi tròn vo, theo bản năng hắn nuốt nước miếng. Nếu đổi thành cổ áo sâu chữ V kia thì sự còn quyến rũ hơn rất nhiều lần, thật đúng là chờ mong.
Vừa mới đi vào đại môn của khách sạn liền phát hiện ra Hứa Đan Lộ và Cao Kỳ. Hai người bọn họ đang nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường, cô nhìn cô gái bên cạnh Hứa Đan Lộ rồi thấp giọng nói:
- Lộ Lộ, em rất biết đoạt đàn ông, em nên coi trọng.
Hứa Đan Lộ vương cánh tay ra chống lên cười hì hì nhỏ giọng nói thầm:
- Chị Kỳ, hay là để em tặng anh ta cho chị?