- Được, anh cho là tôi không dám sao?
La Phượng lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ấn điện thoại, sau còn cố ý mở loa nói ngoài, để tất cả mọi người ở đây có thể nghe được.
- Alo, là anh Lượng Phong à? Em là La Phượng đây!
- Ờ, chuyện gì?
Điện thoại đầu kia thanh âm rõ ràng là mang theo chán ghét.
- Là như vậy, chúng em đã giúp anh ngăn chặn Hứa Đan Lộ.
La Phượng làm bộ như nũng nịu nói rằng.
- Hả …
- Bây giờ anh có thể lại đây một chuyến hay không, thật không biết xấu hổ, Hứa Đan Lộ không thừa nhận là bạn gái của anh đâu, cũng không thừa nhận mượn anh mười vạn.
- Khụ. . . Khụ, phải không đó, các em xử lý là được rồi, hiện tại anh có chút bận.
- Không được, anh không xuất hiện, người khác không tin đâu, chúng em chờ anh đến, được không?
La Phượng cơ hồ là dùng giọng cổ họng hát một bài. Người chung quanh, chẳng những là Trương Dương, cho dù quân đồng minh của nàng, cũng nghe được một thân nổi da gà, thiếu chút nữa nôn ra bữa sáng.