Trên giường, thân mình Hứa Đan Lộ rõ ràng mất tự nhiên xoay một cái.
Chăn chỉ có một cái, Trương Dương không có động vào Hứa Đan Lộ, trực tiếp hai tay đặt ở sau đầu, học theo nàng nằm nghiêng xuống.
Bên cạnh có một thân thể lửa nóng mê người, đổi làm bất cứ người nam nhân nào, giờ phút này nhất định là tâm trạng mênh mông, Trương Dương đương nhiên cũng không phải thể ngoại lệ, tuy rằng vừa rồi tắm gội sạch bằng nước lạnh đã bình tĩnh lại không ít, nhưng sau khi thật sự lại nằm ở bên cạnh Hứa Đan Lộ, trong đầu lại bắt đầu không tự chủ được mà hiện ra một vài bức tranh mê người.
- Sao cậu không kéo chăn à?
Khi còn đang miên man suy nghĩ, bên tai đột nhiên nghe được tiếng Hứa Đan Lộ thấp giọng hỏi.
Không đợi hắn trả lời, hắn cũng cảm giác được một hơi lạnh đánh tới, sau đó cảm giác trên người nhiều thêm một đồ vật. . . Chăn!