Đường Thất Thất cúi đầu đi đến bên túi hành lý, lấy ra túi xách của mình, lại từ bên trong lấy ra v1i, rút ra thẻ tín dụng, đưa cho Trương Dương.
- Làm gì vậy?
- Tôi không muốn nợ anh.
Đường Thất Thất hiện lên một vẻ không vui trên mặt.
- Cô không cần nghĩ nhiều vậy.
Trương Dương nhìn nàng một cái, đẩy thẻ trở về.
- Tuy rằng tôi không thích chức nghiệp của cô, nhưng cô làm chuyện này, tôi không bằng cô, cho nên không tính là nợ nần gì, chỉ cho là tôi vốn phải làm.
Đường Thất Thất cúi đầu nhìn thẻ trong tay, không nói gì, qua một lát vẫn đưa lại cho Trương Dương:
- Anh là anh, thiệt cũng tốt giả cũng tốt, tôi không quản, nhưng tiền trong thẻ là anh giúp tôi chuyển đi mà!
Trương Dương nhìn ánh mắt kiên định của nàng, thở dài, tiếp nhận thẻ của nàng, gật đầu nói:
- Được.
- Anh có thể đi rồi.
Nàng lại hạ lệnh trục khách.
Trương Dương nhíu mày, nhìn nàng, không để ý lời của nàng, dò hỏi:
- Cô vào Hắc Đào Bát là muốn báo thù cho Đường Đoan?
Nghe vậy, Đường Thất Thất bỗng dưng thoáng nhìn lại, nhìn nhìn Trương Dương, quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói: