Trương Dương cười gượng một trận.
- Không được, dù sao cũng là cậu ăn chực, hơn nữa đồ ăn thịnh soạn như vậy, hỏi cậu vài câu không được à, đúng không, Hứa bá mẫu?
Còn viện binh, Trương Dương nhìn nhìn Hà trân, nhạc mẫu tương lai của hắn phỏng chừng đã bị Lâm Âm mua chuộc khi ở nhà bếp, lại phụ họa theo đuôi mà gật đầu.
- Không có việc gì, Tiểu Trương, vậy cháu theo cho vui đi.
Trương Dương bất đắc dĩ, gật gật đầu:
- Được được, vậy cô hỏi đi.
- OK!
Lâm Âm giơ chiếc đũa, chỉ chỉ đồ ăn trên mặt bàn, cười tủm tỉm mà nói rằng:
- Nơi này có 4 đĩa đồ ăn, tôi cùng Hứa bá mẫu, còn có Đan Đồng, Đan Oánh, mỗi người làm một món, cậu nếm thử chút, sau đó thì đánh giá một chút về 4 đĩa đồ ăn này ngon hay không.
- Để ta thử một chút? Hừ, có ý định hại ta hả?
Trương Dương hiểu được, người ta đây là đang trả thù mà, bởi vì 4 đĩa đồ ăn thì trong đó có 3 đĩa chính là mẹ vợ cùng hai cái cô em vợ làm, nói ra ưu khuyết điểm, đây không phải là tự tìm chuyện sao? Nói người nào kém đều không được mà.
- Đúng vậy, anh rể, anh nếm thử chút, nói một câu.
Hứa Đan Oánh bật người tham gia, Trương Dương nhìn nàng một cái, thương nhầm người rồi, cô em vợ ơi, cô không biết bây giờ anh rể như là miếng băng mỏng sao?
- Anh rể, em cũng tán thành.