Lâm Âm vẻ mặt không vui, vươn tay nhéo nhéo mặt cười Hứa Đan Lộ, hỏi:
- Cậu đem chuyện hiện tại vì cái gì cậu có tình cảm với hắn nói cho mình biết đi, mình cũng tò mò.
- Không nói cho cậu đâu, bí mật.
Hứa Đan Lộ cười khanh khách mà nhìn nàng, đắc ý nói rằng.
- Hừ nhìn cậu đắc ý kìa.
Lâm Âm cong cái miệng nhỏ nhắn.
- Mình cũng không nói cho cậu biết vì cái gì mình cùng người đàn ông nhà cậu có ân oán, tức chết đi!
- Tự mình đến hỏi anh ấy!
- Ha, mình dám cam đoan, hắn tuyệt đối không dám nói cho cậu biết.
Nghe vậy, Hứa Đan Lộ nhất thời hiếu kỳ, ngoài miệng cũng chỉ nói:
- Mình không tin.
- Cậu sẽ tin, hì hì.
- Sợ cậu rồi.
Hứa Đan Lộ bất đắc dĩ mà nhìn Lâm Âm, nghĩ nghĩ, trên mặt lại hiện lên một tia đắc ý.