- Tôi sẽ không ép cô!
Trương Dương cười tủm tỉm nói.
Đường Thất Thất nhìn hắn một cái, không nói, nhưng trầm mặc một hồi, nhịn không được mở miệng, cười lạnh nói:
- Tôi rất muốn biết, anh làm như thế nào để tôi ăn.
Chuông cửa phòng vang lên, Vương tỷ xuất hiện, trong tay chị mang theo một cái hộp nhựa hình vuông.
Trương Dương bước đến, đưa vào mật mã quản lý biệt thự, mở cửa cho nàng đi ra ngoài.
Vương tỷ nhìn Trương Dương một cái, cười khanh khách mà mở ra chiếc hộp, ngay sau đó một mùi thơm xông vào mũi.
Nhìn một chút, là vài món đồ ăn ngon miệng.
Nàng đem đồ ăn trong hộp đặt lên bàn, Trương Dương nhìn nhìn, có sườn chua ngọt, cá hấp hoa quế, Khương mẫu áp, một đĩa măng tây, còn có bát canh cá trích.
Hai chén cơm.
Sau đó là một bộ bát ăn, một thìa, cùng hai cái chén nhỏ.
- Tôi đi trước.
Vương tỷ đặt xong liền nói một tiếng.
- Vâng!
Trương Dương gật gật đầu, mà một bên Đường Thất Thất thì không nói một tiếng.
Đợi cho Vương tỷ đi rồi, Đường Thất Thất lúc này mới hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Dương một cái, cười lạnh nói:
- Như thế nào? Chỉ dựa vào chút đồ ăn này cũng đòi tôi mở miệng?
Trương Dương liếc mắt một cái, đứng lên, cười nói.
- Cô nói, miệng trên người của cô, cô có ăn hay không, mở miệng hay không là do cô.