- Trương Dương!
Trong điện thoại, thanh âm của Đường Thất Thất có chút áp lực, hỗn loạn, pha chút phẫn nộ.
Trương Dương nhìn nhìn Hứa Đan Lộ và Hứa Đan Oánh, cười tủm tỉm mà đáp:
- Tôi đang nghe đây.
Đường Thất Thất do dự một chút, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nhưng trầm mặc một tiểu một lát sau, mang theo nổi giận hỏi:
- Đồ lót đâu!?
- Hở?
Trương Dương sửng sốt một chút, mới phản ứng lại được, chính mình đích xác chưa cho đồ vật đó, nghĩ nghĩ, đi ra khỏi phòng, thấp giọng đáp:
- Kia. . . Kia mà, trong tủ quần áo, bên trái ấy, có đấy . .
- Trong đó?
Trong điện thoại Đường Thất Thất thiếu chút nữa trực tiếp phun ra ngụm máu.
- Đồ khốn, lập tức chuẩn bị cho tôi một bộ đồ tắm rửa đi!
- Vậy … cô mặc size nào?
Đường Thất Thất nghe vậy, càng xấu hổ và giận dữ dị thường, hận không thể một quyền đánh chết Trương Dương, trầm mặc nửa ngày, tức giận nói:
- À . . . Hừ, thì 34C hoặc 34D đi. . .
- Có lớn như vậy không?
Trương Dương hiện tại rất rõ ràng đối với mấy thứ này, 34C đến D xem như rất lớn , nhưng chẳng lẽ nàng mặc quần áo không đủ bó sát sao, không phải thì như thế nào chính mình lại nhìn có vẻ như không lớn như nàng nói.
- Anh hỏi nhiều như vậy để làm chi, dù sao mua cho ta 80B là được rồi.