- Cô có biết tại vì sao mà lúc chiều tôi có cơ hội giết cô nhưng tôi lại bỏ qua cho cô hay không?
Trương Dương mặc kệ lời uy hiếp của Đường Thất Thất, liền hỏi lại cô ngay.
- Bỏ qua cho ta?
Đường Thất Thất cười lạnh mà nói.
- Ngươi không cần tốn công dùng võ mồm nhiều như thế đâu. Ta biết là ngươi muốn lợi dụng ta để tìm được tăm tích của tổ chức Bát Hắc đào mà thôi.
- Ách...
Trương Dương nhìn chằm chằm Đường Thất Thất, vẻ mặt ngoài thì thực bình tĩnh nhưng trong lòng hắn giờ thì như bị kim châm. Chết tiệt! Cái tiểu xảo như vậy mà rõ ràng thế nào lại có thể bị cô nàng này nhìn ra được? Suy nghĩ một hồi, tốt nhất vẫn là nên chọn cách không kích thích đến giọng điệu của cô nàng này, cho nên hắn ra vẻ thần bí mà mở miệng nói lại.
- Không sai, đấy chính là một điểm. Chỉ có điều là còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn nhiều nữa.
- Nguyên nhân gì nữa?
Quả nhiên là Đường Thất Thất vẫn có chút tò mò, chủ động mở miệng hỏi lại.
- Rất đơn giản. Tôi cùng chị gái song sinh của cô có quen biết, tôi không thể nào mà tự tay giết chết em gái của cô ấy được.