- Ách...
Sau khi nghe xong điện thoại, cả người Hứa Đan Oánh như hóa đá tại chỗ, không còn biết gì nữa, ngay cả Hứa Đan Đồng chạy đến trước mặt rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại.
- BVS, quần lót, số đo ba vòng?
Hứa Đan Oánh theo bản năng lặp lại những gì vừa nghe, lại phát hiện điện thoại nằm trên tay tựa như cơn gió bị Hứa Đan Đồng cướp đi.
- Nha đầu thối, không phải đã nói không cho em nghe máy sao?
- Này…
Hứa Đan Oánh vươn tay chỉ vào chiếc iphone trên tay của Hứa Đan Đồng, hai mắt mờ mịt hỏi.
- Chị hai, chị và anh rể… vừa rồi là có ý gì…
Hứa Đan Đồng đỏ bừng cả mặt, vội vàng đẩy cô ra.
- Chờ một lát chị sẽ giải thích với em.
Nói xong, liếc nhìn điện thoại trên tay một cái, quả nhiên là đã bắt máy rồi, trò chuyện cũng đã được mấy giây.
Hứa Đan Đồng sắp điên luôn rồi, cái này thì có chuyện gì chứ, cô không nói hai lời vội cầm điện thoại chạy vào phòng tắm.
- Anh rể, có chuyện gì vậy?
Trong lòng Hứa Đan Đồng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ muốn đem Trương Dương ở bên kia điện thoại bóp chết đi, nhưng mà người ta cũng không sai, cô cũng không biết phải nói gì cho tốt.
- Hả? Vừa rồi không phải là em nghe máy sao?
Trương Dương lúc này mới phân biệt được giọng nói khác nhau của hai chị em.
- Không phải…
Hứa Đan Đồng tận lực đè thấp âm thanh.